Chương 1: Chú chó tên Tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn còn nhớ người mình thích năm 15 tuổi không?

Tôi thì nhớ rất rõ, và Tan cũng thế.

Tan là tên một chú chó, cũng là tên của một người. Một ngày nọ, thính giả Tan đã kể cho tôi nghe một câu chuyện rất dài, trong câu chuyện đó có một chú chó tên là Tan, còn có một người mà anh nhớ mãi không quên.

Lần đầu gặp gỡ nhát như thỏ đế, đến ngày tương phùng vui vẻ phát điên. Tôi thật sự rất tiếc khi họ bỏ lỡ sự ngong ngênh điên cuồng lẫn vẻ ngây thơ hồn nhiên của thời niên thiếu. Nhưng đồng thời tôi cũng thầm mừng cho anh ấy. Quanh đi quẩn lại mấy chục năm cũng tìm lại được người mình từng đánh mất.

Chỉ là, một số người đã dùng hết vận may của cả một đời người để gặp được nhau. Nếu muốn ở bên nhau, có lẽ chỉ có thể dựa vào toàn bộ sự cố gắng của quãng đường còn lại mà thôi.
——————————————————
Trong những năm làm chương trình radio của mình, tôi từng được nghe rất nhiều câu chuyện, kết quả viên mãn thì ít, yêu mà phải rời xa nhau thì nhiều. Vì vậy, vào tháng mùa xuân năm XXX tôi đã thực hiện một chương trình radio mang tên Âm thanh tỏ tình, cũng không có ước mong xa vời rằng có thể giúp những người đến với chương trình tìm lại tình yêu. Bởi suy cho cùng, có quá nhiều người đã bỏ lỡ nhau, thật sự trở về bên nhau lại chẳng được mấy ai.

Điều tôi có thể làm là dùng giọng nói của mình để giúp họ truyền đạt tình cảm sâu đậm, những gì họ muốn nói song chẳng dám cất lên lời. Thông qua kênh radio, tôi sẽ nói cho những người họ yêu thương biết tất cả những điều đó. Đây không phải việc quá lớn lao, nhưng đối với tôi nó vô cùng ý nghĩa. Tôi cũng chẳng dám bàn tới thành tụ to lớn gì, chỉ mong mỗi người đến với chương trình đều không cảm thấy tiếc nuối nữa.

Có lẽ trên thế gian này không hề thiếu tình yêu và sự thương mến. Chỉ có điều, vì yêu quá chân thành, quá nghiêm túc, nên mới có những lời không dám bày tỏ trực tiếp. Bởi vậy, mỗi tuần tôi đều nhận được hàng nghìn bức thư nhờ nói hộ tiếng lòng. Tan chính là một trong những người đã gửi thư cho tôi.

Tanie không phải tên thật của anh ấy, và anh ấy cũng không phải cậu thanh niên ngây ngô 12 tuổi mới biết yêu.

Anh ấy tên Jungkook.

Khi phát trực tiếp tôi luôn có một thói quen, hễ trò chuyện với thính giả nào, câu đầu tiên của tôi chắc chắn sẽ là " xin chào, bạn tên gì?" . Con người ta luôn có họ tên nhưng từ trước tới nay tôi chưa bảo giờ gặng hỏi tên thật của thính giả nghe đài. Nếu họ đồng ý nói đó là vì họ tin tưởng tôi. Còn nếu không, tôi cũng sẽ cảm thấy rất mừng bởi kênh radio của tôi đã trở thành chốn dừng chân tránh xa thế tục của họ.

Chỉ cần bạn nói, tôi sẽ tin.

Vì vậy, lúc anh ấy nói mình tên là Tan, tôi cũng không gặng hỏi tên thật của anh. Mỗi người đều có lý do riêng của mình, anh ấy mong tôi gọi là Tan chắc hẳn cũng có lý lẽ riêng.

Sau nay tôi mới biết được rằng, Tan là tên con cún mà anh nuôi. Hay nói một cách chính xác đó là chú cún mà anh và cậu cũng nuôi.

Sau này khi đã thân thiết hơn, tôi trêu anh rằng tại sao lại lấy tên cún thế. Anh thở dài thườn thượt, nói
"Có lúc, tôi thật sự hy vọng mình là con cún đó. Như vậy, chí ít tôi có thể về nhà với Taehyung, chứ không đến nỗi bị mẹ em ấy xua đuổi thế này".

.

Gia đình Jungkook sống ở một quận nhỏ ở thành phố Daegu. Không hề chán nản do cuộc sống nghèo khó như những gì diễn trong các bộ phim truyền hình, bố mẹ Jungkook là bạn cấp 3, hai người tự do yêu đương. Và cùng nhau tốt nghiệp đại học.

Bố anh đang là chủ tịch của một công ty gia đình nhỏ. Còn mẹ anh chưa từng phải làm công việc nặng nhọc, chẳng cần phải ra đồng làm những công việc chân tay, trông không hề giống với những phụ nữ nông thôn bình thường. Thỉnh thoảng, bà đến công ty phụ giúp bố mấy việc soạn giấy tờ, cuộc sống cũng gọi là thoải mái .

Thời thơ ấu của Jungkook rất hạnh phúc, vui vẻ, hoàn cảnh gia định sung túc, thành tích học tập xuất sắc, là đối tượng được mọi người mến mộ. Vậy nhưng, Jungkook lại chẳng có bộ dạng "cậu ấm cô chiêu" mà ngược lại, anh còn thừa hưởng toàn bộ dáng vẻ kín đáo, thâm trầm, hoà nhã của đấn sinh thành.

Những người lớn đều yêu quý anh, bởi anh vừa hiểu chuyện lại ngoan ngoãn, có điều anh không thích giao tiếp với người khác. Hàng xóm đều nói rằng tương lai Jungkook nhất định sẽ rất thành công, nhưng bản thân anh lại không nghĩ vậy.

Ngoại hình của Jungkook không quá nổi bật, cũng chính vì lý do đó mà thời học sinh trong lòng Jungkook cảm thấy hơi tự ti, có điều đây cũng không phải vấn đề nghiêm trọng gì. Trở thành một nghiên cứu sinh, minh lặng sống trọn cuộc đời chính là ước mơ lớn nhất của anh.

Đến tận năm 15 tuổi, lần đầu tiên Jungkook mới được nếm thử mùi vị tình yêu.

Nó không ngọt ngào mà có chút cay đắng. Không giống với hầu hết mọi người, tình đầu của Jungkook là một chàng trai với đôi mắt hổ phách và nụ cười hình hộp đáng yêu. Có lần Jungkook nói với tôi, đó là lần đầu tiên anh ấy say không phải vì rượu mà bởi vì nụ cười của cậu ấy.

Vậy Jungkook say mê nụ cười của chàng trai ấy như thế nào? Có thể nói, chỉ cần cậu ấy khẽ cười, anh liền ngây ngốc cười theo. Mỉm cười dè dặt cũng được, cười sặc sụa không màng hình tượng cũng chẳng sao. Cho dù cậu ấy cười như thế nào, Jungkook đều vô cùng say mê.

Có lẽ, đối với Jeon Jungkook loại rượu khiến con người ta ngây ngất chính là nụ cười của Kim Taehyung.

.

Trên thế giới này có rất nhiều thứ có thể chờ đợi, duy nhất chỉ có chàng trai ấy là không thể đợi được. Jungkook cứ chần chừ mãi, tình cảm chất chứa trong lòng chỉ dám thể hiện qua ánh mắt, cũng chưa từng mở miệng nói lời yêu với cậu. Sau cùng, cậu bé ấy đã thuộc về một người bạn học lớp bên. Năm đó Jungkook 18 tuổi, còn chưa bắt đầu yêu đương thì đã được nếm trải mùi vị của thất tình.

Tôi hỏi Jungkook, tại sao không giành lại cậu ấy? Jungkook đáp liền một hơi rằng, cậu ấy xứng đáng có được người tốt hơn, anh không đẹp trai, cũng chẳng có lý tưởng cao xa, không nên làm lỡ dở hạnh phúc của cậu. Lúc đó tôi đã tròn mắt bảo anh ấy bị điên, Jungkook chỉ cười.

Yêu thầm Taehyung suốt 4 năm, vậy mà Jungkook chưa hề nói lời nào với cậu ấy, chỉ biết tự biên tự diễn vở kịch cũ rích "cậu ấm hoàn hảo không thèm để mắt tới chàng trai "nghèo khổ"". Sau khi Taehyung có chủ, anh liền trịnh trọng chôn vùi chuyện lầu đầu thích một người vào sâu đáy lòng.

Vào cái đêm sau buổi tốt nghiệp, cũng là lúc biết Taehyung có người yêu, Jungkook đã nốc hết ba chai soju và nhớ lại mối tình đầu đầy đau đơn của mình, hy vọng tình cảm được chôn vùi trong lòng sẽ bị thải ra cũng với rượu rồi vờ như mọi chuyện đã trôi qua.

Vậy nhưng, rượu có thể bay hơi, còn thất tình thì không thể nào biến mất dễ dàng như thế được. Nếu không, tại sao mỗi ngày trên thế gian lại có nhiều người thất tình rồi tìm đến cái chết như vậy chứ?

Năm 18 tuổi, anh quyết định trốn chạy. Không dám nghĩ tới người ấy, cũng chẳng học hành nữa. Jungkook mua vé tàu lên Seoul. Anh muốn ra đi.

Trong tiết trời mùa xuân, tàu dần lăn bánh phát ra những tiếng xình xịch. Mọi người xung quanh đều đã say giấc, ông lão ngồi cạnh gáy khò khò, một mình anh ngồi bên cửa sổ lặng lẽ vuốt ve chai rượu còn thừa một nửa, chai rượu thứ tư. Định ngắm bầu trời đầy sao thế nhưng bên ngoài chỉ có màn đêm thăm thẳm. Ngoài kia chẳng có gì cả, tối đen như mực, thật giống tình yêu anh vừa đánh mất.

Tôi nghĩ đứa trẻ Jungkook 18 tuổi năm đó đã khóc trong màn đêm đen kịt.

Một đêm mùa xuân, một tấm vé tàu, một nửa chai rượu, chẳng hẳn người đã ngã lòng như Jungkook cũng sẽ rơi vài giọt nước mắt cho mối tình đầu đầy đau đớn của mình. Chứ nhỉ?

.

Năm 18 tuổi Jungkook một thân một mình lên Seoul, trong người chẳng có gì, tiền không có bằng cấp cũng không, chỉ có mỗi bản thân anh. Anh vờ vật hai ngày trong thành phố, hôm nào cũng chỉ ăn mì gói uống nước lọc để duy trì sự sống. Cuối cùng, Jungkook dùng chân tại một công xưởng, lương tháng 2tr10 ngàn won một tháng, được bao ăn ở, tạm thời đủ để anh sống một mình.

Nơi đây là một xưởng sản xuất đồ thời trang. Ngoại trừ mùa hè trong xưởng có mùi khó ngửi, ông chú tầng dưới trong kiến trúc xá ngủ gáy to như sấm và đôi lúc khó ngủ ra thì cuộc sống của anh cũng coi là thoải mái. Chí ít ở đây không có kẻ thất tình, chỉ có một Jungkook tự do tự tại.

Chẳng qua có đôi khi, trong đêm khuya tĩnh lặng cùng với tiếng ngáy của ông chú tầng dưới, Jungkook lại bất chợt nhớ đến Taehyung. Hiện giờ cậu sống ra sao? Người ấy có đối xứng tốt với cậu không? Nếu như trước khi hẹn hò với người kia cậu nhận ra tình cảm của anh thì liệu có do dự mà suy nghĩ lại không? Nếu ngày đó anh dứt khoát thổ lộ thì liệu kết quả sẽ khác? Mọi thứ cũng đều chỉ là suy nghĩ của Jungkook, cậu con trai ấy bây giờ cũng chẳng còn liên quan tới anh nữa rồi.

Không ai kể với anh về Taehyung, dù có nhớ thế nào đi nữa anh cũng không bao giờ cố đi dò hỏi, nghe ngóng. Song, Jungkook cũng không thể ngờ được lúc anh biết tin tức đầu tiên về cậu lại là chuyện cậu sắp kết hôn.

Không biết Taehyung đã lấy số điện thoại của anh từ đâu. Cậu gọi cho anh vào một buổi tối muộn mùa xuân.

"Mình sắp kết hôn rồi, Jungkook cậu sẽ về chứ?"

Jungkook mỉm cười gửi lời chúc mừng tới người ở đầu dây bên kia, một lần nữa với tư cách người bạn. Jungkook không tham dự lễ cưới của Taehyung. Nhưng ngày hôm đó anh đã xin nghỉ một hôm và trở về với cơ thể say mèm. Giống như để lỡ tình đầu năm 18, hôm đó anh lại bỏ lỡ ngày hạnh phúc nhất của người anh yêu.

Người anh yêu kết hôn rồi. Nhưng rốt cuộc anh vẫn không có dũng khí nhìn cảnh cậu vào lễ đường với người khác. Jungkook đã gửi quà mừng cho Taehyung. Cũng chẳng có gì nhiều chỉ là mười thùng dâu tây mà Taehyng thích ăn nhất. Được mua bằng tiền ba tháng lương của Jungkook, để rồi anh lại ăn mì gói bốn tháng sau đó đến mức đi cấp cứu vì dạ dày.

Thanh xuân của anh đã hoàn toàn dừng lại. Nó bắt đầu bằng nụ cười hình hộp của cậu và kết thúc bằng một hôn lễ không có mặt anh.

.

Dường như Jungkook đã nghĩ thông suốt, anh muốn trở nên tốt hơn. Chí ít lần sau đừng trước mặt cậu anh sẽ không phải tự ti đến độ cúi gằm mặt. Cho dù cậu đã thuộc về người khác, anh cũng muốn lưu lại cho cậu một ấn tượng đẹp.

Trong hai năm sau đó giữa màn tuyết lạnh giá của Seoul hay cái oi nóng của ngày hè anh đã thử rất nhiều công việc, từ bán đồ ăn lề đường đến bán rau,... Sau nhiều lần như vậy Jungkook đã được đi rất nhiều nơi, thử rất nhiều cách kiếm tiền. Đến cuối cùng anh đã thành công dựa vào kinh nghiệm mở một shop bán quần áo do chính mình thiết kế. Lần này anh đã thành công.  Song, có lẽ  phiêu bạc nhiều năm cũng đã nhớ nhà. Năm 25 tuổi anh trở về quê hương và chí nhánh thứ hai.

Jungkook trở về rồi, anh có tiền, có một chút danh tiếng, có nhà, có xe rồi. Trước ngày trở về anh mời tôi đi ăn một bữa, với vẻ mặt vô cùng tự hào Jungkook nói với tôi:

" Ít nhất hiện giờ tôi cũng dám thổ lộ rằng tôi thích Taehyung rồi."

Thế nhưng, năm tháng chưa bao giờ bỏ qua cho những ai cô đơn. Khi Jungkook trở về, cậu trai anh yêu khi xưa đã ly hôn. Song, việc đã trải qua một đời hôn nhân cũng chẳng phải việc hay ho gì trong mắt người đời nhưng đối với Jungkook những việc này cũng chẳng hề quan trọng, anh yêu cậu, thế là đủ. Và lần này anh đã dũng cảm tiến bước.

Cũng may lần này chàng trai Jeon Jungkook 26 tuổi cũng theo đuổi được người mình thích suốt mười năm trời nhờ một chú chó.

Bạn không đoán nhầm đâu, chú chó này tên là Yeon Tan, cái tên được lấy tên radio thay cho tên Jungkook. Tan là một chú chó thuộc dòng Phốc sóc, rất đáng yêu.

Hẹn hò được ba năm Jungkook với Taehyung cũng chỉ là những cái nắm tay, ôm hôn đầy trong sáng. Có lần tôi trêu anh:

" Anh tưởng mình vẫn là trẻ con chơi trò vợ chồng à? Yêu đương gì mà nhạt nhẹo thế."

Jungkook đáp:

" Tôi không thể lấy đi thứ quý giá nhất của Taehyung khi chưa cho em ấy một danh phận chính thức được."

Bởi vậy ngay cả Yeon Tan , chú chó mà hai người nuôi cũng là ban ngay ở chỗ Jungkook ban đêm là về nhà Taehyung.

Khi một người con trai hẹn hò với bạn không chỉ vì "lên giường" vậy chắc chắn anh ta là vì muốn ở bên bạn suốt đời.

Tôi nghĩ, chắc chắn Jungkook đã xác định người con trai ấy sẽ là đi cùng anh đến cuối cuộc đời. Tôi hỏi anh, tại sao thích đến vậy mà không kết hôn. Jungkook nói rằng gia đình cậu không đồng ý, điều kiện nhà anh không thể mang lại hạnh phúc cho con trai họ. Họ sợ Taehyung lại một lần nữa tổn thương. Tôi bảo:
b
" Anh có nhà có xe, tự làm chủ, tự phấn đấu đến hiện tại. Có chỗ nào không mang lại hạnh phúc cho Taehyung chứ?"

Jungkook trả lời:

" Nhà em ấy ở biệt thự, lái xe sang . Nói như vậy cô đã hiểu chưa?"

Nghe anh nói thế tôi cũng không biết nói gì hơn. Bởi vì chỉ có một vài khoảng cách không phải cứ nói cố gắng là có thể xoá nhoà, giống hầu hết mọi người phấn đấu cả đời ở Seoul cũng không mua nổi được một góc nhà vệ sinh ở bên rìa thủ đô. Có những sự chênh lệch đã được định sẵn ngay khi bạn ra đời và bạn chỉ có thể bất lực chấp nhận.

Nói tới đây Jungkook cười khổ một tiếng:

" Dạo này Taehyung mới nói với tôi khi xưa em ấy cũng thích tôi nhưng tưởng tôi có người trong lòng rồi nên em ấy đã thích người khác. Nếu tôi nói thích em ấy ngay từ đầu thì có lẽ cả hai đã kết hôn từ lâu rồi."

Đúng thế, tại sao khi xưa là một đại thiếu gi, gia đình khá giả không dũng cảm nói lời yêu. Jungkook đáp:

" Khi đó tôi đã không có tư cách rồi. Thực ra, khi đó tôi ra đi không hoàn toàn vì em ấy, mà là vì gia đình tôi."

"Không phải bố anh là chủ tịch công ty gia đình sao?"

"Một năm trước đó công ty vỡ nợ phá sản, bố tôi bệnh nặng không gượng dậy nổi rồi qua đời."

.

Trước khi tiễn biệt mối tình đầu đầy đau đớn Jungkook của năm ấy đã phải vĩnh biệt người bố thân yêu của mình ngay trước đó một tháng. Số phận luôn đố kị với những người sống hạnh phúc, lúc nào cũng thích tạt gáo nước lạnh ngay lúc con người ta đang sống vui vẻ. Còn đối với Jungkook số phận đã dội cả hai xô nước lên đầu đứa trẻ 18 tuổi năm đó. Từ lúc đổ bệnh cho đến khi lâm trung chỉ vỏn vẹ hai tuần, nhanh đến nỗi Jungkook còn chưa kịp hiểu mọi chuyện thì đã bị buộc phải chấp nhận tin dữ.

Khi ấy trong nhà không có đủ tiền, chỉ 14 ngày ngắn ngủi đã tiêu hết 100 triệu won tiền chữa bệnh. Thế nhưng dù có phải bán hết mọi thứ trong nhà thì gia đình anh cũng chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ, ngược lại còn muốn đưa ông lên bệnh viện Seoul nếu bệnh viện ở đây không còn chữa được nữa. Nhưng thời gian không chờ đợi một ai, chưa kịp đi bố anh đã nhắm mắt xuôi tay.

Bởi vậy, tôi nghĩ rằng lần đầu tiên Jungkook khóc có lẽ không phải vào đêm thất tình năm đó mà là ở trong tang lễ của bố anh.

Hồi đó môi trường chưa bị ô nhiệm năng như bây giờ, việc hoả tảng chưa được phổ biến. Vậy nên người qua đời đều được tổ chức tang lễ long trọng, được mọi người đưa tiễn đoạn đường cuối cũng một cách tử tế. Lễ tang phải có linh đường, đội nhạc đám hiếu, người thân bạn bè tới tưởng niệm, con cái giúp thắp hương và nói lời cảm tạ. Tang lễ được tổ chức năm ngày, cũng là từng đó thời gian Jungkook quỳ ở đó. Người tới viếng dù thân thiết hay không cũng đều rơi nước mắt. Dù chân thành cũng được, giả tạo cũng chẳng sao.

Tôi đã hỏi Jungkook rằng lúc đó anh có khóc không, nhưng câu trả lời của anh là không. Hôm ấy người đến viếng đều bảo đứa trẻ đó quả thực quá mạnh mẽ, kiên cường. Tôi cho rằng cũng phải, đứa trẻ 18 tuổi năm đó quá kiên cường. Nếu tôi là anh trong thời điểm đó, tôi sẽ lấy lí do khói hương khiến mắt cay sè để khóc cho thoả thuê. Người thân thiết nhất của tôi đã mãi mãi rời xa tôi, dù có là con trai thì tại sao tôi không thể khóc chứ? Có điều, tôi không phải là anh. Tới tận lúc hạ huyệt Jungkook cũng không hề rơi một giọt nước mắt nào.

Anh bình tĩnh sắp xếp mọi việc, bề ngoài có vẻ không thay đổi gì cả. Chỉ là sau hôm đó, Jungkook bỗng chốc trưởng thành hơn. Nhưng cũng đúng thôi, anh là con trai cả trong nhà không trưởng thành thì còn để làm gì nữa chứ.

.

Jungkook nói rằng cả đời này anh chưa từng chịu đựng cú sốc nào lớn như vậy, chuyện của bố anh là lần duy nhất. Gia đình vốn đang xum túc đột nhiên sa sút. Jungkook biết hút thuốc cũng bắt đầu từ lúc ấy.

Bạn có biết sống dựa vào nhau là gì không? Tôi không biết, nhưng Jungkook và gia đình anh ấy chắc chắn hiểu được điều này.

Công việc đầu tiên của Jungkook cũng chính là ở  xưởng sản xuất đồ thời trang, lương mỗi tháng được 2tr10 ngàn won, anh gửi về cho gia đình 1tr610 ngàn won. Thế nhưng mẹ anh không nỡ tiêu số tiền Jungkook gửi về, bà lo anh phải chịu cực khổ nên đã chuyển trả lại cho anh. Hai người cứ chuyển qua chuyển lại như thế, dù cuộc sống hỏi khổ cực, song vẫn có nơi để nương tựa.

Cuộc đời ép bạn đến nỗi không ra hình người, nhưng may mà vẫn còn có một gia đình làm chỗ dựa để bạn tiếp tục sống, đây có lẽ chỉ là sống tựa vào nhau.

Mỗi tháng, Jungkook sẽ dành ra mấy chục ngàn won, đây là tiền hút thuốc của anh.

Từ trước tới nay, tôi chưa bao giờ hút thuốc. Một là để bảo vệ cổ họng; hai là dù có tâm sự gì, tôi đều có thể giải toả thông qua việc thu âm, vì vậy chưa tới mức phải hút thuốc uống rượu để khiến bản thân quên đi. Nhưng, tôi luôn cảm thấy, trừ những học sinh bắt chước người lớn hút thuốc thì lý do đằng sau việc hút thuốc của hầu hết tất cả mọi người chắc chắn là bởi có nỗi lòng không thể thổ lộ.

Nói ra sợ người khác lo lắng, không nói thì bản thân lại cảm thấy khó chịu, bức bối. Bởi vậy cho nên, chỉ đành lựa chọn làm bạn với điếu thuốc, tìm kiếm sự tự do thoáng qua trong không gian tràn ngập khói thuốc. Tôi không biết Jungkook năm 18 tuổi đó đã từng khổ sở tới cỡ nào, nhưng ít nhất trong vài phút của khói thuốc, anh đã hoàn toàn được thả lỏng.

Không cần phải nhớ đến chuyện bố mất; không cần nghĩ đến chuyện tình yêu không thuộc về mình; cũng không cần phải một mình đối mặt với cơm áo gạo tiền, nuôi gia đình.

Anh không được lựa chọn số phận, dù hiện thực tàn khóc ra sao đi nữa, anh cũng không thể trốn chạy; thay vào đó anh chỉ có thể tạm thời né tránh bằng cách hút thuốc. Trong thời gian một điếu thuốc, Jungkook có thể trở thành kẻ yếu đuối; khi điếu thuốc lụi tàn, anh vẫn là con người mạnh mẽ đối diện với thế giới này.

.

Bạn nói xem số phận có công bằng không? Jungkook vốn dĩ có thể tận hưởng sự yên ổn mà gia đình mang lại, nhưng sự hiện ổn ấy cũng đã ra đi ngay khi bố anh qua đời. Khó khăn lắm Jungkook mới tìm lại được tình yêu đã từng đánh mất, thế mà chỉ vì lý do không môn đăng hộ đối, anh đã bị chặn ngay trước ngưỡng cửa hạnh phúc.

Tôi hỏi Jungkook:
" Đã lớn như vậy rồi đã bao giờ tùng khóc chưa?"
" Chưa từng."- Jungkook trả lời.

Đúng, anh chưa bao giờ khóc trước mặt người khác kể từ khi trưởng thành, bởi vì anh là một người đàn ông, cho nên những nỗi đau mà số phận an bài, anh đều chấp nhận hết mà không hề oán hận. Nhiều nhất anh cũng chỉ hút một điếu thuốc, tự mình gặm nhấm những khó chịu trong lòng.

Tôi chợt nhớ tới một video đã được xem trên mạng mấy ngày trước. Khi cô gái mình yêu kết hôn, chàng trai đã lái xe đi theo đoàn rướt dâu 7km sau đó bỗng nhận được tin nhắn của cô gái "Đừng tiễn nữa, em tới nơi rồi. Xin lỗi anh."

Lúc xem được video này, tôi nghĩ ngay đến Jungkook. Đúng thế, người duy nhất mình yêu trên đời đã đi lấy người khác rồi trong khi bản thân lại chẳng thể làm được gì, vậy cớ sao không được khóc chứ?

Có đôi lúc, tôi lại nghĩ rằng chắc chắn Jungkook đã từng khóc, chỉ là chúng ta không nhìn thấy mà thôi. Anh phải trở thành một đứa con hiểu chuyên, một người lặng lẽ đưa tiễn linh cữu của bố mình. Anh phải trở thành người có trách nhiệm, có năng lực rồi mới có thể theo đuổi người mình muốn chăm sóc cả đời. Anh phải trở thành một người rộng lượng, vì vậy chỉ có thể gương mắt nhìn Taehyung đi lấy người khác.

Vào cái đêm một mình túc trực trong linh đường, cái đêm mùa xuân đen kịt ngồi trên tàu rời đi, hay những đêm lang thang ngoài đường lập nghiệp, kể cả những lần lầm lũi trở về nhà sau khi bị ba mẹ Taehyung đuổi ra khỏi cửa, chắc chắn anh cũng đã âm thầm rơi nước mắt phải không?

Cũng có lúc anh không chống đỡ nổi, đúng chứ? Thế nhưng, Jungkook không được quyền yếu đuối trước mặt người khác. Bởi anh là trụ cột của gia đình sau khi bố mất, vì vậy anh không thể khóc trước mặt người khác, dù đau khổ thế nào đi chăng nữa cũng không thể nói với mọi người.

Hôm đó tôi hỏi Jungkook:
- Khi Taehyung kết hôn một lần nữa với người khác liệu anh có khóc không?

Mãi lâu sau Jungkook mới trả lời tin nhắn của tôi:
- Tôi sẽ không khóc. Nếu có khóc thì đã khóc từ lâu rồi. Tôi là một người trụ cột, mà trụ cột thì không được khóc.

Khi đó tôi đã định bảo với anh rằng trụ cột không được khóc là cái quái gì chứ, con trai trưởng không phải cũng chỉ là con người hay sao, song cuối cùng lại im lặng. Bởi vì tôi biết, có lẽ anh đã từng khóc, chỉ là chúng ta không thấy mà thôi.

.

Tuy vẫn luôn âm thầm theo dõi Jungkook trên mạng xã hội, nhưng tôi không biết tình hình hiện giờ của Jungkook và Taehyung như thế nào. Những thính giả từng nghe chương trình của tôi đều biết tôi thường mở đầu buổi trò truyện bằng câu " Hi, bạn vẫn ổn chứ. Tôi là Army đây".

Tôi đã nói câu này hàng nghìn lần trong chương trình, nhưng sau lần nói chuyện với Jungkook, tôi chẳng còn dám hỏi anh rằng: "Anh vẫn ổn chứ? Anh và Taehyung có ổn không?"

Tôi chẳng thể oán trách số phận bất công; tôi chỉ muốn trong thế giới của mình, Jungkook sẽ có một kết cục viên mãn. Tôi biết đây là việc rất khó khăn, nhưng tôi vẫn nghĩ tới một ngày nào đó. Tôi sẽ được thấy tên của người em trai yêu quý đã lâu không gặp và tên Jungkook trên tấm thiệp cưới của cả hai. Hai cái tên Jeon Jungkook x Kim Taehyung đứng cạnh nhau nhất định sẽ rất đẹp.

Vậy nhưng những thứ này đều chỉ là sự tưởng tượng trong thế giới của tôi mà thôi. Tôi chưa từng hỏi anh, bởi tôi cũng lo sợ, sợ đáp án mà tôi nhận được không phải là điều tôi mong muốn. Bởi, hơn ai hết tôi đã ở bên cạnh Taehyung suốt cả thời gian dài đó, để nghe em ấy kể về người tên Jungkook mà em ấy yêu, nhìn em ấy suy sụp khi nghĩ Jungkook đã có người trong lòng, tuyệt vọng khi vì một câu đùa của mình mà Jungkook đã biến mất ngay trong đêm.

Sau cùng thì, Jungkook đã từ bỏ tình yêu của mình. Chung quy chỉ vì tình yêu mười mấy năm anh vẫn không muốn để Taehyung phải khó xử trong việc phải chọn anh hay gia đình.

Tôi nghĩ đã đến lúc tôi nên trở về bên cạnh đứa em trai bé bỏng tội nghiệp của tôi rồi. Ngày tôi trở về Taehyung đã kể cho tôi nghe tất cả. Tôi im lặng, lắng nghe lời nói trong nước mắt của đứa em tôi hết mực cưng chiều.

Taehyung kể rằng, Jungkook bảo như vậy cũng tốt, Taehyung hạnh phúc là được. Trước khi chia tay anh đã xin Taehyung đổi tên chú chó thành tên anh rồi để Taehyung nuôi.

Anh cũng đã từng nói với tôi trong lần cuối chúng tôi nhắn tin " Không còn con người tên Jungkook nữa, có chú chó ở cạnh coi như Tae cũng có người bầu bạn. Cho dù đó chỉ là chú chó tên Jungkook, một chú luôn muốn biến thành người."

Lúc đó tôi chưa hiểu lắm, nhưng một tháng sau tôi và Taehyung nhận được tin Jungkook đã qua đời vì ung thư phổi giai đoạn cuối.
——/-/————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro