Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung, tôi muốn chúng ta kết hôn."

Jungkook ngồi đối diện anh, ánh mắt dường như bỡn cợt lại hoàn toàn kiên định. Hai người ngồi trong phòng chủ tịch trên tầng cao nhất của toà nhà, trước mặt là hợp đồng đã được soạn sẵn.

"Nếu cậu định trêu chọc tôi thì xin phép tôi không có thời gian đâu." Taehyung thở dài định đứng dậy.

"Ít nhất đọc qua hợp đồng đi đã chứ, tôi có thể tuân theo bất cứ thứ gì anh muốn. Chỉ cần anh đồng ý kết hôn với tôi một thời gian, sau đó thế nào đều theo ý anh."

"Tôi không cần tiền, ngoài thứ đó ra cậu Jeon đây cho tôi được điều gì khác sao?" Anh nhướng mày khó chịu nhìn cậu, đã 8 năm rồi, cậu vẫn chẳng thay đổi gì nhỉ.

"Tôi biết ông chủ Kim không thiếu tiền, không nhiều bằng tôi nhưng cũng gọi là dư dả." Cậu cười cười rồi nhấp ngụm rượu trong cốc.

"Vậy cậu còn gì để thuyết phục tôi nào?"

"Các đơn hàng từ Mafia Ý của anh dạo này ổn chứ?"

"Quả nhiên là cậu can thiệp..." Anh nhíu mày, tay siết chặt lại kiềm nén cảm xúc muốn đánh người.

"Một chút thủ đoạn để có được người đẹp, như vậy có đáng là gì."

Nói một chút về thân phận của hai người. Kim Taehyung, alpha, là ông chủ của một quán bar sầm uất nhất nhì Seoul, Vante. Cơ mà đó chỉ là một phần công việc của anh mà thôi. Đằng sau Vante là hàng loạt các vụ buôn bán rượu và vũ khí với các băng đảng lớn trong nước lẫn quốc tế. Các phi vụ hầu hết đều đầu xuôi đuôi lọt nhờ có đầu óc chỉ đạo của Taehyung, nhưng dạo gần đây các đơn hàng từ Mafia Ý liên tục bị phá, khiến việc buôn bán bị ảnh hưởng không nhỏ.

Để phá đám kế hoạch của V, biệt danh của Taehyung trong giới, không phải việc dễ dàng. Dù là cảnh sát hay phe đối địch, chưa từng có kẻ nào ngăn được các lô hàng của ông chủ V đến tay khách hàng. Vậy nên từ khi nhận được thông báo về các phi vụ vỡ lở, anh đã lờ mờ đoán ra là kẻ nào ra tay.

Chỉ có một kẻ duy nhất ở cái đất Seoul này có thể một mình phá đám anh, Jeon Jungkook, enigma. Bề ngoài là chủ tịch tập đoàn KV lớn nhất nhì Đại Hàn, thực chất là một trong những ông trùm đứng đầu thế giới ngầm. Tuy còn trẻ tuổi nhưng sức ảnh hưởng của cậu không kém gì mấy lão già đứng đầu các băng đảng khác. Tên khốn họ Jeon vốn luôn là kiếp nạn không thể tránh của Kim Taehyung.

Quay lại với đề nghị Jungkook, Taehyung cầm bản hợp đồng lên miễn cưỡng đọc. Đôi lông mày càng thêm nhíu chặt khi mặt anh lướt qua dòng chữ: "Trong thời gian sống chung, nếu phát sinh quan hệ dẫn đến có thai, không được phép phá mà bắt buộc phải sinh ra."

"Ý cậu là gì đây?"

"Ý trên mặt chữ đó. Chứ không thì tôi kết hôn làm gì?"

"Nếu cậu cần con thì đi tìm đại một omega hay alpha nào đó mà giao phối. Là enigma lại lắm tiền như cậu, thiếu gì người muốn dạng chân."

"Nhưng tôi muốn anh. Hơn nữa tôi cũng sẽ không bắt ép anh quan hệ, tôi chỉ bảo là nếu phát sinh quan hệ dẫn tới có thai thì anh không được phá."

"Việc tôi có được hay không, không phải cậu biết rõ rồi sao?"

Lời Taehyung vừa dứt, nụ cười trên môi Jungkook liền khựng lại. Cậu cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng vào anh nữa. Làm sao cậu quên được, anh thành ra như thế này, lỗi cũng do cậu mà. Chỉ là lời xin lỗi ngày đó không thốt ra kịp thời, giờ cũng chẳng còn ý nghĩa nữa.

"Bác sĩ chỉ nói là khó chứ không phải không thể..." Cậu nói xong, một hơi nốc cạn ly rượu trên bàn.

"Thôi được, tuỳ cậu. Dù sao cũng chỉ có hai năm." Taehyung đặt bút ký hợp đồng lẫn tờ giấy đăng ký kết hôn bên cạnh. "Lập tức giải quyết vụ với băng đảng Ý đi, ngày mai tôi sẽ dọn đến nhà cậu như hợp đồng."

"Sống chung như thế này không phải cơ hội tốt cho anh trả thù sao? Cho cả anh và gia đình anh." Jungkook cười thỏa mãn nhìn vào hai tờ giấy vừa được anh ký.

"Tôi chưa từng có ý định làm điều đó. Chuyện của chúng ta cậu không có lỗi, chuyện của người lớn họ cũng đã tự đẩy ngã nhau nơi bờ vực của tham vọng rồi. Tôi không quan tâm nữa, chỉ muốn sống yên ổn và làm những gì mình muốn thôi."

Jungkook ngước lên nhìn anh. Quả nhiên anh chẳng thèm hận cậu dù chỉ một chút. Anh gần như hoàn toàn lãng quên cậu. Không yêu cũng không thù, trừng phạt lớn nhất anh dành cho cậu là sự thờ ơ lạnh nhạt như người dưng. Cũng đành thôi, nhưng cậu không quên anh dễ dàng như vậy được.

"Mai tôi cho người đến đ-"

"Không cần, tôi tự đi được. Cậu cũng thôi phả cái mùi pheromone nồng nặc chết tiệt đó đi, không có tác dụng với tôi đâu. Nhắc cậu nhớ luôn, nếu cậu giở trò gì, tôi sẽ kết thúc cái hợp đồng ngớ ngẩn này ngay lập tức."

Kim Taehyung bỏ lại câu cảnh cáo sau cảnh cửa đóng sầm lại. Chắc anh là người duy nhất dám đe dọa Jeon tổng như vậy. Jungkook ngả đầu ra sau ghế thở dài. Bằng cách này có thể miễn cưỡng giữ anh lại bên cạnh cậu một thời gian, nhưng được đến bao giờ cơ chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro