13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tuần nay hắn rong ruổi khắp cái Seoul này để tìm em nhưng đi mãi đi mãi trong vô vọng.

Đã lâu rồi hắn vẫn chưa về thăm bà của mình coi như sau khi xác định tình cảm với em cũng nên nói bà một tiếng.

Từ trước đến nay việc hắn kết hôn cùng em vẫn chưa thông báo với gia đình. Nhà Kim chỉ đơn giản tổ chức một hôn lễ nhỏ xem như có lệ, lúc đấy Jungkook cũng chẳng nghĩ gì nhiều giờ lại cảm thấy thật có lỗi với em.

Jungkook rẽ vào một con hẻm nhỏ đi vào căn nhà cũ cuối đường, bà đang ngồi nhặt rau nghe tiếng bước chân liền nhìn ra thấy cháu trai của mình về nhà bà không khỏi xúc động.

"Là Jungkook? con có khỏe không hả ốm quá rồi!"

"Bà ơi con xin lỗi"

"Xin lỗi cái gì mau vào nhà với bà"

Jungkook dìu bà ngồi xuống ghế đối diện hắn, lấy hết can đảm mà nói ra.

"Bà à con kết hôn rồi"

"Cái gì?"

"Con xin lỗi vì đã giấu bà..thật ra con đã kết hôn khoảng hai tháng và hôn nhân đồng tính"

"Con ít ra phải dẫn người về thăm bà chứ"

Hắn hơi bất ngờ nhưng rồi cũng kể với bà hôn nhân của hắn như thế nào, cả chuyện em bị mất tích.

"Con tìm em nó về đây thăm bà đi! lỗi do con thì con liệu mà tìm..bà cũng muốn gặp mặt cháu rể mà"

"Con hứa với bà sẽ đưa em ấy về thăm bà"

Jungkook về phòng nghỉ ngơi chốc lát lại cảm thấy là lạ, phòng hắn bao giờ có thêm mấy cuộn len nằm gọn trong góc, còn có một đôi giày nhỏ nằm trên kệ tủ. Định là hắn ra hỏi bà thử nhưng nghĩ lại việc này cũng không quan trọng có khi là của Jooyi cũng nên.

Gần trưa hắn rời khỏi nhà tính đi tìm em một chút, ngỡ đâu lại gặp em trên đường thì sao.

Lúc này Jooyi và Taehyung cũng đã về nhà, đem đống đồ từ viện về sắp xếp ngăn nắp lại vào ngăn tủ, em mệt mỏi dựa lưng vào tường lấy ra vài cuộn len đan một đôi tất làm quà cho bé con sau này. Dần dần vì buồn ngủ mà say giấc lúc nào không hay.

Giữa khuya Taehyung chợt cảm thấy buồn đi vệ sinh, nhà lại cúp điện em khó khăn lắm mới bước được vào nhà tắm. Đúng lúc đang kéo quần lên thì có người mở cửa đồng thời có điện.

"Aaa đồ biến thái!"

Taehyung vội đóng cửa lại làm người kia bị kẹt tay đau đến muốn khóc, em nhanh chóng lấy cái cây lau nhà ở kế bên một hai mở cửa đánh thẳng vào hắn.

"Aaa này..này dừng lại! tôi bảo dừng lại!"

"Có chuyện gì vậy anh họ?"

"Khoan đã anh Taehyung ơi! dừng lại cái anh ơi!"

Jooyi hốt hoảng lôi Taehyung đang ngồi trên người Jungkook ra, nhanh chóng cầm lấy cây lau nhà đem đi giấu.

"Jooyi có biến thái!"

"Biến thái?"

Taehyung nhất thời đông cứng cái giọng nói cái gương mặt này chẳng phải là Jeon Jungkook chồng em à.

"Jeon..Jungkook?"

Hắn ngồi dậy cảm giác ê lưng vẫn còn định đấm cái người trước mặt mấy phát thì đơ người.

"Taehyung? là em sao mau xoay một vòng" hắn nhìn chằm chằm mặt em sờ tới sờ lui.

Jooyi bước tới cũng hơi hết hồn vặn hết suy luận mình có nó nghĩ đây không phải trùng hợp mà là định mệnh rồi.

"Em có khỏe không hả? sao lại ốm quá rồi"

"Anh họ này anh Taehyungie chỉ mới xuất viện thôi đó!"

"Cái gì? em bị gì mà nằm viện hả?"

Taehyung không biết mình nên nói gì nữa, em nhớ hắn muốn khóc rồi chỉ muốn ôm hắn nhưng lại sợ, bé con à ba lớn con đến rồi này.

"Hức..em.."

"Đừng khóc mà" hắn dùng tay lau nước mắt cho em hắn xót lắm.

Jooyi là người đứng ra nói từ đầu đến cuối. Jungkook sau cùng cũng hiểu khổ cho Taehyung của hắn quá rồi, bây giờ có hắn ở bên cạnh em.

Em hút hít một hồi rồi ngượng hắn cứ nhìn em miết làm Taehyung cũng ngại lắm, nghĩ lại Jungkook biết em mang thai thì sao nhỉ.

Tối đó Jungkook quyết định rồi lại ngập ngừng hắn nên ngủ ở đâu cho phải, chớ hắn sợ em ghét hắn.

"Taehyung ừm..em cho anh ngủ...à không có gì"

"Anh muốn thì..cứ ngủ chung với em"

Jungkook mừng rỡ nhanh chóng sắp xếp lại chỗ ngủ rồi nằm xuống kế bên em, nhịp tim cả hai như muốn bùng nổ cái cảm giác này thật sự rất hạnh phúc.

Em nằm nghiêng sang một bên quay lưng về phía hắn nhưng thế nào mặt cũng nóng ran lên hai má hồng hồng chớp mắt.

"Taehyung em ngủ chưa?" em vẫn im lặng.

"Anh có vài điều muốn nói..nếu em ngủ rồi cũng không sao chỉ cần em đang ở cạnh anh là được"

"Anh xin lỗi Taehyung nhiều lắm, anh biết có nói xin lỗi cũng vô ích vì tổn thương do anh gây ra cho em sẽ mãi khó chữa lành, nhưng anh muốn nói Jeon Jungkook yêu em nhiều lắm mong Taehyung sẽ tha thứ và cho phép anh yêu em nhé?"

"Được không em? cơ mà chắc Taehyungie ngủ mất rồi"

"Hức..Jungkook.." em rưng rưng nước mắt xoay người ôm lấy hắn, hạnh phúc vốn nghe rất đơn giản nhưng để có được hai từ hạnh phúc thì vốn khó.

Có lẽ hạnh phúc của em đến rồi cuối cùng ngọn đèn hy vọng trong tim em đã thành hiện thực. Dù biết rằng sa mạc lớn, đại dương sâu, cả bầu trời cao vút trên kia ta muốn chạm tới mãi không được nhưng trên đời này chắc hẳn phải tồn tại phép màu nhỉ? một phép màu đã đưa hai ta đến với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro