1/ hai đường thẳng song song.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lững thững đi đến phòng giữ đồ của trại giam số 07, nhận lấy giỏ đựng đồ từ tay quản giáo, hoàn toàn không định kiểm tra xem bên trong có thiếu thứ gì hay không. Khi chỉ còn cách cổng trại giam khoảng vài ba mét, trước giây phút được thả tự do, tên quản giáo dùng chất giọng ồm ồm dặn dò tôi hãy cố gắng học cách làm người tốt, sống sao cho tử tế, chớ phạm thêm sai lầm.

Tôi không nói gì, chỉ quay sang nhìn gã một cái rồi gật đầu thay cho lời từ biệt. Kể từ giờ phút này trở đi, chúng tôi chắc chắn sẽ không bao giờ gặp lại.

Cánh cổng sắt to lớn chầm chậm mở ra. Thế giới bên ngoài dần xuất hiện trước tầm mắt, tôi hít một hơi thật sâu, run rẩy bước về phía trước, ngước mắt nhìn lên vòm trời cao ngất, ngắm những đám mây trắng bồng bềnh đang lững lờ trôi. Thầm nghĩ tuổi trẻ quả thật rất ngắn, chỉ mất sáu năm đã có thể bòn rút đi hết sự nhiệt huyết của một đời người.

Nhìn xuống dòng địa chỉ được ghi nguệch ngoạc trên mẩu giấy bị xé vội, đoạn đường từ trại giam đến nơi này khá xa, chỉ còn cách đi xe buýt may ra mới đến kịp trước khi trời tối. Tôi lục lọi vài đồng tiền lẻ còn sót lại trong túi áo khoác cũ sờn của mình rồi tìm đường đến trạm xe, bắt một chuyến đi đến đó.

Vừa tới nơi thì trời cũng đã chập choạng tối. Tôi đứng trong căn nhà nhỏ bé, chật chội và ẩm mốc, tốt lắm cũng chỉ có thể che nắng tránh mưa. Gọi là nhà thì có chút quá lời, nơi này so với phòng trọ cho thuê giá rẻ còn chẳng bằng.

Người đàn anh quen biết trong trại đã giao nó cho tôi, hắn còn nói căn phòng này không ai thèm ở cũng chẳng có nhiều người qua lại, nằm cạnh khu đổ nát bên rìa Seoul, bị mọi người gọi là "Ổ dịch".

Sở dĩ gọi là ổ dịch vì nơi này rất bẩn, nước máy đục ngầu, xung quanh chất cơ man toàn là phế thải được chở bằng từng chiếc xe thu gom rác từ trong thành phố đổ về, mùi hôi thối xộc lên mũi khiến ai nấy đều phải xây xẩm mặt mày. Ngoài ra, cư dân sinh sống ở ổ dịch cũng chính là đám người như tôi, những người từng có tiền sự, tiền án; những thành phần bất hảo bị xã hội đào thải; những mầm mống nguy hiểm cần phải tránh xa, tất cả đều tập trung tại nơi đây.

Tôi dọn dẹp qua loa một chút, gấp gọn số quần áo ít ỏi, đặt lên đầu giường. Sau đó ra ngoài tìm một cửa hàng tạp hóa bình dân, chọn lấy vài món đồ cá nhân cần thiết rồi đi thanh toán. Nhân viên bán hàng liếc mắt nhìn tôi mấy lần, khóe môi cong xuống, trưng ra thái độ khinh bỉ chán ghét. Nhưng tôi chẳng bận tâm cho lắm, bị người đời nhòm ngó, chỉ trích đã là điều quen thuộc tới mức tôi không còn cảm thấy đau đớn hay khó chịu nữa.

Vòng quan hệ giao du của tôi không rộng, khi còn ở trong trại giam thì có quen biết với một ông chú, đối xử với nhau khá tốt. Đây cũng chính là người đã giới thiệu tôi đến làm việc tại nhà hàng Trung Hoa nằm gần nội thành Seoul. Ông chú còn dặn khi đến đó chỉ cần nói tên của ông với chủ quán, chắc chắn sẽ được nhận vào làm ngay.

Tôi làm theo đúng như lời ông căn dặn, kết quả là không những được nhận vào làm mà còn bị chủ quán kéo vào một góc hỏi thăm đủ mọi chuyện. Nào là cuộc sống trong tù ra sao? Có vất vả khổ cực quá không? Park Seo Yoon có khỏe không?

Park Seo Yoon chính là tên của ông chú đã giới thiệu tôi đến đây, lúc này tôi mới biết nhà hàng này thực chất là của ông ấy và người đang trò chuyện rối rít với mình là con trai duy nhất trong nhà. Park Seo Yoon thuộc tuýp người phổi bò, cực kỳ nóng tính. Việc ông bị tống vào tù là do ẩu đả với một nhóm khách hàng say rượu vào ba năm trước, làm ba người bị thương, một người bị bỏng nặng.

Hai người trò chuyện qua lại được một hồi thì tôi biết thêm được con trai của Park Seo Yoon tên đầy đủ là Park Jimin và trạc tuổi với mình, còn chào đời trước tôi hai tháng. Nếu như Jimin không nói ra, tôi cứ nghĩ cậu mới chỉ hai tư, hai lăm tuổi bởi gương mặt non nớt và giọng nói có phần trẻ con.

Còn về phía Jimin, rất lâu rồi cậu ấy mới gặp được một người bạn bằng tuổi, lại được bố mình tin tưởng chỉ đích danh đến đây làm việc nên thiện cảm và lòng tin dành cho tôi càng nhiều thêm. Cậu không hiểu tại sao một người với tính cách rụt rè, hiền lành ít nói như tôi lại lạc lối đến nơi ngục giam tăm tối ấy.

Thú thực, lý do năm ấy bị tống vào tù tôi đã không còn muốn nhớ lại. Cảm giác bất lực, hoảng loạn hay thậm chí là sợ hãi cho đến bây giờ đều không nhớ nổi. Dù sao mọi chuyện cũng đã qua, không nhớ gì có khi lại là chuyện tốt.

Sau khi cả hai cùng trao đổi và thống nhất công việc xong, Jimin quyết định giao cho tôi công việc thu ngân. Cậu ấy nói đơn giản là vì tôi có một gương mặt đẹp đến điên hồn, mà chẳng ai lại không thích cái đẹp bao giờ.

Suốt cả buổi tối hôm ấy tôi chỉ loanh quanh bên máy thu ngân, tìm hiểu cách nhập món ăn, in hóa đơn và học thuộc menu. Nhà hàng này có vẻ rất được ưa chuộng, điểm đánh giá trên các ứng dụng đặt đồ rất cao, trên tường còn dán hàng loạt chữ ký của người nổi tiếng và nhà đài. Đến cả tên quán cũng rất hay - Sao Trời.  Jimin giải thích rằng nó chẳng có ý nghĩa gì thâm sâu cả, chỉ là lúc đó Park Seo Yoon đang bí ý tưởng, trùng hợp hôm ấy trời lại rất nhiều sao, vì thế ông đã quyết định lấy luôn cái tên này.

Sau khi bị Jimin hò hét liên tục bên tai mấy tiếng đồng hồ, còn mang những món ăn ngon nhất của quán ép tôi ăn đến no căng, mãi đến tận mười giờ tối tôi mới được thả về.

Tôi lục lọi chìa khoá từ trong túi vải, vặn mở ổ khóa ọp ẹp, đẩy cửa bước vào nhà. Cái mùi ẩm mốc tanh nồng lập tức xộc thẳng vào khoang mũi, cũng may ban nãy tôi đã từ chối ăn thêm mấy món mà Jimin mang ra, không thì bây giờ chắc chắn sẽ nôn ra hết sạch.

Tôi mở vòi nước rồi hứng ra một cái chậu nhỏ, nước ở đây lạnh kinh khủng, trời đã bắt đầu vào Thu nhưng tôi vẫn chưa dám mua ấm siêu tốc vì chẳng còn mấy đồng trong túi. Làn nước lạnh buốt dội thẳng lên người khiến tôi kêu ôi a mấy tiếng, trong tình trạng này nếu tắm lâu khéo ngày mai chỉ có nước xin nghỉ làm vì ốm. Vậy nên tôi chỉ tắm rửa qua loa, dấp ướt khăn mặt để lau sạch mồ hôi cùng với mùi dầu cay Trung Hoa gắt mũi.

Xong xuôi, tôi mệt mỏi leo lên giường, nằm trên tấm gỗ cứng như đá. Thừa hiểu bản thân không có quyền đòi hỏi, vừa mới ra tù, không người thân, không bạn bè, tiền bạc cũng không mà công việc thì chưa ổn định. Có một mái nhà để trú mưa, trú nắng, để đặt lưng nằm ngủ đã là hạnh phúc lắm rồi.

Tôi vắt tay lên trán, hai mắt mở to nhìn lên trần nhà, xung quanh im ắng ngột ngạt không một tiếng động, thi thoảng mới có vài con chuột chạy qua chạy lại, lùng sục kiếm ăn.

Những ký ức không mấy tốt đẹp đột nhiên đua nhau ùa về như cơn bão, cuốn lấy tâm trí tôi trôi dạt về quá khứ. Vẫn còn nhớ rất rõ vào ngày 03 tháng 9 của sáu năm về trước, tôi hoang mang đứng trên vành móng ngựa, đờ đẫn nhìn vị thẩm phán với gương mặt không chút cảm xúc gõ ba tiếng búa kết tội mình.

Lúc ấy tôi đã hoảng loạn gào lên, "Không phải tôi, tôi không làm, tôi thật sự không làm."

Thoáng thấy mấy viên cảnh sát đang đến gần, tôi vội vàng chạy ra khỏi chỗ mình đang đứng, lao nhanh tới bên người ấy, run rẩy túm lấy vạt áo của anh.

"Jungkook em không làm, anh phải tin em, em không có hại Jiyong, em không có hại em ấy. Jungkook, anh phải tin em." 

Nhưng đáp trả lại tôi chỉ là ánh nhìn lạnh lùng từ Jungkook, so với ba tiếng búa đanh thép kia còn đáng sợ hơn gấp trăm ngàn lần. Mặc tôi có thét gào đến khi khàn giọng, vùng vẫy muốn trốn thoát khỏi sự kìm kẹp của cảnh sát viên, anh vẫn kiên định quay lưng rời đi, không ngoảnh lại nhìn tôi dù chỉ một lần.

Mảnh ký ức tủi nhục tái hiện trong đầu như thước phim quay chậm, nước mắt không biết đã lăn dài trên má từ bao giờ. Tôi bật cười chua xót rồi tự an ủi bản thân bằng cách vòng hai tay ôm lấy cơ thể, mệt mỏi chìm dần vào giấc ngủ.

Trong mơ tôi gặp lại Jungkook ở độ tuổi 20, vẫn là gương mặt điển trai hiền hoà ấy, chỉ cần cười một cái đã có thể khiến tôi muốn dâng hết tâm can của mình cho anh. Tuy nhiên lần này anh lại không cười, hai mắt đỏ ngầu căm phẫn nhìn tôi.

Anh nghiến chặt hàm răng, gằn giọng nói, "Kim Taehyung, đời này người mà tôi không bao giờ muốn gặp lại nhất nhất chính là cậu."

Nghe xong lời này của Jungkook, tôi đã nghĩ phải chăng tôi với anh nên là hai đường thẳng song song, tốt nhất đừng giao nhau, có như vậy mới không đau khổ.

__________________

Không biết nữa, đột nhiên mình lại thích viết ngôi thứ nhất, ở góc nhìn của Taehyungie nên đã viết lại và thay đổi một số tình tiết. Mà cũng chia sẻ thật lòng là mình rất thích đọc mấy bộ truyện máu chó mà thụ bị ngược tơi tả ấy, nên thành ra cũng viết thích viết cái motif cũ rích đó luôn ấy huhu, kiểu đảng ngược thụ muôn năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro