Chapter 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhất định phải làm như vậy sao?" Jimin khoanh tay, nhìn thẳng vào mắt Jungkook mặc dù cậu vẫn chưa hề nhìn y lấy một lần.

" Làm như vậy là làm như thế nào chứ, anh nói gì em không hiểu?" Jungkook vẫn giữ nguyên cái vẻ ngạc nhiên ấy, lắp ba lắp bắp trả lời lại Jimin.

" Tại sao, Jeon Jungkook? Em thích Taehyung mà đúng không, vậy tại sao lại tỏ tình anh?" Jimin cắn chặt môi, ngoảnh mặt đi chỗ khác. "Lợi dụng anh để thách thức Kim Taehyung sao?"

" Không, Jimin. Là em thích anh thật lòng mà."

Phải rồi, đâu có ai nói là Jungkook không thích Park Jimin đâu, nhưng đó là chuyện của một năm trước rồi. Đã một năm trôi qua, Jungkook chẳng còn cảm giác yêu Jimin như trước, cũng nhờ vậy mà cậu phát hiện ra ánh mắt ngọt ngào mà Jimin hướng đến Taehyung. Từ đố kỵ , rồi đến để ý, và giờ là thương, Jungkook cũng rối rắm lắm chứ.

" Không, em không thích anh nữa. Em để ý Taehyung đúng không?" Jimin vẫn tiếp tục tra hỏi Jungkook. "Thích? Thương? Hay là yêu?"

" Em với Taehyung-hyung chả có gì cả..." Jungkook bây giờ chẳng còn mạnh miệng khẳng định mình yêu Jimin nữa, chỉ lẳng lặng cúi đầu sắp xếp lại mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng. "Em không thích Kim Taehyung..."

" Jeon Jungkook, hoặc là em khẳng định em yêu Taehyung, hoặc là em chẳng bao giờ có được Taehyung nữa. Không phải chỉ mỗi mình em thích Taehyung thôi đâu, anh sẽ lấy cậu ấy từ em bất cứ lúc nào." Jimin siết chặt tay thành nắm đấm, gằn giọng.

Park Jimin ngàn lần hối hận, tại sao lúc ấy anh lại đồng ý lời tỏ tình của Jungkook trong khi biết mình thương Taehyung. Vì muốn dập tắt tình cảm của Taehyung, rồi sau đó lặng lẽ độc nhiếm anh sao? Không. Rốt cuộc sau ngần ấy năm, đối với tình cảm của Park Jimin mà nói, Kim Taehyung vẫn chưa một lần nhìn ra.

Jeon Jungkook chẳng thể nói gì nữa, im lặng nhìn xuống sàn nhà. Bây giờ cả Jimin và Jungkook đều thích Taehyung, cậu sợ anh sẽ chọn Jimin mất. Chỉ vì tính đố kỵ ích kỷ của mình mà Jungkook đã làm tổn thương Taehyung bấy lâu nay, liệu anh sẽ tha thứ chứ?

Câu trả lời sẽ là có. Một Kim Taehyung như thế, sẽ chẳng bao giờ từ chối Jungkook được đâu.

.

Jungkook mở cửa, đi vào bên cạnh Taehyung. Một cỗ xót xa hiện lên nơi đáy mắt, hóa thành những giọt sao âm thầm vỡ tan, thấm đậm vào tim cậu. Jungkook có thể chưa bao giờ biết, Kim Taehyung hiện đã vụn vỡ đến thế nào. Đưa tay lên xoa mái tóc mềm của người thương, rồi lại lướt xuống mắt, xuống má, xuống cằm, Jungkook bây giờ mới nhận ra Taehyung xinh đẹp đến nhường nào.

Không phải Jungkook không biết Taehyung đẹp, báo chí vẫn ca ngợi vẻ đẹp của anh mỗi ngày đấy thôi. Nhưng chưa một lần nào cậu đặt trọn tâm tư vào anh cả. Ta chỉ thấu được vẻ đẹp của một người nếu tất cả ánh nhìn tập trung vào người ấy. Cũng như trong tình yêu vậy, sẽ chẳng ai biết được bản thân si mê một người nếu bị sao nhãng đi bởi những thứ khác.

Và Jungkook dường như đã bị sao nhãng bởi những cái ảo tưởng của chính mình rồi.

" Taehyungie hyung..."

Chẳng biết đã bao lâu rồi, Jungkook mới gọi Taehyung bằng tông giọng nhẹ nhàng như vậy. Ba năm sao? Trong suốt ba năm ấy, Taehyung luôn bị cay nghiến và ghét bỏ bởi chính người mình yêu thương nhất. Đôi lúc cũng thật khâm phục Taehyung, khi mà anh vẫn có thể bình tĩnh nở nụ cười trong khi trái tim đang nứt rạn.

Ừ, chẳng khác gì một kẻ ngốc trong tình yêu.

Nếu bây giờ em nói yêu anh, thì em vẫn còn kịp chứ?

-----------------
Huhu chap này ngắn quá, đã bắt các cậu phải đợi rồi mà tớ lại không viết được dài nữa :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro