Tiền bối Kim, đừng dỗi em mà (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày liên tiếp, Jungkook mất ngủ vì ngồi giải những bài toán được thầy Song giao về nhà làm. Cậu lên các trang mạng tìm cách giải hay những video hướng dẫn làm những dạng toán như thế. Kết quả như mong đợi, Jeon Jungkook cuối cùng cũng hòn thành được bài tập toán.

Cậu nằm bẹp xuống giường, buồn bã cầm điện thoại kiểm trả xem anh có hồi âm gì cho cậu chưa. Tin nhắn ba ngày nay cậu gửi đi chỉ thấy Taehyung xem chứ không trả lời, trên trường thì không gặp được anh. Cậu đến lớp tìm thì bạn cùng lớp bảo anh xuống gặp giáo viên bộ môn, tan trường tìm anh cũng về trước. Tận ba ngày, cậu nhớ Taehyungie lắm rồi, chịu không nổi nữa.

Jungkook cứ thế dần chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau

Lúc đến trường, cậu vẫn như thường ngày mua sữa lên cho anh.

"Taehyungie đâu rồi ạ."

Cậu hỏi bạn cùng lớp anh.

"Cậu ấy chưa vào."

"Em cảm ơn."

"Không có gì."

Jungkook lặng lẽ ôm hộp sữa dâu ngon ngọt trở lại lớp học, bình thường anh sẽ đến rất sớm. Hôm nay còn mười phút nữa vào học lại chẳng thấy người đâu, không biết có xảy ra chuyện gì không.

"Trò Jungkook có làm bài tập không, mang lên tôi kiểm tra."

Thầy Song nghiêm giọng gọi tên cậu, ánh mắt bất lực thầm chắc chắn cậu học trò này cũng chẳng làm bài gì đâu.

"Dạ, em có."

Jungkook thốt lên với sự bất ngờ, ngơ ngác của cả lớp. Họ há hốc miệng nhìn JungKook mang vở lên cho thầy Song kiểm tra, dường như không tin vào mắt mình.

"Tốt, có tiến bộ rất đáng khen."

Thầy mỉm cười hài lòng lên tiếng.

"Em cảm ơn thầy."

JungKook tủm tỉm về chỗ ngồi, lát cậu sẽ khoe thành tích này cho Taehyung xem. Hi vọng sau khi anh thấy cậu có tiến bộ thì trong lòng cũng nguôi giận được phần nào.

Tan học

Cậu lật đật xách cặp đi tìm anh người yêu đang dỗi, Jungkook sợ mình sẽ chậm để anh chạy về mất.

"Taehyungie.."

Lớp anh vừa tan, Jungkook thấy anh liền chạy lại đứng bên cạnh. Nắm chặt tay không cho anh buông.

"Gì đây."

"Taehyungie đừng dỗi em nữa, nhìn này, thầy Song cho em mười điểm nè."

Cậu khoe ra cuốn vở được thầy ghi điểm mười.

"Thật sao Kookie?"

Taehyung há hốc mồm không tin vào những gì mắt anh vừa thấy, Jungkook cũng có ngày được điểm mười sao?

"Thật mà, hết dỗi em nhé."

"Ừm ừm, anh thương em nên mới muốn em chăm chỉ học hành. Koo cứ ham chơi hoài làm anh buồn lắm."

Taehyung thơm liền mấy cái vào má bên phải của cậu, nhẹ giọng thủ thỉ.

"Em xin lỗi vì làm anh buồn, em sẽ cố gắng học hành hơn."

"Ngoan quá, giờ mình đi ăn kem nha."

"Dạ, đi thôi anh."

Vậy là từ đó về sau, Jungkook dốc sức vào việc học hành hơn khi xưa.

Hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro