1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook nổi tiếng từ khi mới là một thằng nhóc lớp 10. Nó không nổi vì thành tích học, mà nổi vì cái vẻ đẹp chết tiệt của một tay chơi mới lớn.

Người ta vẫn hay nói nếu không muốn khóc ướt gối mỗi đêm thì đừng dây vào nó. Và chẳng hiểu vì sao Jeon Jungkook thật sự tự hào mỗi khi người ta nghĩ về nó như vậy.

Dạo đây nó đã nhắm vào con mồi mới. Một đàn anh lớp 12 không mấy nổi trội trong trường, hình như tên là Kim Taehyung? Nó không nhớ rõ, Taehyung hay TaeHan nhỉ?

Nó gặp anh vào một buổi sáng nó đi sớm hơn hẳn mọi hôm. Trường vắng vẻ, nó thấy anh ngồi ở một góc ghế đá chờ bảo vệ mở cửa phòng học, đôi mắt anh đeo cặp kính gọng đen, không phải là bộ dạng của mọt sách, mà là một chàng trai lãng tử đến lạ. À, nó có nói rằng nó bị thu hút bởi cái đẹp, bất kể nam hay nữ chưa nhỉ?

Nó mở lời chào rồi ngồi xuống cạnh anh đúng chất một tay trêu hoa ghẹo nguyệt ngấm vào máu. Anh họ Kim nhìn nó chốc lát, rồi lại quay đi chăm chăm vào điện thoại. Má quê ghê.

"Anh không biết em hả?"

Taehyung cười cười. Làm ơn đi, cả cái trường này có ai là không biết cậu? Muốn gì ở tôi đây?

Jungkook nghiêng đầu, ngó xuống bảng tên. Kim Taehyung. Thật ra thì Hyung hay Han nó cũng quên mất rồi. Rồi sau đó bằng cái tốc độ phải gọi là nhanh như sóc, nó giật cái bảng tên của đối phương lúc nào không hay.

Bây giờ thì đàn anh mới phản ứng. Taehyung khó chịu nhìn nó. "Trả đây. Anh không phải loại người nhóc hay trêu đâu."

Ồ, thì ra là cũng biết mình.

"Anh cho em số điện thoại anh đi, đổi với cái này, có được không?"

Thường thì chiêu này của nó toàn thành công. Đa phần thì đối phương đều đã nhắm tới nó sẵn, chỉ là cố tình giả vờ thanh cao để nó chinh phục thôi, sau đó sẽ vô tội rằng: Cái này là do cậu lấy đồ của tôi nên tôi mới đưa số để chuộc, tôi không để ý cậu đâu.

Xời, còn non.

"Cho nhóc hộp sữa. Anh không chơi với nhóc."

Trái ngược với dự đoán. Kim Taehyung bình thản đưa cho nó hộp sữa dâu, rồi tự mình lấy lại bảng tên. Jeon Jungkook sốc nhẹ, không phản ứng thêm được gì, nhìn anh trai lớp trên xoay lưng về lớp.

Giờ mà có ai khác ở trường thấy cảnh này chắc nó nhục chết.

Và đó là cái cách anh họ Kim làm nó hứng thú hơn ai hết.

Tuy là quen nó sẽ khóc. Nhưng trời ơi, Jeon Jungkook có tiền, có sắc, có tiếng, quen một ngày thôi cũng đủ mang tiếng thơm về sau, khóc vài đêm cũng đâu có lỗ. Chưa kể lúc yêu nhau nó còn chiều đối phương hết mực, vui cả đôi đường.

Nếu bạn nghĩ Jeon Jungkook là một thằng trai tồi. Thì bạn nghĩ đúng rồi.

"Anh Tae.. cùng ăn trưa đi."

Nó cầm khay cơm, tự nhiên ngồi vào chỗ đối diện Kim Taehyung.

Nét mặt Taehyung thoáng nói rằng, anh cảm thấy nó phiền. Jungkook đọc được hết. "Em thật sự muốn làm quen anh Tae đó. Anh Tae đừng lạnh nhạt như vậy."

Đừng coi thường nó. Badboy hay trà xanh gì thì nó cũng chấp tất.

"Cậu muốn gì? Tôi không thích chơi trò vờn nhau của cậu."

Đúng là hoa hồng thì có gai. Kim Taehyung cũng đọc hết được ý định của nó mất rồi.

"Anh đừng có nói lời tàn nhẫn vậy. Em có chơi đùa với anh đâu."

Taehyung nhìn nó. "Vậy nhắc lại, tên tôi là gì?"

Jungkook nhanh mắt nhìn xuống bảng tên trên ngực Taehyung. Nhưng tiếc là chủ nhân của nó che lại mất rồi.

Thôi nào, anh đâu có bị khờ đâu nhóc.

Nó hơi bất ngờ. Trước giờ người nắm quyền chủ động toàn là nó, có bị ai vờn bao giờ đâu mà biết, đúng là cảm giác bị nắm thóp khó chịu chết được.

"Không biết chứ gì? Anh nói nhóc rồi, anh không phải người cho nhóc vờn đâu."

Sau đó Taehyung mang khay cơm đã ăn xong rời đi.

Đó là lần đầu tay chơi chính hiệu bị một thằng con trai với vẻ ngoài thụ vl chơi cho một vố.

Nhưng có ai nói với bạn là Jungkook sẽ không có lốp dự phòng đâu. Xin lỗi, nó là cái gara xe hàng xịn đấy.

Đừng hỏi tại sao mọi người đều biết rằng qua lại với nó thì không tốt, nhưng người ta vẫn đâm đầu vào nó như ong gặp mật. Biết câu trai hư thì không tốt, nhưng trai tốt thì không vui không?

Nếu không có cuộc chơi nào vào buổi tối thì nó sẽ thường ở lại trường vào chiều muộn, khi mà trời đã ngã màu xanh đen và mây cũng bị che khuất. Địa điểm nó hay đến là sân bóng rổ trường.

Badboy mà còn là trai bóng rổ, xin hỏi bạn không đổ có được không?

Một cô nàng mà nó vừa cưa cẩm lúc sáng, với cái váy ngắn đến đùi, lọn tóc xoăn nhuộm xanh đen ở đuôi để qua mắt giám thị, và một cái mặt tiền khá vừa mắt, hiện tại đang ngồi trong lòng nó, nghe nó trò chuyện với tụi bạn mà sao cô nàng nọ còn có vẻ vui hơn cả nó?

Rồi từ xa, Jeon Jungkook bắt được dáng hình mảnh khảnh xinh đẹp, ánh đèn soi đường chiếu xuống nhưng không soi được hết mặt đối phương, chỉ càng làm cho cái sống mũi cao đẹp đến đáng ghét kia thêm tinh tế. Một giọt ánh sáng rơi xuống kính mắt, ánh sáng loé lên một màu chói mắt, đồng thời đôi đồng tử của Jungkook cũng loé lên, đầy phấn khích.

Nó bế ngang người cô nàng tóc xanh đen, thả xuống ghế, không nói không rằng tiếng nào.

Rồi trước sự lúng túng bất ngờ của cô nàng, cùng tiếng gọi với theo sau của đám bạn, nó chạy một mạch về phía bóng dáng kia, dường như người tình mà nó cưa cẩm lúc sáng đã chính thức bị nó đá khi còn chưa kịp được nó yêu thương nhiều.

"Anh Taehyung."

Đối phương xoay người nhìn về hướng nó. Rồi một nét khó chịu thoáng qua trên gương mặt đẹp đẽ của anh.

"Nhớ tên rồi hả."

Nó cười hì. Biết luôn cả mạng xã hội, mật mã sổ điểm điện tử và cả nhà của anh.

"Anh về cần em đưa về không?"

"..."

"Cuối cấp đúng là cực anh nhỉ? Đến giờ này mới được về."

"..."

"Em đưa anh về rồi đổi lại là số điện thoại của anh nhé."

Hai người dừng lại trước mái hiên thư viện trường. Vài người bạn của Taehyung ra về nhìn thấy hai người ở đó cũng có hơi giật mình, Taehyung mà quen biết với thằng nhóc playboy có tiếng đó hả? Nhưng cũng vội vã chào mấy câu rồi cúi đầu chạy đi.

Jungkook nghiêng nghiêng đỉnh đầu tựa vào tường. "Taehyung nói với em một câu đi."

Taehyung cũng nghiêng người đối diện với nó, mặt Jungkook hiện một nụ cười thoả mãn đặc biệt đẹp trai. "Không ở đó với bạn gái hả?"

Nụ cười của nó như cây nến đang cháy thì bị thổi cái phù. Nó xụ mặt vờ uỷ khuất.

Một thằng playboy lại biết chơi chiêu trà xanh. Chết tiệt!

"Em có ngồi với ai đâu. Thấy anh là em chạy ra liền với anh đó."

Taehyung cười khẩy. "Anh đâu có mù."

Jungkook biết nó không chối được với xinh đẹp trước mắt. "Được rồi có. Nhưng em thích anh hơn."

Taehyung cũng không tiếc gì với nó một nụ cười vui vẻ. Nhìn lại đồng hồ, xã giao đủ rồi, về thôi.

"Anh về. Tạm biệt."

"Anh đi với ai? Đi bộ hả?" Jungkook ngó quanh, đường thì tối, nhà Taehyung cũng đâu có gần, cũng đâu có ai đón anh.

"Bạn anh có việc không đón được, nên đi bộ thôi."

"Ê, em đưa anh về. Em có xe."

Taehyung cười cười không đáp. Jungkook biết anh từ chối rồi.

Họ Kim không chút lưỡng lự sải chân đi trước, không kịp để nó í ới theo tiếng nào.

Rồi trong đêm tối của Seoul phồn hoa. Rõ ràng là thành phố rực đèn lộng lẫy, mà sao hai con người một trước một sau đi bên đường lại ẩn mình, tách khỏi thành phố như vậy. Giống như chuyện giữa họ sẽ thật sự không ai nhìn thấy.

Taehyung nghe rõ tiếng bước chân của kẻ theo sau, nhưng cậu bỏ ngoài tai, mặc cho đối phương muốn theo đến đâu thì theo.

Đến nhà Taehyung đã là hơn 8 giờ. Cậu tra chìa khoá, không quay đầu lại nhưng vẫn nói với nó. "Về được rồi, đừng có nghĩ anh cho vào nhà." Anh mày biết tỏng.

Jungkook ngơ ngác to mắt. "Ủa anh biết em theo anh hả?"

Không có điếc.

Jungkook lại giở giọng vô tội. "Ai nói em muốn vào nhà anh. Đừng có nghĩ em là kẻ lợi dụng!"

"Không phải thì tốt. Về đi trễ rồi."

Nó còn định giở thêm chút trò mọn để kéo dài thời gian ở lại với anh họ Kim. Không ngờ chưa kịp làm gì thì ông trời đã giúp nó.

Mái hiên nhà truyền đến mấy tiếng lộp bộp quen thuộc mỗi ngày trời âm u. Cái này là trời mưa nha, em đâu có làm mưa được.

Taehyung nghe thanh âm nọ cũng có hơi do dự, rồi với một cái nết không thể trà xanh hơn, Jungkook giả vờ. "Thôi anh vào nhà đi, em về."

Vốn nghĩ là đối phương sẽ nổi một chút lòng tốt cho mình vào nhà trú tạm, dù sao nó cũng bỏ xe lại trường để chạy theo xinh đẹp mà.

Nhưng cái nó không ngờ là xinh đẹp không phải người tốt.

Kim Taehyung chỉ ừ một tiếng, nói nó về nhà cẩn thận rồi đóng cửa vào nhà, Jeon Jungkook còn nghe rõ tiếng bấm cửa trong của anh.

Ơi là trời. Có thằng playboy nào bị phũ bằng nó không?

Nhưng cũng chịu. Ai bảo đối phương đẹp như vậy làm gì. Đẹp thì có quyền tất.

Không những là không tức giận, Jeon Jungkook còn cảm thấy đặc biệt thích cái ngạo kiều trời sinh này của Taehyung. Nó kéo nón áo khoác, điềm tĩnh đội mưa đi về.

Nói thẳng thì nó thấy Taehyung cũng đâu phải dạng rụt rè nhút nhát như ấn tượng ban đầu của nó. Nhưng Taehyung là con nhà gia giáo thì nó không phủ nhận.

Nó nghĩ nếu cưa đổ được Taehyung, thì đây sẽ thật sự là chiến tích đầu tiên trong lịch sử tình trường của nó, nó sẽ cưng chiều Taehyung nhiều hơn những người trước một chút!

Jungkook men theo những mái hiên để tránh mưa. Ánh sáng từ điện thoại nó hắt lên trong đêm tối dường như nổi bật hẳn trong con phố đã tắt ngúm đèn. Hoà trong tiếng mưa, nó nghe có tiếng mấy cậu trai tầm tuổi nó trò chuyện rôm rả.

Cho đến khi nó biết được cái âm thanh trò chuyện đó là của tụi Hongseok, anh trai của một cô nàng bị nó đá cách đây không lâu.

Hongseok biết mặt nó, cũng biết chuyện nó làm cô em gái của gã buồn thê buồn thảm. Với cương vị một thằng anh trai, gã sẽ đánh bầm dập thằng nào chơi đùa với em gã, và Jungkook không ngoại lệ.

Tụi Hongseok dừng lại khi nhìn thấy nó. Jeon Jungkook đếm một lượt tụi nó cũng hơn 7 thằng. Nó không nghĩ với cái thời tiết này và một mình nó đã rã mệt sau khi đưa Taehyung về nhà thì nó sẽ đánh lại 7 thằng ấy.

Chuồn là thượng sách.

Đừng có nói nó hèn. Badboy mà bị đánh nâu mắt thì không có cưa gái được đâu.

Nó kéo sâu mũ trùm đầu nhằm che đi khuôn mặt, đồng thời cũng tỏ rõ nó không muốn gây sự nếu tụi kia có lỡ nhìn thấy mặt nó.

Jungkook quay đầu đi về hướng nhà Taehyung. Nó cũng nghe thấy âm thanh theo đuôi của lũ nọ, để bị bắt thì thảm.

Cuối cùng vẫn là không bỏ qua. Khi mà tiếng bước chân phía sau bắt đầu dồn dập thì nó mới bắt đầu chạy, đến nước này mà không biết rõ ý định của đối phương thì chỉ có ngu.

Không biết luồn lách bằng cách nào mà nó thật sự đang đi về hướng nhà Taehyung.

Xời, đố anh bắt được em.

Jeon Jungkook đã định bụng sẽ chạy lên nhà Taehyung trốn, thì bất ngờ bị một lực kéo mình về phía ngược lại.

Mới gáy xong.

"Anh Taehyung?" Nó bất ngờ đến tròn xoe mắt. Lần này nó không có dùng chiêu của trà xanh đâu, nó bất ngờ thật đó.

Taehyung kéo nó nấp sau một bức tường khuất dường như ẩn mình trong đêm. Thật ra nhờ một lần Taehyung có gặp một bé mèo hoang chạy vào đây thì anh mới biết đến sự tồn tại của nó.

Tụi Hongseok đúng là bám theo nó.

"Sao anh ra đây?" Hai mắt nó sáng rực mừng rỡ, lợi dụng nắm chặt tay Taehyung.

"Đưa ô cho nhóc." Taehyung đưa ra một cái ô màu đen xếp gọn gàng.

Thì ra xinh đẹp cũng không có vô tình đến vậy.

"Anh không biết là nhóc cũng gây sự với tụi nó đó." Taehyung nhìn nó bằng nửa con mắt, rõ là khinh người.

"Không phải em! Tụi nó muốn đánh em mà!"

Taehyung không đáp lại, ngó nghiêng tụi theo đuôi nó.

"Anh! Nghe em nè! Kệ tụi nó đi."

"..."

"Trời ơi oan quá, em đâu có khùng mà một mình gây sự với cả đám. Anh phải tin em."

"Im đi. Nó nghe là anh chạy trước bỏ mày lại đó."

Jeon Jungkook: -_- Ừ, lỗi em tất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro