Thân Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap này tua nhanh hơi nhiều nha vì nó khá nhàn (nói thẳng là tui lười🙃)
Chap 2 Thân Tình
JungKook: Cậu
TaeHyung: Anh
___________________________________

Thời gian thế mà đã được 4 năm kể từ ngày định mệnh ấy, JungKook bây giờ đã là 1 cậu bé 12 tuổi, còn TaeHyung đã 14 tuổi

:JungKookie ah~

:Hyungie?

:anh có mua sữa chuối với bánh em thích nhất nèee~

Gương mặt tươi cười của Anh nhìn Cậu, chẳng để ý rằng Cậu đang rung động kia kìa, hoá ra 4 năm trời Cậu vẫn thương thầm Anh, từ cái nhìn đầu tiên và bây giờ, Anh vẫn ngây thơ như vậy

Thời gian trôi nhanh thật, mới đấy là 2 cậu học trò ấy đã trở thành 2 sinh viên đại học khôi ngô tuấn tú

?:TaeHyungie à, tớ thích cậu!

:xin lỗi nhưng tớ không thích cậu

Cậu con trai kai buồn bã cuối đầu xuống trong sự bàn tán của học sinh trong trường

?:cậu ta nhìn cũng đẹp trai đấy nhưng lại không biết lượng sức mình

?:biết được rằng mình sẽ bị từ chối vẫn cố gắng theo đuổi 1 người không thuộc về mình

?:đúng vậy, đã thế còn đứng trên sân thượng để toàn trường chứng kiến

?:xí, cậu ta bị từ chối là đúng lắm, Kim TaeHyung chỉ thuộc về tớ mà thôi!

?:Vịt mà đòi ăn thiên nga à, mơ đi nhé!

?:lũ ảo tưởng sức mạnh!

Anh nghe những lời bàn tán này đã chán ngấy cả lỗ tai, ở đây cũng chả có ít, tốt nhất nên đi chỗ khác

Vừa quay người lại thì cậu trai vừa tỏ tình với Anh liền nói lớn

?:TAEHYUNG DÙ CẬU CÓ TỪ CHỐI TỚ, TỚ VẪN LUÔN YÊU CẬU

Không chút cảm động với câu nói đầy chân thành ấy, Anh kiêu ngạo bước đi khỏi sân thượng, nhưng khi gặp Cậu, Anh liền thay đổi thái độ như bay chạy đến chỗ Cậu rồi nhảy lên ôm chặc lấy với vẻ mặt hạnh phúc

:TaeHyungie, bộ có chuyện gì sao?

:à, không có gì đâu, chúng ta đi thôi!

JungKook cười khẩy, không nói cũng biết lại có kẻ tỏ tình với TaeHyung của cậu rồi, đưa ánh mắt lên sân thượng thượng nhốn nháo kia, nở 1 nụ cười của kẻ chiến thắng

:JungKookie em ăn gì?

:em ăn mì được rồi?

:ồ vậy sao, thế anh cũng ăn mì!

:bác ơi lấy cho cháu 2 phần mì nhé!

?: được rồi có liền đây!

(khúc này chán quá bỏ qua nhé)
_____________________________________
Thôi bye mn, đợi phần sau nhé, bí ý tưởng nên viết nhàn vậy thôi🙃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro