3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu hắn nói cuộc sống của hắn rất tù túng chẳng khác gì giam cầm vậy còn em thì sao? từ lúc cưới hắn đến nay Taehyung vẫn chưa bước ra khỏi nhà lấy nửa bước. Thế giới xung quanh dường như cũng đã không còn cảm nhận được.

Vì sao em lại không muốn ra ngoài? là gì em sợ có người hỏi mình dạo này gia đình sống có hạnh phúc không? hay chẳng hạn là chồng em có chiều ý em không? Taehyung cũng không biết phải đối mặt với những câu hỏi đó như thế nào.

Em ngồi trên xích đu ở sau vườn nhưng hồn em lại lạc lối đâu mất rồi. Cái tiếng chuông cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ  làm em ngay lập tức trở về thực tại.

"Bác Lee ơi?"

Taehyung cảm thấy giọng nói này có chút quen tai hình như người này là Park Jimin.

"Aaa chào Taehyungie nhớ cậu quá"

"Jimin cậu sao lại ở đây thế?"

"Vào nhà trước đi rồi tớ kể cho cậu nghe"

Thật ra Jimin là người bạn thân duy nhất mà em có trong đời. Cậu ấy sau khi tốt nghiệp đại học đã sang Pháp sinh sống, hôm nay cậu ấy mới về lại Hàn nên đã liền chạy đến thăm em.

"Sao dạo này cậu trông ốm vậy hả? có ăn uống điều độ không?"

"Có mà..."

"Chồng cậu quan tâm cậu kiểu gì thế! cái tên vô tâm đó"

"Không phải...Jungkook anh ấy tốt với mình lắm"

"Có thật không? nếu anh ta dám bạc đãi cậu mình sẽ dẫn cậu sang Pháp liền..."

"Ồ cậu Park đây muốn dẫn chồng nhỏ tôi đi quá nhỉ?"

"Jung...Jungkook"

Jungkook vừa bước vào nhà liền thấy cảnh cười nói trước mặt, chẳng hiểu sao hắn lại cảm thấy khó chịu muốn kết thúc cái tình thế này ngay.

"Chào anh Jeon tôi đây qua thăm Taehyungie" Jimin còn cố nhấn mạnh chữ "Taehyungie" để hắn tức lên nữa là.

"Taehyung lấy giúp anh ly nước"

"Dạ...vâng"

Đây là lần đầu tiên sau khi kết hôn mà Jungkook lại xưng anh em với Taehyung đấy. Em cảm thấy rất hạnh phúc như hàng ngàn tia hy vọng lại thắp sáng bên trong em lần nữa.

"Nước..của anh"

"Taehyungie ở nhà có ngoan không?" hắn rất nhiệt tình đi đến ôm cậu còn không quên liếc sang Jimin một cái.

"Em dạ..có" em hạnh phúc quá đi mất đến nói cũng phải lắp bắp quên cả chữ.

Thấy Jungkook có vẻ đang ghen tuông Jimin liền thở phào nhẹ nhõm, thật may anh ta yêu Taehyung, còn nếu dám làm tổn thương cậu ấy Jimin quyết không bỏ qua.

"Taehyungie à mình về nha cũng trễ rồi khi khác mình lại ghé chơi với cậu"

"Tạm biệt Jimin"

"Chào anh Jeon mong anh giữ...cẩn thận đừng để người khác đưa đi mất đấy"

"Chào mời cậu Park về cho"

Sau khi Jimin ra khỏi cổng nhà hắn liền đẩy em ra khỏi người mình còn không ngó ngàng đến em một lần.

"Đừng ảo tưởng giữa tôi với cậu chẳng xảy ra gì cả"

"Mau về phòng của mình đi"

"Tuyệt đối không được gặp Park Jimin nghe thấy không!"

"Em..biết..rồi"

Hắn gieo hy vọng cho em rồi nỡ lòng nào cướp nó đi mất. Giờ em hiểu rồi hiểu cái mà người ta thường nói "khốn cùng vô tận" em yêu Jungkook đến khốn cùng mãi mãi cũng không thể dứt được đoạn tình cảm đã vốn đứt đoạn này.

Hắn trở về phòng mình nhưng chẳng có tâm trí tập trung nào cả. Tại sao lại bực tức khi thấy Kim Taehyung và Park Jimin kia gần gũi? Tại sao lại ghét cái giọng điệu ấp úng của Taehyung? Và vì sao lại ôm em vào lòng khi hắn đơn thuần chẳng có thứ cảm xúc gì gọi là tình yêu?

Muôn vàn thứ tại sao luôn lặp đi lặp lại trong đầu hắn, chắc cũng vì công việc nhiều quá nên mới sinh ra cảm giác tức giận đó, rồi mọi thứ sẽ đâu vào đó thôi cứ cho là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro