7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hưởng bị ong chích.

Cậu dựa mặt vô cây cột giữa nhà, trên cây cột có cái lỗ nhỏ, trong cái lỗ có con ong bầu màu đen, cái má của Hưởng bít cái lối ra của con ong, cho nên con ong chuyển tư thế phòng thủ sang tấn công, xoay cái đầu vô đưa cái đít ra, chích ngay chính giữa mặt Hưởng.

Cái Mén nói mặt anh Hưởng sưng bự lắm, như cái chén ý, Quốc nghe mà sợ hết hồn, hỏi kỹ lần nữa, em liền nói cái chén bẻ đôi, chắc bằng trứng ngỗng, hồn Quốc còn chưa về, lại nghe cái Mén nói, lòng đỏ trứng ngỗng hà, cỡ hột gà ác đó anh Quốc. Quốc nghe em kể mà lòng bàng hoàng. Cái chén bẻ đôi, lòng đỏ trứng ngỗng, hột gà ác, cỡ nào cũng được, tại sao Hưởng không cho nó nhìn mặt cậu, làm nó lo lắng thiệt nhiều.

Nó nhịn tới trưa, rốt cục lẽo đẽo chạy qua nhà Hưởng.

Hưởng nghe tiếng con Phèn sủa, ngó cửa sổ thấy cái bóng quen quen, lính quính vọt vô buồng trốn. Cậu sợ. Không phải sợ đau, mà sợ xấu, sợ Quốc cười, rồi sợ Quốc sinh lo.

Cửa buồng mắc tấm màn vải, trên đó vẽ một ao sen, dưới ao có mấy con cá chép màu cam màu đỏ, giữa ao có một mái đình.

Hưởng nằm trên giường, từ cái khe hở giữa mép màn với khuôn cửa nhìn ra, loáng thoáng thấy Quốc tới gần, cậu nín thở, chỉ nghe tiếng Quốc nói.

- Hưởng đỡ đau chưa?

Hưởng thấy lòng nhoi nhói, châm chích như kiến bò, phần vì giận con ong, phần vì giận mình không dám ra gặp Quốc, cậu nói lẫy.

- Chưa.

Cậu muốn chọc Quốc, coi Quốc nói cái gì, ai dè nó cái gì cũng không nói, nó tới gần vén màn, Hưởng bị giật mình, mà thấy nó chỉ đứng yên, thò một tay vô, năm ngón tay nó quắp lại thành cái búa chơi tù xì.

- Cái gì ở trỏng?

Hưởng hỏi, nó cười giòn, rồi xòe bàn tay ra, trong tay Quốc có một chai dầu gió, nó nói.

- Dầu sin-ga-bo, quý lắm, tui lén chôm của má, quẹt quẹt vài cái hết sưng liền, anh ra đây tui bôi cho, bôi mình ên cay mắt lắm.

Giọng Quốc âm ấm, lù khù, làm Hưởng mủi lòng, làm Hưởng thấy thương, cậu xỏ dép vô chân, vén màn đi một mạch ra bộ ván ngồi xuống, Quốc cũng cầm chai dầu của má nó đi lại, nó vặn nắp để trên ván, nhìn mặt Hưởng sưng mà lòng đau nhiều hơn nó tưởng, nó cẩn thận trút một miếng dầu lên đầu ngón tay, Hưởng cũng không nói gì nhiều, tự động nhắm mắt lại, trên má truyền tới cảm giác ê ê, thấy trán Hưởng nhăn, Quốc rút tay về, nó hỏi.

- Anh đau hả?

Hưởng lắc đầu, nó lại bôi tiếp, vừa bôi nó vừa dặn.

- Anh khoan hẳng mở mắt, hơi dầu cay mắt khó chịu lắm.

Nó nói xong liền thổi phù lên mặt Hưởng, Hưởng cứng đờ, không dám mở mắt mắt ra, cậu thấy mắc cỡ, thấy khoảng cách hai đứa sao mà sát quá, thấy tim gan phèo phổi lộn tùng xèo, thấy lòng mình xiêu xiêu vẹo vẹo.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro