Chẳng Còn Lại Gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng không một tiếng động tĩnh lặng như bề mặt của Taehyung bây giờ, bàn tay thon dài xoa ngoài mặt chiếc nhẫn đang đeo, ánh mắt cậu vô định chẳng biết là đang nhìn gì, ngoài mặt tĩnh lặng nhưng cõi lòng đang dậy sóng

Cậu đã đấu tranh giữa con tim và lý trí hằng ngày, giày vò mình trong căn phòng này, đồng tử cậu đảo nhẹ từ từ hết căn phòng dừng lại ở tấm ảnh anh và cậu chụp chung với nhau

"Nếu không rung động thì hôm nay sẽ là một ngày vui vẻ rồi"

Taehyung cầm tấm ảnh lên cười nhạt rồi tự tay đập vỡ nó, lòng cậu giờ đây cũng vỡ vụn như tấm ảnh kia, không thể hàn gắn lại, mãi mãi không thể

Một tuần sau cậu trở lại trường với một con người mới mẻ, tuy gương mặt nhợt nhạt hơi gầy đi nhưng vẫn rất đẹp mỹ miều

Vẻ đẹp tươi tắn của cậu đi đâu cũng hút mọi ánh nhìn dù đi đến đâu, Taehyung luôn đáp lại bằng nụ cười xã giao rồi rời đi, nhưng cái thờ ơ cậu để lại là dấu đậm cho người tiếp nhận

Yeongji Ha là một cô bạn học sinh bàn dưới thường xuyên bắt chuyện với cậu, hôm nay thấy cậu quay lại trường nên vui vẻ đến chào hỏi

- Khoẻ hẳn chưa, cậu nghĩ lâu quá đấy!

- Khoẻ hẳn luôn, sẵn sàng leo top bảng xếp hạng luôn đấy!

-Ghê vậy sao, à mà từ nay cậu ngồi mình rồi hay là mình lên ngồi chung với cậu được không

Taehyung hơi thắc mắc vì lời nói của cô, gương mặt của cậu làm Yeonji ngầm hiểu ra

- Cậu không nghe tin Jungkook nghỉ học à, nghe nói cậu ấy chuyển sang London đấy, sắp tốt nghiệp rồi mà còn bày đặt chuyển trường haizz

-...

Taehyung chỉ im lặng nghe cô càu nhàu, chuyện của anh cậu không hề biết, có phải anh đang cố tình tránh mặt cậu không, hay thật sự đã ghét cậu rồi

Nhưng như vậy cũng tốt, không gặp mặt đỡ khó xử đỡ dằn vặt đỡ đau lòng, Taehyung biết từ nay về sau không gặp lại anh nữa, Jeon Jungkook là cái tên mà mãi về sau khi nhắc lại cậu không bao giờ có thể quên được

Vừa hận vừa yêu, Taehyung chôn sâu đoạn tình cảm đó vào góc khuất của trái tim, đau đớn rỉ máu nhưng vẫn diễn tròn vai của mình

Dưới ánh nắng vàng chiều của sông Hàn phản chiếu trên mặt nước lung linh, cái mát nhẹ của mùa thu là không khí người ta lưu luyến nhất trong cuộc đời

Dường như thời gian trôi đi là thứ chữa lành tâm hồn tốt nhất, nó cũng làm tròn trách nhiệm trong việc khiến cậu vui vẻ lên hằng ngày, Taehyung sau khi tốt nghiệp cậu không tiếp nối công việc của mẹ mình mà chọn theo ngành luật yêu thích của mình

Bốn năm trôi qua chỉ trong cái chớp mắt, bốn mươi tám tháng chỉ như một giấc ngủ, thời gian trôi qua trông cậu trưởng thành lên rất nhiều, hôm nay cậu mặc một chiếc áo lên màu nâu cùng chiếc quần màu bee đơn giản, tay cầm ly cafe vừa thư giãn nghe nhạc vừa tận hưởng không khí mát lạnh bên cạnh dòng sông ngọc ngà

Cậu chẳng biết mình thích uống cái thứ đắng ngét này từ bao giờ, cái vị đắng của nó giúp cậu tỉnh táo cũng có thể nó giải toả được tâm trí khi rối rắm của mình Taehyung đang mãi ngân lời bài hát trông miệng không chú ý đến sự xuất hiện của người đối diện

- Cái này phải của cậu không?

Taehyung tháo tay nghe để nghe rõ hơn, người đối diện cũng hiểu ý mà lặp lại câu hỏi

- Cái này, phải của cậu không? Tôi nhặt được hôm qua ở đây!

Là một chiếc sổ tay nhỏ cậu hay ghi lại những thứ cần mua, Taehyung thường để nó trong túi áo khoác, hôm qua bất cẩn đánh rơi lúc nào không hay, cậu mò mẫm lại túi áo mình mới phát hiện ra liền cảm ơn người đối diện

- Cảm ơn anh nhé, tôi không biết nó rơi lúc nào luôn đấy

- Không có gì, mà tôi thấy cậu thường xuyên đi lại nơi này, chắc cậu thích ngắm sông Hàn lắm nhỉ?

- À..đúng rồi!

- Tôi có thể biết tên cậu không?

- Tất nhiên, tôi là Kim Taehyung, còn anh?

- Tôi là Han Jeongu, là chủ một quán cafe nhỏ gần đây, nếu cậu rảnh tôi mời cậu một ly.

Người đàn ông cao ráo với chiếc áo khoác dài làm nên vẻ ngoài chửng chạc hơn rất nhiều so với cậu, anh ta có nét mặt hiền hậu khi cười lên rất ấm áp

- A, phải là tôi mời anh mới đúng chứ! Tối nay tôi có hẹn rồi hẹn anh dịp khác nhé!

- Đây là danh thiếp của tôi!

Môi cậu cong lên một nụ cười giản dị nhận lấy rồi rời đi, Jeongu đứng thờ ra đấy nhìn theo bóng lưng người con trai đang khuất dần, mùi hương nhè nhẹ như bông hoa mới chớm nở phát ra từ người cậu vẫn còn bay bổng khắp nơi này, nụ cười tươi tắn làm anh ta lần đầu có cảm giác nhớ nhung và ham muốn

- Cậu chủ, đến giờ rồi về thôi tối nay còn có hẹn gặp đối tác ạ!

Tiếng nói của cô trợ lý làm anh ta quay trở về với thực tại, anh ta trông ra bộ mặt chán ghét vì thứ gọi là công việc áp đặt của mình

- Lần sau đừng xịt nước hoa nồng như thế đến gần tôi, nhức đầu!

- Vâng tôi biết rồi!

Gần mười giờ tối

Seoul lấp lánh muôn màu ánh đèn về đêm, rực rỡ là bản năng của nó, là nơi hoa lệ tấp nập, mọi người đều bị cuốn vào thứ gọi là danh vọng và địa vị, các tầng lớp thượng lưu và tài phiệt ngoài mặt luôn lấy lòng nhau nhưng sau lưng luôn cầm dao sẵn sàng dâm đối phương bất cứ lúc nào

Máy bay vừa hạ cánh, sân bay đã đông đúc phóng viên chen lấn nhau quay hình, bảo vệ cực khổ cản đường đám phóng viên đấy mở đường, ngoài ra còn có rất nhiều vệ sĩ quay quanh, tất cả mọi người đều muốn ngắm nhìn nhân vật được hộ tống tuyệt đối như vậy, nhan sắc thật sự không làm người ta thất vọng, từ khí chất đến ngoại hình đều nổi bật hơn người bình thường

" Cậu là con trai của ngài Jeon Jidong phải không, cậu nghĩ gì về việc kế thừa tài sản kết xù của cha mình?"

"Cậu nghĩ gì về việc WIA được so sánh với VIGom gần đây?"

" Nghe nói giữa VIGom và tập đoàn WWi đối đầu nhau công khai có phải sự thật không?"

" Nghe nói ông Jeon Jidong sẽ chuyển một nữa cổ phần sang cậu đúng không?"

Vô số câu hỏi dồn dập liên tục phát ra thẩm vấn người thanh niên trẻ nhưng đáp lại vô vàn câu hỏi là sự thờ ơ không đáp một lời, cứ thế lạnh lùng bước đi, từng bước chân của mình nhẹ nhàng ung dung phát ra mùi tiền và quyền lực, thứ mà ai cũng ao ước có, nhưng đổi lại là áp lực dư luận như hiện tại, có người sẽ trốn tránh sợ hãi nhưng trông người đàn ông chẳng có chút gì gọi là quan tâm

Chiếc xe đắt đỏ từ từ lăn bánh, một người điềm tĩnh ngồi vắt chéo chân ở ghế sau tay chống lên cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh hoa lệ về đêm, nét mặt vẫn không có gì thay đổi, cái vẻ đẹp rực rỡ của thành phố cũng không khiến bản thân vui hơn là bao

Tiếng chuông điện thoại reo lên làm phá vỡ không khí yên tĩnh lúc này, nhìn qua số người gọi anh cau mày nhấc máy

"Alo, Jungkook a, sao anh về Hàn không báo em một tiếng chứ, anh có còn xem em là bạn gái không vậy?"

Giọng nói của cô gái bên đầu dây phát ra bực bội, cô bạn gái giận dỗi người yêu vì sự vô tâm của người yêu nhưng đầu dây đáp lại rất bình thản như chẳng có chuyện gì to tát

"Đừng nháo nữa, chẳng phải bây giờ em biết rồi đấy, anh bận rồi khi nào rảnh sẽ gọi lại!"

"Nhưng ..."

Người bên kia cúp ngang máy chưa để cô nói hết câu, cô gái la hét ném chiếc điện thoại đắt tiền vào một góc không thèm ngó đến, đây không phải lần đầu tiên cô ta bị bạn trai của mình phũ phàng, nhưng người ta hay nói vì yêu cứ đâm đầu, khi yêu sẽ k
hông phân biệt được đúng sai là quả thật

Jungkook cúp máy ánh mắt lại hướng ra bên ngoài, không khí se lạnh của mùa thu làm anh nhớ đến mùa học sinh năm đấy, "hồn nhiên rạng rỡ" hoá ra lại là "ảo tưởng"

Cái nắm tay cùng nhau năm mười bảy tuổi anh cứ ngỡ mình đã thật sự quên được nhưng thật sự anh không mạnh mẽ đến mức đấy, anh đã làm rất nhiều cách từ việc chọn đi du học đến việc quen nhiều người đến tận bây giờ sau cùng trong góc khuất tim mình vẫn còn đóm lửa hi vọng về hình ảnh đấy, Jungkook vẫn chìm đắm vào khoảng không gian vô định ấy, đến khi lướt ngang qua một bóng dáng quen thuộc phút chốc làm tim anh thắt lại

Anh chắc chắn mình không thể lầm được là hình bóng người mình từng yêu sâu đậm khi đó, Jungkook ngập ngừng nhưng vẫn chọn dừng lại để quan sát thật kỹ

- Dừng xe lại!

Tiếng xe phanh gấp bên lề đường, tim anh trở nên hỗn loạn, anh hướng ánh mắt về phía người đang đứng trước cửa tiệm bán bánh, vóc dáng khuôn mặt ấy lại một lần nữa làm tim anh đau nhói

Nhưng rồi sự xuất hiện của một người đi đến cầm tay cậu dắt đi, trông cậu rất hạnh phúc và vui vẻ lại làm tim anh đau đớn hơn bội phần, hoá ra không có anh cậu vẫn sống hạnh phúc vui vẻ đến thế, những đốm lửa hi vọng nhỏ bé trong anh bỗng chốc dập tắt, không bất kì ngọn gió nào có thể thổi cháy nó nữa

Jungkook dựa lưng vào ghế, giọng nói ra lệnh trầm đi, đôi mắt anh hờ hững lạnh lẽo thấu xương trong vô định

- Đi tiếp đi!

Cửa kính hạ xuống chiếc xe vụt ngang cậu nhưng lần này anh không ngoảnh lại hay quay sang nhìn, Jungkook không ngờ cả thành phố rộng lớn lại gặp được cậu, có phải ông trời đang muốn dày vò mình không, hạt đậu mới chớm nở đã bị dẫm nát đè bẹp không thương tiếc

Đôi chân cậu bỗng khựng lại, taehyung cảm thấy điều gì đó khác lạ, chiếc xe vừa lướt ngang mình mang lại cho cậu một cảm giác khó tả

- Có chuyện gì vậy Taehyung?

- À không có gì đâu, mà Jimin đâu rồi không đi cùng anh?

- Aizz cái thằng bé ngốc xít suốt ngày chỉ biết nghệ thuật đấy, lúc nào cũng bỏ rơi bạn trai mình, càng nghĩ càng thấy ghét!

- Hahaha vậy nên mới tìm tới em đó hả, hoá ra mình chỉ là người dư thừa!

- Nói gì vậy, anh xem mày như em ruột của anh đấy!

- Ruột thừa hả?

Tiếng cười nói vui vẻ của họ hòa trộn vào thành phố

Taehyung vẫn tinh nghịch ngây ngô như vậy, ít ra cậu vẫn bộc lộ tính cách thật xung quanh những người thân thiết, niềm vui của cậu là những đều đơn giản nhất

Hiện tại cậu đang là chuyên viên pháp lý của một công ty luật có tiếng ở Hàn Quốc, Taehyung dần chấp nhận với cuộc sống bận rộn của mình, công việc của cậu là soạn thảo các văn bản pháp lý (hợp đồng, đơn khởi kiện,...) đảm bảo tính hợp pháp theo Pháp luật hiện hành. Taehyung mệt mỏi sắp xếp từng sấp tài liệu, hai mắt cậu thâm quần thiếu sức sống đến đáng thương, tiếng chuông điện thoại bàn lại vang lên lần nữa

"Alo văn phòng tư vấn công ty Y-Yon nghe ạ"

"Tôi muốn tư vấn đăng ký chuyển nhượng tài sản"

"Vậy anh có thắc mắc gì anh liên hệ qua email trực tiếp của văn phòng để tư vấn ạ"

"Không cần ngày mai tôi đến văn phòng của cậu"

"Dạ hiện nay số đơn kiện đang tăng cho nên công ty..."

"Tôi không muốn nhắc lại, vậy nhé!"

Taehyung ngơ ngác muốn tỉnh cả ngủ, cậu thầm rủa tên khách hàng ngang ngược này, nhưng biết làm sao được khách hàng là thượng đế, còn người vừa gọi là ông cố nội của cậu không chừng, cậu mệt mỏi xoa vần thái dương xem ra ngày mai lại phải qua đêm ở văn phòng

Còn một chút thời gian cậu vội kiểm tra thông tin của vị khách vừa rồi, ngón tay cậu bỗng khựng lại người cứng đờ khi nhận ra không ai khác là tình cũ của mình

"Jeon...Jeon Jungkook!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro