Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook à, anh có nên bỏ cuộc không em?

---------------------------------------

Mối quan hệ giữa Jimin, Taehyung và Jungkook đang ngày càng diễn biến phức tạp hơn. Ba maknae của nhà Chống Đạn giờ chẳng còn thân thiết như lúc trước nữa. Khoảng cách giữa ba người như lớn hơn theo thời gian.

Chuyện đó không khó để nhận ra, và nhất là đối với những người anh của họ. Họ đã ở chung đủ lâu để hiểu được những diễn biến tâm trạng của nhau. Namjoon thật sự đau đầu với những đứa nhóc này. Chúng đã đủ lớn để tự quyết định được cuộc đời của mình. Nhưng mọi thứ đã đi quá tầm kiểm soát của anh.

Cuối cùng, cả nhóm quyết định sẽ ngồi lại với nhau và giải quyết tất cả mọi việc, giống với cách mà họ giải quyết rắc rối trước kia.

Nhưng lần này lại thật khó khăn. Jimin cứ liên tục từ chối, bảo mình không có chuyện gì đâu, mục đích chính là để tránh mặt Taehyung. Jungkook thì chán ghét, luôn miệng nói rằng nếu có Taehyung thì em sẽ không đi đâu.

Taehyung không nói gì cả. Anh còn chẳng biết mình nên nói cái gì nữa. Những đau thương đang ùa đến, trêu đùa với trái tim nhỏ bé của anh, làm cho nó đau đến âm ỷ(?).

Lạ thật! Lúc trước, Taehyung đâu phải là người coi trọng những chuyện đã qua đâu ta. Chuyện gì đã qua rồi thì nên để nó qua đi, vì cứ níu kéo mãi cũng chẳng thể thay đổi được gì. Cũng như chính cái tình yêu này vậy. Mệt rồi! Anh mệt thật rồi! Nên bỏ cuộc thôi.

Quá khứ là một con dao hai lưỡi. Lúc thì nó thật là ngọt ngào, làm cho ta hạnh phúc đến vô tận. Nhưng có lúc cũng thật đau đớn, dù đã trôi qua rồi vẫn dày vò ta mãi không thôi. Mà quá khứ cũng thật độc ác. Những kỷ niệm vui, hạnh phúc, quá khứ đã xoá sạch hết trong tâm trí chúng ta. Những lúc vui, chúng ta có thể nhớ nó. Nhưng chỉ được một thời gian sau, chúng ta lại quên hết đi, bỏ rơi nó vào quên lãng. Thế đấy, còn những kỷ niệm buồn, nó như khắc sâu vào trong chính tâm hồn của chúng ta vậy. Chẳng thể dễ dàng gì mà quên được những đau đớn mà người khác đem lại cho mình hay là chính mình đem đến cho người khác. Nó không đánh mạnh vào tâm lý ta như những lúc vui. Nó từng chút từng chút một, gặm nhấm cái tâm hồn bé nhỏ trong ta, làm cho ta đau đớn đến cùng cực, bắt buộc ta phải nhớ đến nó. Nó để lại vô vàn những vết thương to nhỏ, khắc sâu vào từng thớ thịt, từng mạch máu, từng tế bào trong cơ thể ta. Thật sự đau đớn.

Phải rất lâu sau, trưởng nhóm mới tập hợp được tất cả mọi người vào trong phòng khách. Jimin và Jungkook cứng đầu vậy vẫn không thể thắng nổi anh trưởng nhóm giỏi ăn nói này. Mỗi lời anh nói ra như một chân lý, cãi sao được. Cuối cùng cũng chẳng thể trốn nổi mà theo anh ra khỏi phòng, mặt đứa nào cũng đen như cái đít nồi.

Jin, Yoongi, Hoseok cũng đã ngồi sẵn ở đấy, đầu gật gù hài lòng về Namjoon. Taehyung ngồi phía sau Jin, mặt vô hồn không cảm xúc. Cũng phải thôi, bị chính mình dày vò đến như vậy ai còn có thể tươi tỉnh được nữa chứ. Namjoon kéo Jimin và Jungkook đến ghế ngồi, nói:

" Hôm nay phải giải quyết hết số vấn đề này nhá. Không được để nó ảnh hưởng đến nhóm mình nữa. Chúng ta sắp comeback rồi, không thể để mọi chuyện cứ diễn ra như vậy được."

Hyung line gật đầu, đồng ý với ý kiến của Namjoon. BTS chúng ta đã ở bên nhau bao lâu rồi, không thể để những chuyện nhỏ như vậy ảnh hưởng đến nhóm được. Maknae line- Jimin, Taehyung, Jungkook, chẳng nói gì, chẳng thể hiện rằng mình đồng ý hay không đồng ý. Và kể cả có ( không đồng ý) hay không đi nữa thì vẫn bị các anh bắt phải khai ra, nên cứ như vậy là tốt nhất.

" Được rồi! Kể lại mọi chuyện cho tụi anh nghe xem nào." - Jin nói.

Jungkook nhìn Jimin, rồi lại liếc mắt qua Taehyung. Jimin và Taehyung vẫn tiếp tục cúi mặt xuống đất, không nói lời nào. Có vẻ chả ai muốn nói cả. Jin hết nhìn Jungkook, lại quay qua nhìn Jimin, rồi cúi xuống nhìn cái con người vẫn chung thủy cúi xuống mặt đất. Anh thở dài:

" Mấy đứa có chuyện gì thì phải nói cho tụi anh biết chứ, để còn giải quyết. Nếu mà mấy đứa cứ im lặng như vậy thì kể cả thần thánh cũng không làm được gì đâu."

Sau một hồi im lặng, Jungkook cuối cùng cũng đã lên tiếng. Cậu kể lại hết tất cả mọi chuyện đã xảy ra, từng chút từng chút một. Jin, Yoongi, Namjoon, Hoseok vẫn đang chăm chú lắng nghe, không để xót một chi tiết nào. Đôi khi, những cái nhíu mày hay tiếng thở dài mệt mỏi lại vang lên. Cứ thế, bầu không khí căng thẳng đến cực độ.

Jin thở dài, phần vì anh vẫn còn sốc vì chuyện vừa nghe được, phần vì mệt mỏi. Chẳng ai có thể giấu được sự ngạc nhiên khi nghe câu chuyện đấy cả.

" Thế...bây giờ mấy đứa tính làm sao?"- Yoongi lên tiếng, hỏi.

Chả ai bảo ai, lại cúi gằm mặt xuống. Căn phòng trở nên yên lặng, tưởng như có thể nghe thấy tiếng muỗi vo ve quanh đây. Những tiếng thở dài lại vang lên. Mọi chuyện đã đi ra khỏi tầm kiểm soát rồi.

" Em sẽ bỏ cuộc!"- Taehyung lấy hết can đảm, lên tiếng. Mọi ánh mắt lại dồn về Taehyung. Ngạc nhiên có, vui mừng cũng có. "Vậy nên, hôm nay chúng ta kết thúc ở đây nhé!"

Bởi nếu còn tiếp tục, anh sẽ chẳng chịu nổi nữa. Trái tim tưởng chừng đã ngừng đập rồi. Và anh cũng biết, ai cũng muốn thoát khỏi cái bầu không khí ngột ngạt này.

" Em chắc chứ?"- Namjoon hỏi.

" Vâng!"

" Chuyện của mấy đứa, tụi anh không thể giải quyết được. Cái đấy cần đích thân mấy đứa quyết định. Và hãy suy nghĩ cho thật kỹ, đừng để sau này phải hối hận."

Mọi người đứng dậy, đi ra khỏi phòng khách. Jimin cũng bị Jungkook kéo đi, để lại anh một mình ở đó. Thân ảnh bé nhỏ ngồi một mình trong đêm tối, thoạt nhìn khiến ai cũng phải xót xa. Bờ vai gầy gò đó khẽ rung lên, anh khóc rồi. Bao nhiêu kìm nén bấy lâu giờ đã được giải phóng ra hết. Anh gục mặt xuống đầu gối, khóc.

Đôi khi, khóc là cách tốt nhất để loại bỏ những phiền muộn trong ta.

Anh mệt mỏi rồi, nên bỏ cuộc thôi!!!

----------------------------------
Hello mọi người tui đã trở lại rồi đây, sau cả một tháng chỉ học mới thi. Thật sự là tui ghét cái tháng vừa qua kinh khủng, đến tận hôm nay vẫn ghét. Hiện tại là tui đang được nghỉ hè rồi, mà kết quả thi cấp 3 còn chưa có nữa. Lo mún chớt :v

Mà cho tui hỏi này, ở đây có ai đu I-Land hong zợ🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro