4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở cái vùng thung lũng này, vốn đã cách biệt với phần còn lại của nước Pháp. Bởi rừng thông bao bọc xung quanh, dày đặc. Vả lại, đây là một nơi nguy hiểm với những người di cư. Vì địa hình đất rừng không được bằng phẳng, rễ cây to đâm ra khỏi đất, hầu như lối đi đều chỉ có thể bước trên đó. Mà khí hậu nước Pháp lạnh ẩm, thành ra rễ cây khá trơn trượt. Chỉ cần sảy chân, nhẹ là bị gãy xương. Nặng nhất, mất mạng như chơi.

Bây giờ, gần sát với thời điểm tuyết rơi nên gió thổi mạnh, khắc nghiệt hơn trước. Taehyung lê từng bước nặng trịch trên nền đá, nhịp thở càng lúc càng gấp gáp. Khí lạnh làm mũi em tê đến không cảm nhận được gì, tay nắm chặt lấy tay Jungkook. Hắn đôi lúc phải kéo em vì đường xa, mà lại hiểm trở. Họ đã phải rời đi ngay trong ngày vì tin giặc đến tận đây. Tiếp tục ở lại là một lựa chọn khá tồi.

Jungkook thở hắt, hướng mắt lên con đường gập ghềnh. Thực sự thì, lựa chọn này cũng khó khăn không kém. Giữa nước Ý và Pháp chỉ cách nhau một rừng thông này nữa thôi, chỉ cần vượt qua nó. Là mọi thứ sẽ ổn thỏa, sẽ lại tràn ngập trong tiếng cười và niềm vui.

Hắn đã từng tin như vậy. Tiếp tục dùng hết sức mình mà tiến lên, chốc lại nắm chặt tay em như sợ em sẽ biến mất. Sợ em sẽ đột ngột nhẹ bổng, rồi tan vào hư không. Hắn ngẫm nghĩ, dễ lắm, dễ mất lắm chứ chẳng đùa. Nhất là trong hoàn cảnh như vậy, những kẻ cầm súng đi xe dường như đã tiến rất gần. Bởi vậy hắn mới sợ, mất em, là hắn mất tất cả. Từ tuổi trẻ sôi nổi đến sự trưởng thành chín chắn, và cả tâm hồn của hắn. Sẽ đồng loạt biến mất như cách mà em từ giã cõi đời này.


Liệu cho đến cuối cùng, em có được ở cùng anh?


Hai năm, một hành trình dài, có nước mắt, có tủi nhục, có đớn đau đan xen với những cái thổn thức trong đêm. Nụ cười rạng rỡ của em luôn vực hắn dậy mỗi lúc yếu mềm nhất. Hắn nhớ cái căn gác nhỏ lần đầu gặp em, nhiều lần như thế, cũng gặp em ở đấy. Em hiền dịu, mà cao sang, chẳng đáng để đem ra dày vò, đánh đập. Chỉ để ôm, để âu yếm đủ đường. Là thỏa mãn hắn lắm rồi.


- Tae, nắm chặt tay em.


Hai bàn tay lại đan xiết vào nhau, gần hết rừng rồi, gần qua biên giới rồi. Lòng hắn trở nên nhẹ bẫng, miệng không ngăn nở nụ cười. Gần như được chạm tay đến ước mơ của hai đứa. Hắn quay lại, động viên người hắn thương một lần nữa. Chỉ cần một đoạn nhỏ nữa thôi, là chuỗi ngày đau khổ này sẽ kết thúc. Hắn tin là như vậy.



Cố lần nữa thôi, lần cuối này nữa thôi. Là ta an toàn rồi Tae, mọi chuyển sẽ ổn thôi...


Tae?


Tay em nới lỏng dần, tuột khỏi bàn tay rắn chắn của Jungkook một cách dễ dàng. Hắn lập tức ôm lấy thân hình nhỏ bé trước khi kịp chạm đất, sự bàng hoàng hiện rõ trong đôi mắt hắn, và nỗi đau đớn, tuôn từ khóe mắt em.

- Kook, Kook à...

Em thở gấp, lồng ngực phập phồng mãnh liệt, tựa như những phút giây cuối cùng của một con thú trước gã săn mồi. Cảm giác tê rân rân lan tỏa khắp tấm lưng gầy gò, mỏng tanh như tờ giấy. Bị nhuộm đặc một màu, đỏ thẫm, như một đáp án tàn nhẫn mà Trời đã cho Jungkook.


Liệu cho đến cuối cùng, hắn và em có được ở bên nhau?

Chúa đã trả lời.


- Không, không, không, không, không, Tae à, Tae à, Tae của em, đừng, đừng!

Hai bàn tay hắn đậm màu của em, hắn ôm chặt em vào lòng. Níu từng cơ hội tựa như sợi chỉ, hắn cầm vết thương trong cơn hỗn loạn, nhưng nguồn sống của em không ngừng tuôn ra. Khiến hắn vô vọng, khiến hắn run rẩy đến bật khóc. Sao? Sao thế này? Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Hắn nhìn tứ phía, hòng muốn cầu sự giúp đỡ, ai, ai cũng được. Tae của hắn, Tae của hắn sao thế này? Em yêu của hắn. Đừng nằm nữa Tae, anh sao thế? Đừng làm em lo.


Trên cái đất Pháp hoa lệ này, tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi. Từng hạt tuyết mỏng manh đậu trên khuôn mặt mơ màng của em, vươn trên mái tóc bệt mồ hôi của hắn. Em mở miệng cố đớp lấy từng ngụm khí, tầm nhìn nhòe đi vì nước. Từ lúc mới đầu đến Pháp, em mong mỏi lắm được đón tuyết đầu mùa ở đây. Vì nghe nói nó rất đẹp.

Cổ họng em như nghẹn lại, tuyết đầu mùa đến trễ hơn mong đợi. Mà phải công nhận rằng, thật sự nó rất đẹp, Kook đẹp, tuyết đẹp, bầu trời xám xịt kia cũng đẹp đến lạ lùng. Em muốn được cùng hắn ngồi ngắm tuyết rơi, với cốc cà phê nóng trong tay. Nhưng...tiếc là hết rồi, tất cả đã hết rồi. Kook...anh không đi nỗi nữa.

- Này, còn câu trả lời của em thì sao? Anh đồng ý không?

Một đoạn ký ức lại ùa về, chiếc nhẫn trên tay em. Là Kook tặng. Em cười, vươn bàn tay lấp lánh chiếc nhẫn hắn đã kì công suốt mấy tuần liền. Đặt nhẹ lên khuôn mặt méo mó của hắn. Em chưa cho hắn câu trả lời, liệu rằng em có muốn cùng hắn đi chung một con đường hay không. Em muốn đợi đến khi qua hẳn bên kia, rồi hai người cùng tổ chức lễ linh đình. Và chìm đắm trong hạnh phúc một lần nữa.

Xem ra...hơi muộn rồi.

- Lúc ấy, e...em hỏi anh muốn là của em hay không. Thì anh đồng ý... Xin lỗi em, xin lỗi em, Kook, xin lỗi em.


Thuận theo lời cầu hôn của em. Kook à.


Rồi nhanh lắm, tay em rơi xuống, mắt em nhắm nghiền lại. Em ngủ, say giấc trong bình yên, giữa tiếng gào vô vọng của hắn. Giữa bể nước mắt của những người xung quanh, nó đến quá nhanh. Đột ngột đến mức Jungkook chắc sẽ điên mất, sẽ điên lên mất.

Cảnh vật như lặng đi, gió không còn khắc nghiệt như vài giờ nãy. Nó yên tĩnh, chìm trong những hạt tuyết đầu mùa. Vừa đẹp, mà vừa tê tái. Như muốn chia buồn cho một ai đó.

Jungkook phát điên, hỗn loạn trước người đẹp đang say giấc không lâu. Rồi lại nhìn chăm chăm phía trước, nơi có kẻ vẫn chĩa súng, mặc quân phục quen thuộc.

Hắn đã hạ tên lính ấy trong cơn điên của mình. Xong chuyện, hắn sẽ cầm lấy chính cây súng kia, nước mắt lăn dài trên má. Có thể hắn sẽ chĩa nòng súng vào đầu mình, và chỉ cần bóp cò thôi. Là sẽ được gặp em, được gặp em, Tae à.



Anh không muốn như thế đâu nhỉ?



Thả cây súng, hắn khụy gối trên nền tuyết trắng xóa. Khóc trong vô vọng. Trong sự bất lực, và nỗi đau như hàng ngàn mũi kim đâm ghim vào tim. Xé nát tâm trí của hắn.

Hắn sẽ chết, nếu không có em bên cạnh. Hắn sẽ chết mất thôi.



Liệu giờ than vãn có thay đổi được gì? Khi anh vẫn nằm im như thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro