11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Taehyung mất tích đã nhanh chóng đến tay ba mẹ Kim, họ không nói không rằng chỉ kêu hắn mau sắp xếp đi tìm em hoặc chức phó giám đốc liền bị mất. Biến mất thì sao chứ hắn cũng không cần nữa.

Một ngày thiếu vắng hình bóng em đối với hắn thật sự trải qua rất khó khăn.

Buổi sáng thức dậy không còn thấy một Kim Taehyung hay đeo tạm dề đứng trong góc bếp học lỏm công thức nấu ăn trên mạng để làm bữa sáng cho hắn nữa.

Cũng không có một người hay rụt rè chờ hắn lái xe ra khỏi cổng để đóng cửa.

Và người hay đợi hắn vào những buổi khuya muộn nay cũng chẳng ở đây.

Khu vườn nhỏ ngày nào còn xanh tươi nay thiếu em dần thành khô héo.

Jungkook biết mình thật sự yêu em rồi, làm ơn Taehyung hãy về với hắn chỉ cần em luôn bên cạnh hắn thôi.

"Cậu chủ hãy vào ăn đi kẻo lại bệnh"

"Bác cứ ăn trước tôi phải ra ngoài một lát"

Jungkook lái xe quay lại chỗ công viên nơi hắn lạc mất em, hắn ngày nào cũng đến đây hỏi thăm từng người qua đường nhưng đổi lại đều rất vô vọng.

Hai tuần trôi qua, Jeon Jungkook chính thức không còn là phó giám đốc nữa mà trở thành một người bình thường quyết tâm đi tìm em.

"Ăn nhờ ở đậu" nhà người ta em cũng thấy ngại lắm nên hôm nay Taehyung đã xin việc ở quán ăn nhỏ kế bên tiệm hoa Jooyi làm.

"Dạ chào ạ em muốn xin việc làm" em lễ phép cúi chào chị chủ quán.

"Em có biết làm công việc nhà không?"

"Dạ..em.."

"Thôi không sao cứ từ từ sẽ quen mà"

"Dạ em cảm ơn"

Ngày đầu tiên đi làm của Taehyung có chút lạ lắm, đầu tiên thì em bưng đồ ăn cho khách nhưng cứ cầm đến mấy dĩa đồ ăn như cá chiên hay có nguyên liệu từ cá liền cảm thấy mùi tanh khó chịu dù đã nấu chín.

Sau đó chị chủ quán cũng rộng lượng kêu em qua bưng nước, mà ngặt nỗi em cầm ly nước cam trên tay miệng không ngừng nuốt nước bọt trông nó ngon quá em lại đang thèm ăn cam nữa. Thế là em lại sợ mình sẽ uống hết ly nước cam mất nên chị chủ quán liền đổi việc cho em vào rửa bát.

Taehyung vụng về lấy chai nước rửa chén xịt vào bát một ít, rồi lấy tí xíu nước đổ vào bát khuấy khuấy em nhìn chằm chằm vào cái dĩa rồi lấy tay chà nó. Đến nước này chị chủ quán cũng phải bái phục mà kêu em làm phụ bếp trang trí món ăn ấy vậy mà Taehyung lại làm rất tốt.

"Chà chà em khéo tay quá nha"

"Hì hì em còn hậu đậu quá xin lỗi chị ạ"

"Không sao nhìn xem có em ở quán cái tự nhiên đông hẳn luôn á chứ"

Em mỉm cười nhẹ sau khi làm việc xong Jooyi đã đợi em ở trước cửa quán, hai anh em cứ thế vừa đi vừa cười nói chuyện rôm rả.

Lại một tuần trôi qua, hôm nay là ngày em được lãnh lương chị chủ quán đặc biệt rất thương em còn nói gì mà thèm gì cứ mua ăn làm em hơi khó hiểu.

Số tiền không nhiều nhưng vẫn đủ cho em mua một cái bánh bao mà đúng không, nói nào ngay Taehyung thèm ăn bánh bao lắm nghĩ đến bụng lại có cảm giác như kêu em mau đi mua về ăn nhanh nhanh.

Taehyung hứng khởi đi ra khỏi quán vừa quay đầu em lại thấy cái bóng dáng đó, hình bóng em đã nhớ nhung rất nhiều. Em vội vàng lao nhanh qua đường không để ý đến xe cộ hai bên đang chạy tấp nập.

*Két...

Chiếc xe tải đang lao về phía em kịp thời phanh gấp tác động mạnh làm Taehyung bị ngã xuống đường, bụng em lập tức cảm thấy đau nhói gương mặt đã lấm tấm mồ hôi.

"Làm ơn..cứu..tôi.." em ngất lịm dường như mọi thứ dần trở thành mảng màu đen.

Trời đổ cơn mưa là đang lo lắng cho em đúng không? em không còn nhận thức được gì nữa, em đang bị gì thế này chẳng lẽ em đã...

Jooyi từ cửa tiệm hoa lao ra hét lớn kêu những người gần đó mau gọi cấp cứu gấp, nó đỡ Taehyung đang bị chảy máu ngồi dậy giọng hét của nó ngày càng thảm thiết như muốn van xin bọn họ, người tài xế xe tải cũng bỏ chạy mất còn bọn người xung quanh chỉ biết đứng nhìn rồi bàn tán. Thế giới bao giờ lại xa cách đến vậy, hỏi thật họ có còn lương tâm không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro