Five (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu rạng mai ngài không nhìn thấy ta trên cõi đời này nữa, thì ngài sẽ làm gì?"

Jungkook đột nhiên hỏi. Giọng nói hắn chứa đầy sự kiên định và gấp gáp.

Vị hoàng tử lại lần nữa bị đẩy vào tình thế khó. Chàng nhíu lại hàng chân mày thanh tú, chờ đợi câu nói tiếp theo của người kia trong sự hồi hộp.

"Ta không muốn trả lời câu hỏi này."

"Ngài không trả lời nghĩa rằng ngài không muốn ban cho ta lời từ giã."

Taehyung thảng thốt đáp: "Ngươi đang nói lung tung gì vậy?"

"Nhưng ít ra hãy để ta từ giã ngài một cách tử tế nhất."

Jungkook nói dứt câu liền nhanh chóng đứng dậy. Hắn kéo vị hoàng tử vào lòng ôm siết, gương mặt mừng rỡ vô cùng. 

"Yêu ngài là thứ ta chẳng có khả năng định đoạt, và Cha đã làm cho ta tin vào quyền năng của ông ấy, vì vậy nên ta không thể che giấu trái tim của mình trước ngài được nữa."

"Jungkook..."

"Hãy để ta nói hết."

Taehyung nghe thấy tiếng nức nở một cách vỡ vụn trên đỉnh đầu. Có thứ gì đó nặng như chì đang ghì chặt trái tim của vị hoàng tử, một linh cảm không lành cho những lời từ giã như vĩnh viễn không gặp lại này đang làm cho trái tim của chàng như sắp vỡ tung.

"Ta sẽ không đi đâu cả, thưa ngài."

Taehyung vô thức thở phào nhẹ nhõm. Bất chợt, một luồng nhiệt ấm nóng áp lên mu bàn tay của chàng, rồi nhanh chóng đặt lên trên lồng ngực đang phập phồng của vị hoàng tử một cách chậm rãi.

"Ta sẽ luôn ở đây, nếu ngài muốn."

"..."

Đồng hồ bất ngờ điểm lên ba tiếng. Giờ đã là nửa đêm, âm thanh tiếng gió u u thổi vào lớp màn nhung đang kín cẩn đóng hờ. Taehyung vuốt nhẹ mái tóc vàng mượt của mình, hương hoa vương vẩn trên tóc chàng dần phai, trái tim chàng bỗng trở nên ấm áp đến lạ kì.

Và rồi, bỗng chốc cái lạnh ùa về, khi Jungkook không còn trao chàng cái ôm siết nữa, thay vào đó là sự trống rỗng mà hắn bỏ lại giữa khoảng lặng tịch mịch. Taehyung hốt hoảng, chàng đứng bật dậy, bàn tay với lấy khoảng không trước mắt, con ngươi bỗng căng tròn, đôi cánh đào mấp mé gọi tên:

"Jungkook?..."

Không một âm thanh nào đáp trả lại. Tiếng gọi của chàng vụt ném vào không trung, vỡ tan rồi vọng lại một cách yếu ớt trên lưng của những ngọn gió buổi đêm. Chúng mang âm thanh cầu khẩn run rẩy ấy bay qua khung cửa sổ, bay đi thật xa chẳng biết đến nơi nào.

Chàng thẩn thờ ngồi xuống chiếc giường êm ái, nơi hướng ra phía cửa sổ cùng chiếc đồi gió bấy giờ chỉ đang nằm yên lặng.

Con mèo già nhảy phóc lên đùi chàng, ngoan ngoãn gối đầu lên mạn sườn mảnh mai của vị hoàng tử. Nó dần yếu đi nhiều lắm, nhưng nó không kêu than, cũng chẳng nói cho chàng biết. Nó chỉ nằm đấy, tiếng kêu tựa như thở dài, nó dụi mặt vào áo chàng, nhỏ giọng nói:

"Hắn đi rồi, hắn sẽ không trở lại nữa."

"Vì sao chứ..."

"Vì hắn là một tên tội đồ."

Khoảng lặng lại kéo về. Luci thở từng tiếng nhỏ vỡ vụn, nó buồn ngủ, liền ưỡn người ngáp một cái thật dài. Nó biết câu trả lời vừa rồi là không hề thỏa đáng đối với câu hỏi của vị hoàng tử nhỏ, nhưng nó cũng chẳng biết làm thế nào được, chỉ bèn ngúng nguẩy nói:

"Quân lính đã bắt hắn, và ngài sẽ sớm nghe hiệu lệnh xử chém của quốc vương. Ta đã trông thấy hắn cùng một tên mập ù rủ nhau chơi trò rượt bắt ở trước cung điện, trông thật điên rồ và ngớ ngẩn, ta chẳng hiểu loài người vì sao lại suồng sã và lắm trò đến vậy. Và rồi ngài biết gì không?"

Con mèo nói chậm rãi nói, gương mặt béo nục nịch của nó nhão như bột, mấy sợi râu dài như râu dế cứ run lên.

"Tên mập ù đã thua trong trò rượt bắt. Hắn nằm một cách khó coi trong chiếc áo màu đỏ lòe như mào gà trống, và quân lính ập tới và ngay lập tức tống tên chăn cừu vào ngục. Và ngài thấy đấy, hắn sẽ bị kết tội sớm thôi."

Âm thanh của nó nhỏ dần, rồi lại nhỏ dần, cho đến khi Taehyung không còn nghe tiếng vọng u u thổi về, chàng đã biết chú mèo đã trút xuống tiếng kêu cuối cùng của cuộc đời nó.

Taehyung cứng đờ người, lặng lẽ ôm nó vào lòng. Nó là người bạn đầu tiên và duy nhất của chàng, là ánh sáng đầu tiên chàng cảm nhận được từ lúc lọt lòng.

Vị hoàng tử không phải một kẻ khô khan, chàng đã ở bên chú mèo suốt cả đời của nó, luôn dành cho nó những gì tốt nhất. Nhìn xem, chàng đang khóc. Có lẽ từng ấy năm trôi qua, chàng dần học được cách phải chấp nhận những gì mà bản thân không có được.

Năm ba tuổi, chấp nhận rằng chàng bị mù và cả đời chẳng nhìn thấy nổi ánh sáng. Năm mười lăm tuổi, chấp nhận rằng con người sẽ luôn thóa mạ nhau bằng những lời lẽ cay độc nhất. Cộng sự thân tín nhất của chàng- nàng thơ Elle, một nữ hầu xinh đẹp đã chọn cách tự vẫn vì không chịu nổi khi phải nghe những thứ xấu xí ấy.

Chàng đã học cách chấp nhận rằng sẽ luôn đến một ngày mình rời xa những điều lẽ ra là trân quý cả đời. Đó là đôi mắt, là ánh sáng, là nàng cộng sự, và giờ là một chú mèo già cô đơn và một tình yêu đang dần héo mòn rồi tan biến từ một kẻ tội đồ.

Chỉ đơn giản thế nhưng cũng đủ khiến chàng phải vỡ tan.

Taehyung đem chú mèo đặt vào trong một chiếc rương nhỏ cũ kĩ, đeo cho nó chiếc vòng cổ màu bạc mà nó thích khi đang nằm sưởi nắng. Chàng đặt cơ man những món đồ chơi bằn chỉ xung quanh nó, dẫu biết nó vẫn luôn kêu trách rằng một chú mèo già nua sẽ chẳng thèm chơi bất kì món đồ nào của trẻ con cả. Sự thật là Taehyung vẫn thường thấy nó trốn ở một góc thư viện để nằm vờn qua vờn lại một sợi chỉ mà nó chôm được từ đống đồ của chàng.

Sau khi đặt nó yên vị ở một góc vườn hồng, Taehyung mới lẳng lặng trở về với tịch mịch của chính mình. Chàng nằm xuống chiếc giường êm ái, trằn trọc chẳng thể ngủ, có điều gì đó thôi thúc tâm can chàng một cách mãnh liệt. Đó dường như là tiếng rên la thống khổ của một tử tù nào đó chuẩn bị lìa xa cõi đời, hay một tiếng oán than của con chiên đang bị đày đọa bởi những tội lỗi xấu xí.

Chàng không biết đó là gì, nhưng trái tim chàng co thắt lại, nó không còn đập mạnh mẽ, không còn thổn thức, chỉ còn những tiếng đập thì thầm như gợn sóng lăn tăn, khi như bọt biển trực xô lên vài nhịp rồi lại lặng lẽ vỡ nát theo đầu ngọn sóng.

Có những thứ chàng phải học cách chấp nhận, rằng trái tim chàng đã vỡ tan trước khi chàng biết đến yêu là gì..

.

Vào buổi sáng hôm ấy, trời rất đẹp.

Có ngôi mộ của một con mèo già bị phủ kín bởi tuyết trắng xóa. Ngoài kia, trời còn chưa hửng sáng, đốm trắng le lói vật vờ rơi xuống mấy nhành hồng đã héo úa tự bao giờ. Chẳng ai đoán được tại sao tuyết lại rơi giữa mùa hè nóng nực như vậy. Dẫu thế, những bông tuyết trắng xóa đã rơi xuống cung điện một cách thật lặng lẽ, để bầu trời buông dần màu xám xịt, kéo lại bởi những làn mây buồn rười rượi trải dọc theo phía đường chân trời xanh biếc.

Trời rất đẹp, đẹp nhưng buồn.

Có một bóng người liêu xiêu giữa vạn bông tuyết trắng, thân thể tím tái, mốc meo, vẩn mùi máu, nhỏ trên thân tuyết một màu đỏ tươi, mù mịt, lờ mờ, loang lổ, loạn xạ cả lên.

Ấy vậy mà giữa đống đổ nát ấy, có một gương mặt điển trai, trên môi treo lên một nụ cười.

Chàng chăn cừu đã chết cùng đôi chân không mỏi của hắn mất rồi.

Như vậy...

Vậy vị hoàng tử sẽ ra sao đây?

Chẳng phải đây là câu chuyện lãng mạn sao? Có người nói chàng sẽ hạnh phúc kia mà?

Thật ra chàng hoàng tử cũng đã hạnh phúc đấy thôi. Không có cái kết cho chuyện tình của họ, vì sự thật là họ đã chịu khổ quá nhiều. Chàng chăn cừu đã hi sinh thân mình để bảo vệ lấy chàng hoàng tử ngay trước khi tên béo ú kịp tìm đến để làm hại chàng. Nhưng hắn cũng phải đền tội cho những tội lỗi của bản thân gây ra, là cái giá đắt đỏ cho những hành động mà bản thân đã làm trong quá khứ đen đúa ấy.

Vậy tại sao hắn lại làm thế? Vì hắn chẳng còn cách nào khác. Vậy tại sao hắn lại không chạy trốn đi?

Là vì để bảo vệ hạnh phúc của cuộc đời hắn.

Đơn giản là vì, trái tim hắn kịp tan vỡ ngay lúc yêu chàng hoàng tử đến say đắm.

Nhưng trên cõi đời này luôn luôn tồn tại những phép màu kì diệu. Đôi khi chúng xuất phát từ sự héo mòn rồi chết đi, để đón chờ một sự tái sinh mới, nhưng cũng đôi khi xuất phát từ niềm khao khát yêu thương vô điều kiện. Có lẽ các thiên thần đã nghe thấy tiếng cầu cứu của một kẻ tội đồi lạc lối nào đó, nên đã rộng lòng ban cho chàng một ân huệ trước lúc lìa đời.

Aeolus thường xuất hiện trong nhân dạng của người mà con yêu nhất trên đời.

Có lẽ mà vì thế, trong tiết trời lạnh giá mù mịt ấy, chàng hoàng tử lại nhìn thấy chàng chăn cừu trong giấc mơ một cách rõ ràng đến vậy.

Đó là một chàng trai hiền hậu, mang dáng dấp của một cây bách tùng cao lớn. Hắn mỉm cười ấm áp, như nắng ngập trong đôi mắt, trào ra ồ ạt những niềm hi vọng lớn lao. Một khắc nào đó, vị hoàng tử đã thật sự nhìn thấy được gương mặt của người đã làm trái tim mình thổn thức, đem hết tất thảy những xúc cảm vốn vỡ tan ấy cuốn trôi theo cơn gió lộng. Và rồi, một bức tranh tươi đẹp hiện lên, đúng như những gì vị hoàng tử mong đợi, chàng reo lên:

"Ôi, kia là đồi gió chăng?"

Chàng chăn cừu trả lời: "Đúng, ta sẽ dẫn ngài đi đến đó."

"Thật tuyệt vời."

Và có lẽ trong suốt cuộc đời chàng hoàng tử chưa từng mừng rỡ khôn xiết đến vậy. Chàng đã được nhìn thấy sự đẹp đẽ nơi đồi gió kia, đúng như chàng tưởng tượng, nó thật sự rực rỡ, thuần khiết, lộng lẫy vô biên. Đó là sự tự do, ngọn lửa hi vọng luôn rực cháy âm ỉ trong trái tim chàng hoàng tử. Nơi ấy có đồi hoa anh túc, có con suối xanh Lilith, có cả những con cừu trắng xóa của chàng chăn cừu kia nữa.

Xa xa ấy là miên viễn thời gian, bọn họ sóng vai nhau bước trên ngọn đồi lộng gió, có khát vọng xa xăm, có đôi chân không mỏi, có đôi mắt sáng ngời. Cơ man những tự do, đam mê, phá vỡ những gông xiềng xích, có tình yêu thương, có trái tim thổn thức giữa mùa hè đang rực cháy giữa bạt ngàn non xanh.

Chàng hoàng tử đã rất hạnh phúc. Đến cuối cùng chàng có cho mình ánh sáng của cuộc đời, có đồi gió Win, có sự tự do, cũng có cả chàng chăn cừu hiền hậu.

.

Và nhìn xem, giữa tuyết trời rét mướt căm căm, giữa mùa đông phiêu diêu vật vờ tuyết trắng xóa, chàng chăn cừu đã bảo vệ được tình yêu của đời hắn. Cùng một vị hoàng tử trong bộ quần áo mỏng manh chẳng màng đến cái giá lạnh, ôm lấy thân mình giữa căn phòng tràn ngập bộn bề.

Họ đều đang mỉm cười hạnh phúc.

End.
_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro