3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em chạm vào nhé..?" Nó hỏi, bàn tay dừng lại trong không trung.

Taehyung bật cười. Hôm nay playboy lạ thế nhỉ? "Ừ."

Một tay Jungkook giữ hờ lấy cổ anh, một tay khe khẽ chạm giấy lau lên vệ sinh. Nó nhẹ nhàng, dịu dàng như một cơn gió thoảng thổi qua bề mặt bong bóng xà phòng mong manh.

Kim Taehyung cười lớn, trêu. "Biết lau không đấy?"

"Phải nhẹ nhàng với khách." Thợ xăm chuyên nghiệp đấy, đừng có đùa!

Cái cổ trắng nõn trắng nà lại mềm mại thanh tú. Nó đoán Kim Taehyung khá nhạy cảm, khi mà giấy ướt của nó vừa vặn mới chạm lên da thịt anh thì lông tơ xinh đẹp đã muốn nhảy dựng. Thật đáng yêu làm sao.

"Lớp anh có vẻ không thích em thì phải." Nó hỏi, khi mắt vẫn chăm chú vào công việc.

Nó thấy anh chị 12B1 nhìn nó lạ lắm, vừa có chút hung tợn, lại vừa có chút đề phòng. Nhất là mỗi khi nó đến trại tìm Taehyung thì đều bị lườm cháy mặt, cộng thêm mấy lời xì xầm to nhỏ nghe qua đã biết không phải tốt đẹp gì.

Chắc là cũng không muốn Taehyung giao du với nó.

"À." Đừng hiểu lầm, cả cái trường này chỉ có mấy bạn gái nhẹ dạ mới thích cưng.

"Do cái danh playboy của nhóc thôi. Bọn họ đề phòng cũng phải."

Vậy hả? "Thế Taehyung thấy em thế nào?"

"Cũng được."

Cũng được? Là sao?

Nó dừng tay, khó hiểu nhìn Taehyung. Cũng được? Cái gì cũng được?

"Ngoại hình được, học vấn được, tài năng được, nghệ thuật hay thể thao cũng đều được."

Nó bật cười. "Taehyung khen em hả? Vinh hạnh ghê." Lần đầu em được nghe Taehyung nói như vậy đó.

Những nét vẽ đầu tiên hiện hình, cái mực xăm lạ lẫm bám vào từng tế bào da, lạnh ngắt, làm Taehyung thoáng giật nảy mình.

"Đừng nhúc nhích. Để em vẽ."

"Hahaa.. Jungkook, anh nhột.."

Jungkook không đáp, nó bận chăm chú vào cái nghệ thuật mà nó đang tạo ra trên cơ thể của một tuyệt tác nghệ thuật khác.

Taehyung nhìn nó. Jungkook cao hơn anh nửa cái đầu, kích thước cơ thể cũng lớn hơn Taehyung một chút. Nó phải cong lưng xuống mới vừa tầm với cổ anh.

Nó nghiêm túc quá. Thú thật cái thái độ nghiêm túc, tập trung này của nó làm anh có hơi lạ lẫm. Mái tóc đã xơ xác qua vài lần nhuộm, nay lại càng rối ren hơn sau nửa ngày hội trại, nhưng điều đó không khiến Jungkook xấu đi, mà lại thu hút một cách kỳ quái. Sợi dây chuyền dạng xích màu bạc cứ lơ lửng, đung đưa theo từng cử động của nó.

Chết tiệt, muốn cắn.

"Da anh đang đỏ kìa."

Chẳng rõ làng đang trêu hay chỉ đang thông báo. Nhưng Taehyung lại vô thức nuốt khan nước bọt.

Nó ngước nhìn Taehyung, tiếng cười trầm thấp ẩn trong cổ họng. Bắt được rồi nhé, yết hầu anh thành thật ghê.

Con người mỗi khi bị bắt thóp đều như vậy nhỉ?

Mười lăm phút trôi qua, ngột ngạt thật. Tiếng quạt trần vù vù quay trong căn phòng yên tĩnh. Cứ vài ba vòng lại nghe mấy tiếng cọt kẹt do đã lắp lâu ngày, Taehyung ước nó rơi mẹ xuống đầu hai đứa đi chứ anh ngượng bỏ bà.

"Taehyung đừng nháo. Em sắp xong rồi."

Tông giọng của nó khàn khàn vì đã qua một lúc lâu không lên tiếng. Lời nói mang nửa ý là dỗ dành. Thôi đi, anh không phải con nít.

"Hình vẽ sẽ giữ được bao lâu?"

"Chắc sẽ đến hết ngày. Lúc tắm chịu khó cọ rửa một chút là trôi ngay ấy mà."

"Đã xong chưa..?? Anh nhột quá..."

"Đừng nói nữa, yết hầu của Taehyung làm em không vẽ được."

Từ chỗ của cả hai nhìn sang bên một chút là có thể thấy được cả sân trường.

Bốn giờ chiều, hoạt động mua bán tạm dừng lại, sân trường cũng tản bớt bóng người, có mấy quả banh màu cam nằm lăn lốc không chủ, nắng tà tà ngả dần, in bóng chúng ngả nghiêng, kéo dài xuống mặt đất. Thu vào tầm mắt một kẻ cuối cấp như Taehyung sao mà hiu quạnh quá.

Ngày vào trường là một sáng bình minh, ồn ào náo nhiệt, tay bắt mặt mừng. Vậy mà thoáng cái đã hoàng hôn ảm đạm. Có lẽ chỉ là cảm giác của riêng Taehyung, nhưng anh luôn cảm thấy màu áo đồng phục mang lại cho anh cảm giác an toàn, chính là ngoại lệ của xã hội. Chỉ cần bọn họ còn khoác nó, thì chân trời góc bể bao la này đều là của bọn họ.

"Trông buồn nhỉ?" Jungkook lên tiếng. Chỉ nhìn vẻ bâng khuâng trên mặt anh thôi nó cũng đủ hiểu.

Không buồn, chỉ tiếc.

"Xong rồi. Giờ này xuống là vừa kịp lúc chuẩn bị văn nghệ."

Taehyung sờ sờ lên vị trí hình vẽ. Liền bị Jungkook bắt cổ tay lại. "Chưa khô. Lem giờ."

"Vậy em thổi khô đi."

"Hả?"

"Anh nói, em thổi cho nó khô đi."

———
Xin lỗi mng mấy tháng nay tui lười quáaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro