Thư ký Jeon và Giám đốc Kim (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm ấy, Taehyung tan làm với tâm trạng bức bối, khó chịu. Cảm xúc dâng lên làm bạn bầu ba tháng muốn rơi nước mắt, nhớ chồng lắm rồi. Vừa mang bụng bầu tròn lái xe mà anh cứ tức tưởi khóc mãi thôi. Mang thai mệt đã vậy còn không có ba đứa nhỏ bên cạnh.

"Huhu, nhớ Guk lắm."

Taehyung đưa tay quẹt đi giọt nước mắt vừa lăn xuống gò má, anh từng tự hứa với lòng trong quá trình mang thai sẽ luôn ở trạng thái vui vẻ để bé con sinh ra cũng luôn được vui tươi và hạnh phúc. Vậy mà bây giờ lại khóc thút thít vì nhớ chồng.

"Biết lỗi rồi mà.."

Về đến nhà, Taehyung nhìn một lượt sân vườn không thấy xe Jungkook đâu. Anh vừa xuống xe đã chạy ùa vào tìm bóng hình cậu, kết quả là không có.

"Nghe máy đi em.."

"Alo?"

"Là anh, em sao còn chưa về."

"Em đêm nay không về, anh ở nhà kiếm gì ăn rồi tranh thủ nhủ sớm nhé."

Giọng cậu bên đầu dây bên kia như nghèn nghẹn.

"Sao vậy? Sao lại không về?"

"Em không sao, chỉ là muốn ở một mình vài hôm."

"Giận Tae hả, Tae biết lỗi rồi, hứa với em sau này sẽ không như vậy nữa. Guk về ôm anh ngủ đi, hôm nay em không nấu ăn cho anh cũng không cùng anh tan làm, anh và con nhớ em nhiều."

Taehyung vừa xoa bụng vừa nói vọng lại.

"Em không tin, những lần trước anh toàn nói thế vài hôm sau lại trở về ban đầu. Em quyết định rồi, Taetae và con đi mua đồ ăn ăn no rồi về ngủ sớm đi."

Cậu vừa dứt lời đã tắt máy, không để cho Taehyung ú ớ thêm lời nào.

"Oa oa.."

Anh quăng điện thoại xuống bàn ăn, ngã mình trên sofa bật khóc lớn.

"Hết thương anh rồi..hức hức.. Guk hỏng thương nữa."

Taehyung vùng vẫy đập mạnh tay lên ghế bông êm ái.

"Không về..hic..không ăn cơm lun, anh và con nhịn luôn huhu."

Anh nằm đó một hồi thì ngồi dậy, mang giày vào rồi ra ngoài với bộ dáng mặt mày lấm tấm nước mắt nước mũi, áo thun phông phanh mỏng tanh, quần cũng ngắn củn nốt.

Ôm bụng đi dọc con đường với hai hàng cây xanh mát, nhìn những cặp đôi tay trong tay với nhau làm anh lại tủi thân đôi chút. Taehyung tự biết bản thân từ khi mang bầu thay đổi tính cách so với trước kia, dường như bướng bỉnh hơn, khó chiều hơn. Ngẫm nghĩ lại, đến anh còn không chịu nổi tính tình của mình nói chi cậu. Jungkook bỏ anh đi là phải.

"Taewon ơi..ba buồn quá."

"JungKookie hết thương ba rồi, em ấy không yêu ba nữa..hức."

Vừa khóc vừa về nhà, Taehyung liền viết giấy li hôn. Ký tên xong xuôi thì ụp mặt lên bàn nức nở.

Được rồi, chỉ còn cách li hôn thôi, sau này anh sẽ một mình nuôi Jeon Taewon, JungKook thì không phải lo lắng anh nữa.

*Cạch*

Tiếng cửa chính mở ra, Jungkook một thân với túi đồ ăn bước vào. Nhìn người thương đang úp mặt trên bàn khóc liền lo lắng chạy đến.

"Taehyungie, anh sao vậy, sao lại khóc? Ngoan nói em nghe nào."

Cậu nâng đầu anh lên mắt liền tia được tờ giấy li hôn đặt trên bàn.

"Hức, mình li hôn. Anh sẽ nuôi con, em không cần lo chuyện này. Xin lỗi Guk vì thời gian qua em phải chịu tình cách khó ở của anh, em ký đi..nhà này Guk cứ ở, anh sẽ sang nơi khác. Huhu."

Anh đẩy cậu ra, đứng cuối đầu miết lấy vạc áo. Không muốn nhìn thẳng mặt Jungkook.

"Ơ..lỗi tại em, em ngu ngốc không hiểu được xinh xinh của em. Em sẽ chịu phạt, sẽ quỳ tối lên vỏ mít đợi Taehyungie tha thứ, Taehyung đòi li hôn em buồn lắm, bé nhỏ trong bụng cũng sẽ không vui khi thấy tụi mình như vậy. Đừng giận em nữa, anh nha. Em chỉ trêu anh một chút thôi, có ghé siêu thị mua nhiều đồ anh thích về nấu cho cục cưng ăn này."

Cậu ôm anh vào lòng giải thích toàn bộ sự việc, Jungkook hối hận rồi, hối hận vì đùa quá trớn làm Taehyung buồn.

"Thiệt hong.."

"Dạ, em nói thiệt mà."

"Ừm, anh cũng xin lỗi vì cứng đầu không nghe em."

"Ngoan quá."

"Hôm nay anh không ăn được gì, đói lắm.."

"Em vào nấu cho anh ạ."

"Dạ."

Sáu tháng sau, bạn nhỏ Jeon Taewon chào đời trong vòng tay của ba nhỏ Jungkook và ba lớn Taehyung.

Quên mất mình chưa up🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro