Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, Taehyung gần như hoàn toàn mất hết sức sống, không cười không nói. Mọi người rất lo lắng và đã hỏi han rất nhiều nhưng câu trả lời nhận được luôn là: " Em ổn mà hyung."

Jin rất lo lắng cho đứa em áp út này. Tự nhiên lại tách biệt với mọi người. Thằng nhóc này từ bao giờ lại bắt đầu chịu đựng một mình thế.

Namjoon có vẻ hiểu chuyện hơn. Taehyung như vậy từ sau khi Jungkook và Jimin hẹn hò. Anh lờ mờ ( ? ) đoán được chuyện gì đang xảy ra. Tình cảm của Taehyung dành cho Jungkook có lẽ đã không còn là tình anh em nữa rồi. Công nhận là không có chuyện gì có thể qua mắt được con người IQ 148 này cả.

Buổi tập vũ đạo cho bài hát mới hôm nay diễn ra khá là căng thẳng. Taehyung liên tục mắc lỗi đến nỗi thầy dạy vũ đạo nổi giận mà đi ra ngoài. Đó là những vũ đạo rất cơ bản mà đến Namjoon và Jin đều dễ dàng thực hiện được. Mọi người tụ lại xung quanh an ủi anh.

" Không sao đâu! Lần sau nhớ cố gắng lên nhá."- Hoseok động viên

" Đúng đó! Ai cũng phải mắc sai lầm mà."- Jin nói.

" Em xin lỗi."- Taehyung xịu mặt xuống nói.

" Không sao mà. Bọn anh cũng chẳng để tâm đâu."- Namjoon nói

Được mọi người an ủi, Taehyung cũng thấy phần nào được nhẹ nhõm. Anh ngẩng mặt lên, định nói cảm ơn thì:

" Hyung sao vậy. Những động tác này dễ đến nỗi mà Jin hyung hay Namjoon hyung đều thực hiện được. Vậy chẳng có lí do nào hyung không thực hiện được."- Jungkook giận dữ quát lên " Hyung đang làm tiến trình tập luyện của mọi người chậm lại đấy."

Anh biết, Jungkook hiện giờ đang rất bực mình. Cậu út lúc tập trung như khi tập nhảy thì rất dễ nổi giận. Anh không nói gì cả, chỉ ngồi yên đó thôi. Jimin đứng cạnh thấy Taehyung như vậy liền huých cho Jungkook một cái. Jungkook dường như nhận thức được những lời cậu vừa nói đã làm tổn thương Taehyung, cậu nhanh chóng xin lỗi:

" Hyung, em xin lỗi. Em không cố ý đâu. Anh biết mà"

" Không đâu, đó cũng là lỗi của anh khi không thực hiện được động tác đó."- Taehyung nói.

" Em xin lỗi. Hôm nay em hơi mệt. Em về phòng đây ạ" Nói rồi, Taehyung nhanh chóng chạy về phòng. Mọi người chỉ có thể đứng nhìn Taehyung chạy đi.

" Em xin lỗi. Em không biết mọi chuyện lại thành ra như này."- Jungkook nói

" Không sao đâu. Đó cũng không hẳn là lỗi của Kookie mà."- Jin quay sang an ủi đứa em út. " Bây giờ chỉ có thể đợi Taehyung mở lòng với chúng ta mới biết được em ấy đang nghĩ gì thôi."

Không khí càng trở nên nặng nề hơn. Mọi thứ đã vượt qua tầm kiểm soát của họ. Taehyung rất giỏi che dấu cảm xúc, chẳng ai có thể biết được hiện tại anh cảm thế nào cả.

Taehyung cố chạy về phòng thật nhanh rồi khóa cửa lại. Anh bất lực ngồi xuống sàn nhà và khóc. Những giọt nước mắt pha lê liên tục chảy dài trên hai gò má, rơi xuống sàn nhà vỡ tan ra. Suốt buổi, anh chẳng thể tập trung được gì cả. Trong vô thức, anh lại nghĩ về Jungkook. Anh có thói quen nhìn sang chỗ Jungkook khi tập luyện. Nhưng mỗi lần nhìn sang lại thấy Jimin với Jungkook cười đùa với nhau, tim anh lại nhói lên một nhịp. Cũng chính vì vậy mà anh mới không tập trung được.

Đã dặn lòng là phải mạnh mẽ lên, hạnh phúc của Jungkook cũng là hạnh phúc của anh mà. Nhưng tại sao ngực trái vẫn đau nhói lên từng hồi như vậy. Giá như, người bên cạnh Jungkook lúc đó là anh. Biết anh yêu Jungkook, nhưng không ngờ cái tình cảm này nó lại lớn đến vậy rồi. Cái thứ tình cảm đấy nó đang dần bào mòn trái tim của anh.

Muốn vứt bỏ nó, nhưng không thể. Nó từng là lý do sống của anh, lý do để anh cố gắng đến vậy. Anh đã quyết định tỏ tình với Jungkook, nhưng lời tỏ tình chưa được nói thì trái tim đã tan vỡ rồi.

----------------------

Tui ngoi lên rồi đây. Mấy cô đọc rồi thì cmt nói gì đi chứ. Đừng im lặng vậy được không :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro