Merry Chirstmas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tittle : Đông Ấm
Writer : _msun__
Category : HE, oneshot, Christmas fanfic.
Status : Finished (201220)

NOTE : Tất cả nội dung trong fic này đều là hư cấu. Mong mọi người không dùng nó áp dụng lên người thật. Xin cảm ơn!



🌲

"Làm sao cắt nghĩa được tình yêu?
Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt
Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu."

-Xuân Diệu-

🎄

Lần đầu tiên Jeongguk gặp Taehyung là vào đêm Giáng sinh năm ngoái. Giữa dòng đời tấp nập, nhộn nhịp, một mình anh ngồi bên đường ngước nhìn cây thông khổng lồ được dựng giữa quãng trường phố đi bộ. Anh kéo chiếc khăn choàng cao tới cằm, ánh sáng lấp lánh từ những dây đèn đủ sắc màu phản chiếu trong đôi đồng tử trong veo và đen láy của anh. Cho dù ngồi một mình giữa những biển người mênh mông, nỗi cô đơn khi không có ai bên cạnh vào ngày lễ Giáng sinh tựa như chẳng là gì với anh.

Khi đó Jeongguk đã nghĩ, nếu bản thân có thể giống như người ấy, vô tư và vui vẻ như vậy thì tốt biết bao.

Quen biết Taehyung hơn bốn năm, Jeongguk xem anh là món quà Giáng sinh mà ông già Noel tặng mình sau ngần ấy thời gian hắt hủi cậu.

Từ nhỏ gia cảnh Jeongguk không tốt, lớn thêm một chút thì càng tệ hơn. Ba bị bắt vào tù vì tội giết người, mẹ suy sụp thể xác và tinh thần dẫn dến tự tử. Một mình Jeongguk vừa học vừa đi làm, bươn chải sống qua ngày, cơm áo gạo tiền đè nặng trên vai thì mấy ai quan tâm tới lễ tiết gì nữa. Jeongguk đã sống cuộc đời nhàm chán và cực khổ ấy mười mấy năm, đến khi gặp được Kim Taehyung.

Taehyung chầm chậm bước vào cuộc sống cậu. Từ một người xa lạ nhặt được ví tiền cậu làm rơi, đến người bạn cùng phòng bất đắc dĩ.

Sau đêm đầu tiên gặp nhau, Taehyung chủ động giữ liên lạc với Jeongguk, cả hai tìm kiếm được ở đối phương những suy nghĩ, sở thích tương đồng nên quyết định trở thành bạn.

Taehyung biết rõ hoàn cảnh của cậu, anh không giống những đứa bạn trước kia, thường cố tình rủ cậu ăn chơi ở những nơi đắt đỏ và xa xỉ. Anh chỉ kéo cậu tới công viên, sông Hàn, hay leo núi vào những hôm cả hai đều rảnh rỗi. Thỉnh thoảng Taehyung sẽ tới phòng trọ nơi cậu thuê, mang theo những món ăn do chính anh làm đến.

Phòng trọ của Jeongguk nghèo nàn và chật chội, mùa hè nóng như Hoả Diệm Sơn còn khi đông về lại rét buốt không chịu nổi. Lần đầu Taehyung bước vào phòng của Jeongguk, một thiếu gia nhà giàu dư dả như anh, cậu cứ nghĩ anh sẽ chê bai và mất tự nhiên với căn phòng như thế. Lúc ấy là khoảng tháng 5, giữa trưa hè nóng như lửa đốt, Taehyung cởi giày vào nhà Jeongguk. Anh vậy mà không để ý đến sơn tường bong tróc hay tiếng kẽo kẹt của sàn gỗ cũ kĩ, chỉ chăm chăm vào những hộp màu, cọ vẽ nằm gọn gàng nơi góc phòng.

Ngành Jeongguk theo học là ngành mỹ thuật. Cho dù hoàn cảnh khó khăn, không đủ điều kiện và thời gian để vẽ nhưng từ nhỏ Jeongguk đã thể hiện rất rõ niềm đam mê của mình với cọ vẽ. Ngày xưa không đủ tiền mua giấy màu, Jeongguk thường lấy cành cây khô làm bút, nền đất cát là giấy. Bởi vì ba là người độc đoán, ông ghét những thứ nghệ thuật nên cấm cả Jeongguk không được theo đuổi nghệ thuật. Mỗi lần thấy cậu vẽ vời liền đánh Jeongguk đến đứng không nổi. Mẹ thì hiền lành, nhu nhược, bị bạo hành lâu ngày sinh ra tính cách kì dị. Sống trong gia đình như thế, những bức tranh ngây ngô về trời, về đất, về mây ngày bé dần dần trở thành bức màu hỗn độn và phức tạp. Tranh cậu pha lẫn những gam màu đen tối, lạnh lẽo và bi thương. Tựa như thứ cậu vẽ không chỉ đơn thuần là tranh mà còn là tâm hồn đầy nỗi ám ảnh và bất hạnh.

Jeongguk nhớ như in khoảnh khắc đôi mắt sáng lên của Taehyung khi nhìn vào bảng màu xếp chồng lên nhau và lọ cắm cọ vẽ. Anh chạm ngón tay thon dài lên bức tranh vừa mới hoàn thành ngày hôm qua của cậu, là vẽ cây thông giáng sinh tại quãng trường ngày hôm đó cậu gặp anh. Taehyung đã khen nức nở tài năng vẽ vời của Jeongguk, khen đến Jeongguk đỏ bừng cả hai tai. Anh nói anh cũng thích vẽ lắm, nhưng lại vẽ không được đẹp nên không hay vẽ.

Jeongguk chỉ biết cười cười chứ không đáp lại.

Kể từ ngày hôm đó, Taehyung rất hay ghé nhà cậu chơi. Khi thì viện lý do ở nhà không có anh trai rất sợ, khi thì nói từ trường đại học về nhà xa quá, ngoài trời thì lạnh nên muốn tới chỗ cậu trú nhờ. Jeongguk thật sự không từ chối được, mặc dù nhiệt độ phòng trọ của cậu so với bên ngoài chẳng khác là bao, nhưng việc nhìn thấy anh run rẩy với nụ cười chói lọi treo trên khoé môi khiến Jeongguk không nhẫn tâm đuổi anh đi. Đành hết lần này tới lần khác mời anh vào nhà, nóng thì cho anh mượn quạt, lạnh thì cho anh mượn chăn. Taehyung cũng rất ngoan, chưa hề kêu ca gì về căn phòng nhỏ chật này của Jeongguk, ngược lại còn phụ giúp cậu công việc nhà, tuy có hơi vụng về nhưng anh làm rất có tâm.

Bọn họ ở cùng nhau thường là Taehyung luyên thuyên không dứt, còn Jeongguk thỉnh thoảng trả lời anh một hai câu. May rằng Taehyung hoạt bát, yêu đời không quan tâm vấn đề đó. Trong lòng anh hiểu, Jeongguk không phải có ý ghét bỏ gì mình nên vẫn cứ bám theo cậu nói đủ chuyện trên đời.

Jeongguk tự vẽ cho mình một vòng tròn tách biệt, nhốt bản thân mình vào trong đó. Cậu không cho ai bước vào cũng không cho phép mình bước ra. Mặc cho quá khứ vùi dập chèn ép, Jeongguk kiên quyết không rời khỏi vòng tròn ấy.

Cho đến khi Taehyung tới.

Anh không tiến vào vòng tròn của cậu, anh tự vẽ một vòng tròn của riêng mình. Nhưng vòng tròn ấy lại lồng vào vòng tròn của Jeongguk. Để chúng dung hợp vào nhau, nương tựa lẫn nhau.

Bọn họ trải qua mùa xuân, mùa hạ rồi đến mùa thu. Thoáng chốc thời gian đã trôi đến cuối năm, Giáng sinh lại lần nữa ghé ngang thành phố Seoul tấp nập này. Trước đó một tuần, Taehyung đã rất phấn khởi trước mặt Jeongguk, anh liên tục nhắc đi nhắc lại với cậu, năm nay Giáng sinh sẽ cùng cậu đón.

"Từ nay về sau em sẽ không cần phải đón Giáng sinh một mình nữa. Anh sẽ thay ông già Noel nhớ đến em, tặng quà cho em." Taehyung đã hùng hổ nói như thế.

Và quả thực là vậy, năm nay Jeongguk không phải đón Giáng sinh một mình nữa, nhưng so ra cũng không giống đón Giáng sinh là bao.

Bởi vì đêm hôm đó Taehyung đã chạy tới gõ cửa nhà cậu, với khuôn mặt tèm lem nước mắt và quần áo xộc xệt ướt tuyết lạnh cóng.

Anh nói, ba mẹ ép anh nối nghiệp gia đình giống anh hai, từ bỏ ước mơ dạy học của mình để học quản lý công ty. Taehyung không thích, anh từ nhỏ đã phải sống dưới cái khuôn của anh hai, tuy rằng bản thân rất thương anh trai mình nhưng ba mẹ lại đặt vô vàn áp lực lên đôi vai của Taehyung.

Taehyung khi mới lên tiểu học, lúc ấy anh trai đã trưởng thành và đang học tập tiếp quản công ty. Anh không có nhiều thời gian chơi với Taehyung nên cậu hay lủi thủi ở nhà một mình. Trong khoảng thời gian đó Taehyung biết được rất nhiều điều bí mật trong chính gia đình mình. Biết được rằng ba có tình nhân ở ngoài rất nhiều, vài hôm lại nhân lúc mẹ không ở nhà mà đem những cô gái lạ mặt về. Không chỉ thế, những người lạ mặt ấy càng ngày càng nhiều và trở nên đa dạng hơn. Có khi là nam, có khi là nữ, vài người trong số họ thậm chí còn là vị thành niên.

Taehyung đã rất sợ, anh lần đầu tiên sợ đến mức chạy vụt ra khỏi nhà. Một mình đối mặt với con đường dài tối đen như mực. Taehyung chậm rãi bước đi, mỗi bước đi như một trải nghiệm khắc nghiệt mà anh phải trải qua để trưởng thành. Jeongguk nhớ mình đã giận dữ thế nào khi nghe anh kể rằng anh suýt bị bắt cóc và cưỡng hiếp. Chúng bắt anh vào nhà vệ sinh công cộng, muốn làm chuyện đồi bại với anh. Nhưng thật may có người tới kịp lúc, cứu anh và báo cảnh sát.

Kể từ đó Taehyung hiểu ra được, xã hội vốn chẳng tốt đẹp và rạng rỡ như anh từng nghĩ.

Ba mẹ cãi nhau, ba ngoại tình, mẹ có tình nhân riêng. Nhưng tiền bạc, của cải không phải nói ly dị rồi chia thì chia được. Bọn họ đều là dân làm ăn, nếu không bất đắc dĩ đều sẽ không phá hỏng mối quan hệ vợ chồng đầy lợi ích như thế. Ba mẹ anh quyết định không ly hôn, nhưng sớm đã ly thân mỗi người một nơi. Taehyung sống cùng ba và anh trai, vốn cả ba người không thường xuyên chạm mặt nên quan hệ đôi bên cũng không đến mức nào.

Nhưng trớ trêu thay vào đêm Giáng sinh ấy, vào ngày đáng lẽ gia đình phải đoàn viên cùng nhau ăn mừng ngày lễ lớn. Thì ba cậu lại dẫn theo đồng nghiệp về, và hơn nửa số đó đã có hành vi đồi bại với cậu. Taehyung thậm chí phải chứng kiến người đàn ông tự xưng ba kia ngồi yên lặng quan sát người khác lăng nhục con trai mình mà không mảy may có chút cảm xúc nào.

Bây giờ Taehyung hiểu ra rồi, vốn dĩ từ đầu trong nhà này chẳng có ai coi cậu là thành viên của gia đình cả. Có lẽ từ khi bắt đầu đã chẳng tồn tại gia đình nào rồi.

Vùng hết sức bình sinh chạy trốn, anh thoát khỏi ngôi nhà kia và tìm đến Jeongguk. Gõ cửa nhà cậu vào đêm Giáng sinh, không phải là đôi mắt trong veo như năm ngoái cậu từng thấy, mà là con ngươi đen láy ngập ngụa nước mắt.

Jeongguk khi này mới thực sự thấu hiểu, Taehyung cười nhiều như vậy không có nghĩa cuộc đời anh cũng xán lạn và vui vẻ như thế.

Taehyung sớm từ lâu đã không muốn về nhà, bởi vì vậy mà anh luôn kiếm cớ được ở cùng Jeongguk nhiều hơn một chút. Vì đối với anh, Jeongguk là nơi ẩn nấp an toàn và ấm áp nhất.

Và thế là Jeongguk giữ anh lại bên mình tựa như món quà Giáng sinh mà ông già Noel đã ban tặng.

Khoảng thời gian sau này tuy rằng có hơi vất vả đối với hai cậu chàng sinh viên. Nhưng tâm trạng và tinh thần của họ lại tốt hơn bao giờ hết. Taehyung và Jeongguk cùng nhau trang trải tiền nhà, tiền sinh hoạt hằng tháng.

Thỉnh thoảng cậu đi học, đi làm cả ngày, trời sụp tối rồi mà bụng còn đói meo. Về đến nhà mở cửa ra, chào đón mình là mâm cơm đạm bạc nóng hổi đã được Taehyung hâm đi hâm lại mấy lần. Taehyung vì chờ cậu quá lâu mà ngã đầu dựa vào tường ngủ gục từ lúc nào. Khi ấy Jeongguk sẽ đỡ anh nằm xuống, nhường cho anh vị trí ấm nhất, đắp chăn cho anh còn mình thì lặng lẽ dùng mâm cơm nhiều rau ít thịt kia.

Mùa đông năm ấy phòng trọ của Jeongguk vẫn lạnh như vậy, gió vẫn theo khe cửa sổ vì móp méo mà không đóng chặt được luồn vào. Nhưng trên chiếc nệm mỏng tanh ấy lại có thêm một bóng người co ro trong chăn ngủ say. Hai người cuộn vào nhau, sưởi ấm thân thể lẫn linh hồn của nhau.

Tiếng chuông Giáng sinh vang lên, ánh đèn đỏ vàng nhấp nháy khắp dãy đường. Những khúc thánh ca quen thuộc vang lên khắp ngõ ngách, tiếng cười khúc khích trong căn phòng chật hẹp và lạnh lẽo nhưng lại không hề cô độc và buồn tẻ.

Vì năm nay ông gia Noel đã không còn bỏ quên Jeon Jeongguk nữa rồi.

"Giáng sinh anh lành, vui vẻ, Jeongguk!"


🎄



Taehyung ngồi cuộn chân dựa sát vào vách tường, ánh mắt từ khi bắt đầu đã không dời đi một khắc khỏi bức tranh Jeongguk đang vẽ.

Taehyung từng có khoảng thời gian mê tính dị đoan, có lần bói toán với Jeongguk rằng, "Em trông đẹp trai như thế, tính tình lại hiền lành, tốt bụng. Năng lực và tài lẻ vô vàn, kể mãi không hết. Quá khứ của em tuy rằng không trọn vẹn, nhưng tương lai nhất định dương quang chói lọi, ngày càng thành công."

Đây đã là năm thứ tư bọn họ quen biết nhau và là năm thứ ba sống cùng nhau. Tuy rằng đã nhìn Jeongguk vẽ tranh hàng trăm lần, nhưng không lần nào Taehyung có thể ngăn lại tầm mắt mình không rơi trên tấm lưng thẳng tắp và vững vàng ấy.

Taehyung rất hay đùa giỡn với Jeongguk, anh trêu chọc và cười đùa cậu kể cả khi đang nấu ăn. Nhưng khi Jeongguk cầm cọ vẽ trên tay, Taehyung sẽ tuyệt đối ngồi im ngoan ngoãn.

Anh đã từng nghĩ rất nhiều, bản thân mình vốn dĩ thích nhộn nhịp và vui vẻ như thế. Ước mơ chính là sau này tốt nghiệp sư phạm sẽ trở thành giáo viên tiểu học. Trông chừng tụi nhỏ học hành và chơi đùa, cả ngày chỉ nghe tiếng cười giòn tan ngây thơ ấy đủ để Taehyung cảm thấy hạnh phúc lan ra khắp cõi lõng.

Vậy mà hiện giờ anh lại ngồi đây, tĩnh lặng và bình yên cùng Jeongguk.

Cậu thuộc tuýp người ít nói, trầm lặng, nhưng Jeongguk không lạnh lùng và vô tâm. Đã nhiều lần Taehyung trông thấy Jeongguk cố ý nhường phần thịt ít ỏi trên mâm cho mình, những món ngon đều được đặt gần chỗ Taehyung. Jeongguk sợ anh lạnh, vào mùa đông thường tìm mua vớ cũ, áo khoác cũ cho anh. Mùa hè thì mua cho anh mấy que kem mát lạnh bằng tiền ăn sáng của mình. Đêm lạnh thì cho anh lăn vào góc tường ngủ, bọc anh trong chăn dày. Đêm nóng thì để anh nằm ra gần quạt, gió thổi man mát ru Taehyung vào giấc ngủ say.

Mỗi lần như thế Taehyung đều rất áy náy, anh từ chối rất nhiều lần nhưng Jeongguk lại cứng đầu nhất quyết không chịu.

"Taehyung năm nay ra trường rồi, bây giờ em chăm Taehyung, sau này Taehyung đi làm về nuôi lại em."

Tuy rằng Jeongguk cười cười nói nói như vậy nhưng trong thâm tâm Taehyung biết rõ Jeongguk chỉ nói để an ủi anh thôi. Sau này anh có đòi nuôi cậu thật thì cậu cũng chẳng đồng ý. Bởi vì trong Jeongguk đã vô tình ăn sâu ý niệm phải bảo vệ và chăm sóc Taehyung mất rồi.

Giáng sinh năm thứ bảy kể từ khi bắt gặp nhau tại quãng trường phố đi bộ. Taehyung đã từng nói sẽ không để Jeongguk một mình, và anh đã giữ trọn lời hứa của mình suốt những năm qua.

Trong suốt thời gian qua, đã có không ít chuyện xảy ra. Khoảng hai năm trước, báo đài có đưa tin về vị chủ tịch bị bắt vì tội tham ô, mại dâm. Taehyung co người sát tường nhìn màn hình tivi hiện lên khuôn mặt của người đàn ông năm nào mình vẫn gọi là ba đang được cảnh sát bắt giữ. Taehyung thở một hơi, anh cũng được nghe tin anh hai mình là người vạch trần bộ mặt thật của ba anh. Sau khi xử lí xong mọi việc, anh trai có đến gặp Taehyung một lần. Anh đứng trước cửa nhà Jeongguk, với mái tóc rủ xuống và quầng thâm quanh mắt vô cùng mệt mỏi.

Anh hai đứng đấy, đặt tay xoa mái tóc mềm mềm của em mình, tựa như cả hai khi còn nhỏ. Anh nói, "Anh chỉ có thể giúp em đến đây thôi, con đường còn lại em hãy tự tìm cho mình một lối đi đúng đắn của riêng mình. Anh phải đi xa một chuyến, không thể như hồi còn nhỏ bên cạnh bảo vệ em được nữa. Em trai ngoan của anh lớn rồi, nhớ cười thật nhiều và trở nên hạnh phúc hơn em nhé. Anh lúc nào cũng thương yêu em."

Taehyung vừa nhìn anh mình vừa khóc nức nở. Anh vẫn nhớ như in những ký ức xưa cũ, khi hai anh em cùng nhau chơi đùa trong công viên gần nhà. Anh trai thương Taehyung, luôn chăm sóc và bảo vệ Taehyung hết mực. Sau này lớn lên, tuy rằng không còn nhiều thời gian bên nhau nhưng Taehyung biết anh vẫn luôn dõi theo đứa em này. Là những khi ba mẹ giận dữ phạt anh trong phòng, là anh hai lén đưa cơm cho cậu. Là những hôm bị ép học bài tới khuya, là anh hai trộm đem theo ít bánh quy và sữa cho em, còn tranh thủ giúp em vài câu khó. Kể cả lần đó gặp nạn ngay chính nhà mình, Taehyung thoát được cũng nhờ do anh trai giúp đỡ. Taehyung biết rất rõ, nguyên do khiến anh trai quyết tâm dồn ba vào đường cùng là vì cậu, vì đứa em trai này.

Vào Giáng sinh năm đó, cách hôm anh trai đến tìm hai ngày. Cảnh sát gọi điện thông báo với Taehyung rằng, anh trai cậu đã tự sát trong nhà riêng. Taehyung bàng hoàng và đau khổ ôm chặt Jeongguk khóc đến thương tâm.

Thật ra, Taehyung trải qua nhiều khốn khổ như vậy, Jeongguk luôn hoài nghi làm sao mà anh vẫn giữ trọn vẹn nụ cười tươi sáng trên môi như thế. Lúc này thì đã rõ rồi, bởi vì anh trai Taehyung nói, anh ấy muốn Taehyung cười thật tươi.

"Dù anh không thể mua kẹo dỗ em như trước nữa, thì Kim Taehyung vẫn hãy là mặt trời nhỏ chiếu sáng khắp thế gian này nhé."

Jeon Jeongguk cũng đã hứa với người anh ấy rằng. Người sẽ mua kẹo dỗ Taehyung cười, từ này về sau hãy để cậu làm.

Có lẽ chính vì vậy, sau này, Jeongguk đã dốc hết sức mình. Dù phải bước đi trên chông gai hay giữa giông tố, cậu vẫn kiên cường tiến lên phía trước. Sự nỗ lực và mưu cầu hạnh phúc khiến Jeongguk liều lĩnh và gan dạ, không ngần ngại một điều gì. Những bức tranh cậu vẽ dần trở nên nổi tiếng hơn, tài năng được phát hiện và phát triển hơn. Hệt như những gì Taehyung bói toán năm đó.

Trong căn phòng chật hẹp và nghèo nàn kia, mùi ẩm mốc vẫn bốc lên sau mỗi mùa mưa, đêm đông gió vẫn lùa vào rét buốt không ngủ được. Mái tông cũ kĩ mỗi khi gió mạnh thổi đến cứ như muốn bung ra mà bay đi mất. Nhưng nó vẫn an toàn ở đấy, che chắn cho hai con người bất hạnh, ấp ủ cho mảnh tình bé nhỏ đâm chồi nảy nở trở thành thứ đẹp đẽ và sáng trong nhất cuộc đời này.

Năm này qua tháng nọ, ngoài đường phố Seoul vào mỗi dịp Giáng sinh vẫn nhộn nhịp và ồn ào như thế. Cây thông khổng lồ được dựng lên giữa quãng trường phố đi bộ. Nhưng đã không còn bóng hình hai chàng trai cô đơn lặng lẽ một mình một góc nữa. Và trong căn phòng trọ năm ấy, cũng đã không còn hiện hữu những cảnh bếp núc giữa đêm, những lời tâm tình thủ thỉ trong lớp chăn rách. 

Jeongguk đan tay mình vào tay Taehyung, hôn lên chóp mũi anh một cái thật kêu. Dưới ánh đèn đỏ vàng lấp lánh, đôi mắt Taehyung tựa như còn sáng hơn cả những ngọn đèn ấy.

Những bài ca Giáng sinh vang lên khắp phố phường, Taehyung lẩm nhẩm hát theo vài câu, Jeongguk chỉ im lặng nghe anh hát. Đợi đến khi anh quay sang nhìn mình, khoé môi vẽ lên nụ cười hệt như năm nào, không hề thay đổi.

Người này là người đã cùng Jeongguk đi qua khoảng thời gian khó khăn trước đó. Một cái ví làm rơi trả lại vô tình trở thành nguồn cơn của mọi việc. Taehyung bên cạnh cậu, lo lắng và chăm sóc cậu kể cả khi anh không giỏi trong việc chăm sóc người khác. Ơn tình nhỏ nhoi trao đi nơi ánh mắt long lanh vào đêm Giáng sinh, Jeongguk dùng cả đời này trả lại cho anh.

Dưới những hạt tuyết đầu mùa, nụ hôn gửi nơi khoé môi người trở thành khế ước định tình. Giấy đăng ký kết hôn, sổ hộ khẩu và cả linh hồn này đều trao hết cho người, dưới không khí ngày lễ đỏ rực này.

"Giáng sinh hạnh phúc, an lành, Taehyung."





🎄

Merry Chirstmas. Chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ và hạnh phúc nha~

Tự thấy mình chúc hơi sớm nhưng mà thôi không sao.

msun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro