Chap 9 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook tỉnh dậy đã mặt trời đã lên đỉnh đầu. Cậu thở dài nhìn con người đang tự nhún trên dương vật cương cứng do phản ứng sinh lý của mình. Anh thấy cậu tỉnh thì cúi xuống ôm hôn nũng nịu, cậu hiểu ý liền dùng tay giữ lấy eo anh giúp anh lên xuống nhanh hơn.

"Taehyungie à, xem anh hư hỏng chưa này. Anh thủ dâm với dương vật của em khi em đang ngủ đấy à? Nói xem anh như vậy được bao lâu rồi, hửm?"

"Ah... ưm... Sướng... Nhanh lên nữa đi mà...Hức... Sướng chết mất... Ah ah ưm..."

"Điều gì đã khiến anh trở nên như thế này vậy? Anh thật khó hiểu xinh đẹp à."

Taehyung dường như không còn nghe được những gì cậu nói nữa, mông nhấp liên hồi nuốt nhả trụ thịt căng cứng. Jungkook ôm lấy anh bế vào phòng tắm. Dù sao hai người cũng làm tình cả đêm rồi, vẫn nên làm cơ thể thoải mái hơn trước đã.

Cậu bế anh vào bồn tắm để anh dựa vào tường, tư thế buộc anh phải ôm chặt lấy cậu nếu không muốn ngã. Jungkook vừa xả nước từ vòi sen vừa đâm thúc không lệch nhịp nào vào lỗ nhỏ đói khát. Hậu huyệt bị đâm chọc cả đêm vẫn siết chặt không ngờ. Cậu vừa tắm qua cho cả hai vừa đảm bảo anh được sung sướng. Mái tóc sáng màu ướt nước xẹp xuống che khuất nửa khuôn mặt khiến dáng vẻ anh thè lưỡi ra rên rỉ càng trở nên dâm dục hơn. Jungkook đưa tay vuốt mái tóc đen loà xoà ngược ra sau để nhìn anh rõ hơn, hơi nước nóng như khiến cậu chếnh choàng mà nghĩ rằng bản thân đang vấy bẩn một thiên thần. Cánh tay phủ đầy hình xăm nắm lấy cằm anh cưỡng chế hôn xuống. Lần này trước khi dứt cậu còn cắn mạnh khiến môi anh bật máu. Cậu liếm chút máu nhoè theo dòng nước chảy xuống cằm anh. Cậu nuốt anh vào bụng được luôn thì tốt rồi.

Jungkook lấy chiếc khăn tắm gần đó lau tóc cho anh rồi bế anh ra ngoài. Cậu đặt anh lên chiếc bàn làm việc gần giường ngủ, đè anh nằm sấp xuống bàn đâm lút cán từ phía sau. Đầu ngực bị cọ sát vào mặt kính lại khiến anh rùng mình bắn ra. Chân anh mềm nhũn không đứng vững được nữa, một tay bị cậu giữ sau lưng mới có thể miễn cưỡng không trượt xuống.

Hai người cứ như vậy quấn lấy nhau đến khi Taehyung bất tỉnh hoàn toàn. Cậu nhìn anh ngủ ngon không chút phòng bị trong lòng mình, cúi xuống hôn lên khắp gương mặt xinh đẹp vẫn còn chút rạng hồng trên đôi má. Một lúc sau cậu mới luyến tiếc rút dương vật ra khỏi hậu huyệt ấm áp. Tinh dịch đua nhau chảy ra ngoài, cậu bắn vào nhiều đến mức bụng anh căng lên không trở lại như bình thường ngay được. Suốt hai ngày phát tình anh chẳng ăn chút gì, trong bụng từ đầu đến cuối chỉ có tinh dịch của cậu.

Jungkook ôm anh đi tắm rửa lại lần nữa thật sạch sẽ rồi mang anh sang phòng mình ngủ. Cậu nằm bên cạnh ngắm anh say giấc, ngón tay lướt trên sống mũi cao xinh đẹp. Đối với cậu, Taehyung là người đẹp nhất thế giới. Cậu mỉm cười nắm lấy tay anh hôn lên bằng tất cả yêu thương. Lâu lắm rồi cậu mới cảm thấy bình yên như vậy. Ngắm một lúc, cậu cũng mệt mỏi ngủ gục bên cạnh, tay vẫn nắm chặt tay anh không rời.

Taehyung tỉnh giấc lúc trời đã chập tối. Bụng đói meo nên anh ngồi dậy muốn xuống giường nhưng không được. Người anh đổ sập về phía sau ngay khi anh định đứng dậy. Anh xoa xoa cái eo đau nhức. Đương nhiên anh nhớ những gì đã xảy ra, rằng anh đã trở nên dâm đãng như thế nào và hai người làm tình kịch liệt ra sao. Giờ thì hay rồi, xương khớp đau nhức đến mức không đứng lên được, anh thậm chí còn không cảm nhận được chân mình nữa. Anh cũng gần 30 rồi chứ có còn trẻ nữa đâu mà.

"Anh ổn không?" Jungkook đẩy cửa bước vào. "Có đau hay khó chịu ở đâu không?"

"Đau khắp nơi." Anh trả lời bằng giọng khàn khàn. "Ít nhất tinh thần khá thoải mái."

"Lại đây tôi bế. Đói bụng rồi phải không? Anh đã không ăn gì suốt hai ngày mà."

Taehyung đưa tay ôm cổ cậu để cậu bế xuống nhà ăn tối. Hai người ngồi đối diện nhau dùng bữa, cậu là người lên tiếng phá vỡ sự im lặng trước.

"Sao đột nhiên anh lại trở nên như thế này?"

Anh ngước lên nhìn cậu, trong ánh mắt có chút lưỡng lự. Sau một hồi đấu tranh, anh đành nói sự thật.

"Trước đây tôi uống một loại thuốc có khả năng khiến người dùng gần như biến đổi thành beta. Nhưng một tháng trước cậu kéo tôi qua Mỹ đột ngột quá nên không mang theo thuốc được. Thứ đó không dễ kiếm trên thị trường. Tôi không dùng nó đúng thời điểm nên bị biến đổi trở lại thành alpha, uống thuốc ức chế cũng không có tác dụng. Chỉ vậy thôi."

"Sao nghe nó nguy hiểm vậy. Anh dùng lâu chưa? Có tác dụng phụ đáng quan ngại nào không?"

"Cũng lâu rồi, 7-8 năm gì đấy. Nghe bảo có thể bị ảnh hưởng đến khả năng sinh sản, dù sao cũng không quan trọng nên tôi mặc kệ."

Jungkook lặng người nhìn anh vẫn đang thản nhiên cắt miếng beefsteak bỏ vào miệng nhai nhai. Anh nói đến việc sức khỏe của bản thân bị đe dọa mà cứ dửng dưng như không vây.

"Anh... không định tìm hạnh phúc riêng cho mình à?"

"Không, tôi thấy ổn với cuộc sống xoay quanh Vante. Tôi có bạn bè và công việc, được làm những gì mình thích, không phải phụ thuộc vào ai. Như vậy là quá tốt rồi."

"Mấy chuyện như đêm qua... có thường xuyên không?"

"Không, tôi dùng thuốc 7-8 năm thì lấy đâu ra tình một đêm nào nữa."

"Anh coi chuyện chúng ta làm là tình một đêm á??" Jungkook đập bàn đứng dậy.

"Chứ là gì?" Taehyung nhướng mày nhìn cậu khó hiểu.

"Chúng ta là mối quan hệ được pháp luật công nhận đấy, có ai đi bảo ngủ với chồng là tình một đêm không??"

"Cậu thấy chúng ta giống vợ chồng lắm hả? Tôi thậm chí còn không hiểu vì sao cậu nhất định muốn lôi tôi vào mối quan hệ quái đản này."

"Tôi... Tôi có lý do của mình. Hơn nữa tôi cũng có để anh chịu thiệt đâu, anh muốn gì tôi đều đáp ứng mà. Nhưng mà anh chẳng chịu nói anh muốn gì..."

"Muốn kết thúc cái h-"

"Cái đó thì không được!"

"Thế lý do của cậu là gì? Tôi muốn biết. Muốn có con à hay do cậu không cương được với ai khác?"

"Thì... Thật ra cả hai đều đúng, nhưng mà chỉ một phần thôi. Anh quan tâm làm gì chứ, sớm muộn anh cũng biết mà." Cậu cúi gằm mặt vò đầu, cậu muốn yêu anh, nhưng làm sao trả lời như thế được.

"Cậu bảo cái gì cậu cũng đáp ứng được cơ mà. Sao giờ yêu cầu nào tôi đưa ra cậu cũng không chấp nhận vậy?"

"Anh cố tình làm khó tôi mà."

Taehyung không thèm nói với cậu nữa, tập trung ăn cho xong bữa tối. Anh muốn tự đi lên phòng nhưng cậu không cho, trực tiếp ôm anh lên để anh ngồi trên tay mình. Anh không muốn ngã nên đành vòng tay ôm lấy cậu.

"Nếu vậy về nước đưa thẻ của cậu cho tôi đi. Tôi muốn đi mua sắm."

"Được, được. Cái này anh muốn bao nhiêu cũng được. Tôi đưa tất cả tiền cho anh cũng được."

"Không cần đến mức đấy. Tôi biết làm gì với đống tiền của cậu chứ, để nó đè ngộp thở hay gì?"

"Anh bị tôi đè là được rồi."

Anh đập cậu một cái thật mạnh vào vai, Jungkook đành ngậm miệng không dám nói gì nữa. Cậu chỉ nói sự thật thôi mà.

Còn phải mau chóng chuẩn bị để về Seoul. Taehyung có lý do chính đáng để không cần nhấc dù chỉ một ngón tay nên mọi việc đều được Jungkook lo liệu. Hai người cũng chẳng mang theo gì nên không mất nhiều thời gian lắm, chỉ có vài lọ nước hoa đắt tiền anh tiện tay mua khi đi dạo trung tâm thương mại cùng đống tài liệu quan trọng của cậu. Taehyung ngồi trên giường ăn dâu nhìn người đàn ông với vẻ ngoài có phần đáng sợ đang tất bật thu dọn đồ đạc. Cảm giác cũng không tệ. Xong xuôi, cậu chu đáo ôm anh lên máy bay, còn cẩn thận đặt người ta ngồi thật thoải mái rồi mới ra lệnh cho chiếc máy bay cất cánh trở về Seoul.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro