17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Đường và chị Bích làm đám cưới.

Cả xóm ai cũng bất ngờ, nói thằng Đường lù khù vậy mà vác cái lu chạy hay bây. Đám cưới của họ diễn ra vào một ngày nắng ráo giữa mùa mưa, ai nấy cười ha ha bảo ông trời cũng chúc phúc xấp nhỏ. Hưởng chỉ ghé qua ngồi có một lát rồi về, tại còn lo sửa sang vụ đi học, Quốc ở chơi lâu hơn, nó bị thằng Hải gạt uống hết mấy ly rượu gạo, may mà tửu lượng của nó khá, cho nên không tới nổi xỉn hết biết trời trăng, nhưng cũng làm nó thấy đầu hơi choáng váng, lúc nó về đã hơn bảy giờ, Quốc ngã ngã nghiêng nghiêng đi lại nhà của Hưởng, cậu thấy mặt nó đỏ ửng mà hết hồn, xiêu vẹo dìu nó ra đồng cải ngồi cho mát, sẵn tiện có gió thổi cho tỉnh rượu, vừa đỡ Quốc ra lô đất trống giữa đồng cải là nó ngã ào xuống, nằm trên người Hưởng ngủ say sưa, cậu không biết nên khóc hay nên cười, luồn tay vào mái tóc đen của nó, vuốt mãi, vuốt cho tới khi nó từ từ ngẩng đầu lên nhìn cậu, Quốc giữ nguyên cái thế đè lên người Hưởng, nó hỏi.

- Sau này Hưởng cưới em nghe?

Hưởng bật cười, bàn tay xoa lên cái má xương xương của Quốc, cậu đáp.

- Không được. Em có thấy con trai cưới con trai bao giờ chưa?

Mặt của Quốc xụ xuống, nó bò dậy ngồi kế bên Hưởng, hai tay chống ra đằng sau, cằn nhằn bằng giọng điệu buồn bã.

- Tại sao chứ? Con trai cưới con gái được mà tại sao cưới con trai lại không được?

Có lẽ Quốc còn đang say, Hưởng chỉ biết cười, cậu nói.

- Thì đó giờ có ai làm vậy đâu.

Quốc nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, 10 ngón tay đan vào nhau, bàn tay còn lại cũng úp lên bàn tay kia của Hưởng, vừa lành lạnh lại có chút ấm áp, nó nói.

- Hồi đó không có thì bây giờ có, bây giờ không có thì hai năm, hai năm không được thì bốn năm, bốn năm không được thì tám năm, mười năm, từ từ cũng sẽ có.

Quốc thả tay cậu ra, nó xoay người vòng ra sau, lấy từ cái túi trên áo ra sợi dây bạc, nói cho anh nè, rồi đưa Hưởng sợi dây chuyền đó, Hưởng hỏi nó ở đâu ra, nó ngồi sau lưng Hưởng, vừa đeo lên cổ Hưởng vừa kể, là nó đi chở rơm với anh Đường trên thị trấn, đi ngang cái chùa đẹp lắm, anh Đường cập ghe lên bờ định bụng coi cho biết, nó cũng đi theo anh, rồi nó nghe bà con chỉ chùa này linh, kêu nó vô xin lộc phép, rồi sư thầy cho nó sợi dây chuyền, nó lại nghĩ Hưởng cần nhiều hơn, nên lấy tặng Hưởng làm bùa hộ mạng.

- Cảm ơn.

Hưởng cầm sợi dây chuyền lên, ngắm nghía một hơi rồi cười, bỗng Quốc không nói không rằng, ở sau lưng gục đầu lên vai cậu, nghe như thầm thì, lại nghe như sắp khóc đến nơi, nó nói.

- Hưởng có thương em không?

- Ừ thì... có.

- Nếu như em không được cưới anh, anh có cưới người khác không?

- Không phải em thì anh không cưới.

Quốc hôn thật sâu lên cổ Hưởng, làm cậu nhột hết sức, nó khẽ nói, tiếng thở của nó nóng ran, mơn trớn trên da cậu, khiến cả người Hưởng như muốn đông thành đá.

- Em cũng vậy. Không phải người em thương thì em không cưới. Hưởng là người em thương, hơn hết thảy người trên cõi đời này.

Cậu nhìn nó, thay vì nói gì đó, Hưởng quàng hai tay qua cổ Quốc, cậu hôn lên trán nó, hôn lên đôi mắt nó ươn ướt, hôn lên đầu mũi, rồi hôn lên môi.

Đó là một đêm tối triền miên và hoan lạc, một đêm mà cậu và Quốc được sống trong tình yêu chân thật, được có nhau trọn vẹn.

Sáng hôm sau, Hưởng cùng tía ngồi xe đò lên Sài Gòn, cậu đưa mắt ra ngoài cửa kính, nhìn những cánh đồng cải dần bị bỏ lại ở phía sau, trong lòng cứ nhớ hoài lời của Quốc, nhớ cái tình cảm dạt dào, lớn lao mà chân thành Quốc dành cho mình cậu, cậu sẽ đem những lời Quốc nói thành hy vọng, Hưởng tha thiết muốn được sống chung với Quốc, cho nên cậu sẽ chờ, hôm nay không được thì ngày mai được, ngày mai không được thì hai năm, hai năm không được thì bốn năm, bốn năm không được thì tám năm, mười năm, từ từ rồi sẽ được.

Hưởng đưa tay chạm vào sợi dây chuyền, lặng lẽ giấu chiếc bùa hộ mạng nhỏ vào trong cổ áo, giấu nhớ nhung vào tận đáy lòng.

Ngày Hưởng đi, trời đổ cơn mưa buồn như ai òa khóc, một trận mưa, phủi trôi tất cả hoa cải trắng trên đồng.

 

Ngày 06, tháng 09, năm 2019
ĐỒNG HOA CẢI TRẮNG
toàn truyện hoàn.

  
-167-
 

  
*

  
*

   
*

  

Lời tác giả

Trước tiên, mình muốn gửi tới những bạn độc giả đã theo dõi và ủng hộ Đồng Hoa Cải Trắng, từ lúc bắt đầu cho đến khi truyện hoàn thành, mình thật lòng cảm ơn mọi người rất nhiều.

Thật ra sau khi viết chương 1 của truyện, mình đã viết luôn 2 chương cuối là chương 16 và chương 17, những chương còn lại chỉ vỏn vẹn là những dấu gạch đầu dòng ý tưởng thôi. Dự định ban đầu của mình vốn sẽ kéo dài truyện trong 20 chương, nhưng gần đây mình không thể dành thời gian viết rộng rãi như hồi trước nữa, càng không thể drop truyện ngang xương được, nên mặc dù rất buồn nhưng mình đã lược bỏ 3 chi tiết và gói gọn truyện trong 17 chương, vậy là hoàn.

Quê nhà của mình cũng là một vùng đất bình dị và thuần khiết, người dân thì vô cùng chất phác và thật thà, tối ngủ để cửa mở cũng không sao, đi học về bỏ xe đạp ngoài hè cũng không lo bị trộm. Vì thế trong lúc viết Đồng Hoa Cải Trắng mình thực sự cảm thấy rất vui, cảm giác gần gủi thân thiết nhiều lắm. Để không thổi tắt niềm vui nhỏ xíu đó, mình sẽ viết một truyện mới trong tương lai gần, là phần tiếp theo của Đồng Hoa Cải Trắng, và lồng 3 chi tiết dở dang của phần đầu vào luôn, thật mong sẽ được mọi người đón nhận lần nữa (o^▽^o) Lại gặp nhau trong các tác phẩm khác nhé ♡

Ngày an lành, thật nhiều may mắn và tràn đầy niềm vui ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro