Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã là ngày hẹn của cậu và Jung Hoseok, y đã dậy từ sớm chuẩn bị từng chút từng chút một. Hoseok định sẽ trong buổi đi chơi này bày tỏ tình cảm thật lòng đối với Taehyung.

Y nhìn mình trong gương, vỗ nhẹ vào má tự khích lệ tinh thần phấn chấn hơn.

- xem nào Hoseok, mày sẽ làm được thôi. Cậu ấy có từ chối cũng không sao cả.

Hoseok nở nụ cười nhẹ làm lộ hai đồng điếu trông rất đáng yêu, đây là điểm quyến rũ của y đấy. Như vậy đã đủ tự tin hơn rồi..

Y lấy theo bóp tiền bỏ vào túi quần, à cả điện thoại là thứ không thể thiếu nữa. Có thể Yoongi sẽ gọi để kiểm tra tình hình.

Nếu chưa biết thì Min Yoongi là anh trai của Jung Hoseok, nhưng là con nuôi của ba mẹ y nên Yoongi không muốn đổi họ. Từ nhỏ chưa nhận thức được, nên chỉ biết vâng lời kêu Yoongi một tiếng anh trai. Đến lớn càng hiểu biết hơn thì y mới được ba mẹ cho biết sự thật.

Tuy nhiên Jung Hoseok vẫn rất yêu thích và quý trọng người anh trai của mình, cả hai người đều xem nhau là anh em ruột. Giữa họ không có mấy khoảng cách.

Hoseok xuống nhà đã thấy Yoongi cũng chuẩn bị đi làm.

- chiều nay em ăn gì đây, ba mẹ hôm nay về trễ đấy. Thế nên anh sẽ nấu. - Yoongi vừa chỉnh lại caravat vừa nhìn Hoseok.

- anh mà nấu ăn hả ? Thôi thôi, em sẽ nhịn. - Hoseok lại trêu chọc người anh của mình.

- này, đừng có mà xem thường anh mày nhá. Trình độ của anh đã là thượng thừa rồi, chỉ là anh không thích phô bày thôi. - Yoongi đánh nhẹ vào vai Hoseok.

- ha ha, đùa thôi. Em sao cũng được, nhưng làm món nào dễ ấy. Anh đừng có tự làm khó bản thân, không thành đâu. - Hoseok vọt ra khỏi cửa nhà trước khi bị Yoongi túm áo kéo lại.

Min Yoongi lắc đầu, thở dài nhìn em trai của mình. Từ trước đến giờ trong mắt Yoongi, Hoseok vẫn chỉ mãi là một đứa trẻ luôn quanh quẫn bên cạnh ríu rít gọi tên anh.

Giờ nhìn theo bóng lưng cao lớn của đứa em trai, Yoongi mới nhận ra Jung Hoseok đã trưởng thành rồi. Một thiếu niên tươi trẻ, hai mươi tuổi. Độ tuổi đẹp nhất của thằng bé, sao có mỗi Yoongi cảm giác là bản thân đang già đi vậy...

Kiếp sau thật muốn trở thành cục đá ven đường....

Jung Hoseok chạy tới chỗ hẹn cũng vừa đúng giờ, chờ một chút không thấy Taehyung. Y cứ lo cậu ngủ quên nên mới lấy điện thoại ra gọi.

"a.. Ai vậy ?"

- Kim Taehyung ! Biết ngay mà, cậu còn đang ngủ chứ gì ?

"hửm... Ồ, mặt ngựa.. "

- ngựa con mắt cậu, đến nhanh nếu không tớ thiến đấy !

"hả....à ừ.. Fuck, thì ra là trễ giờ hẹn ! Hoseok, đợi tớ mười lăm phút thôi. Tớ đến ngay."

Nghe giọng Taehyung từ mơ màng đến hoảng hốt y mới yên tâm cúp máy. Mười lăm phút sau, đã thấy dáng Taehyung hớt ha hớt hãi chạy đến.

Cậu chống hai tay vào đầu gối mà thở hồng hộc.

- x.. Xin lỗi.. Tớ đến trễ.

- không sao, tha cho cậu. Lần sau còn thế nữa tớ sẽ thiến thật.

- ầy, tàn ác quá đi.

- do cậu lúc nào cũng chậm trễ đấy.

- thôi bỏ qua, giờ đi đâu ?

- theo như lịch trình thì bọn mình sẽ đi Namsan Tower trước. Đến đó ăn sáng rồi đi vòng vòng kiếm thú vui cũng được. - Hoseok nói.

- ô, thế thì đi. - Taehyung khoác tay Hoseok, làm y suýt nữa đứng tim vì ngại.

- à ừ...

- cậu sẽ bao tớ ăn đúng không ? - Taehyung nhìn Hoseok nở nụ cười hình chữ nhật quen thuộc.

- đúng.. Mà không... - Hoseok rối tung rối mù cả lên.

- đi mà.. - Taehyung chớp chớp đôi mắt cún con nhìn y.

K.O Jung Hoseok thua !

- thôi được rồi... - y không kiềm lòng nổi !!!

- yêu mặt ngựa nhất đó nha. - Taehyung hài lòng níu chặt tay Hoseok hơn.

Ôi trời ơi, cứ thế này tim y sẽ rớt ra ngoài mất. Jung Hoseok lúc nào cũng yếu đuối trước Kim Taehyung cả...

Cả hai đi chơi rất vui vẻ, cứ như một đôi tình nhân thật sự. Jung Hoseok cũng suýt quên mất kế hoạch mà y phải thực hiện trong buổi đi chơi hôm nay.

Đến gần chiều tối, bầu trời đã không còn ánh sáng của mặt trời nữa. Hoseok và Taehyung định cước bộ về thì thấy pháo hoa được bắn lên bầu trời kia.

Nhiều màu sắc, nhiều hình thái khác nhau trông vừa đẹp mắt vừa lãng mạn. Taehyung vòi Hoseok đứng lại xem, y nghĩ bây giờ là thời điểm thích hợp nhất.

Dày vò một lúc lâu cuối cùng Hoseok cũng lên tiếng.

- Tae... Taehyung..

- hửm ? - Taehyung đang mải mê ngắm những đốm sáng kia, nghe tiếng Hoseok gọi cũng nhìn y.

Một cảm giác ấm nóng mềm mại đáp trên môi Taehyung, vừa đúng lúc một tràn pháo hoa được bắn lần cuối rồi biến mất ở cuối chân trời. Khoảnh khắc lóe lên ánh sáng đấy cũng là lúc Kim Taehyung mở tròn mắt nhìn gương mặt Hoseok được phóng đại.

Cho đến tận lúc Hoseok buông cậu ra, Taehyung vẫn chưa thể hoàn hồn.

- tớ thích cậu, Taehyung. Tớ thật sự thích cậu !

- hả.. À ừm... Hoseok, cái này có hơi... - Taehyung cười gượng, bước lùi về một chút tạo ra khoảng cách giữa cả hai.

- làm ơn Taehyung... - Hoseok kéo tay cậu ôm chặt vào lòng mình cứ như sợ sẽ vụt mất Taehyung.

- Hoseok à..

- cho tớ biết câu trả lời đi, sẽ không sao đâu. - Hoseok thành khẩn nói.

- thật sự... Tớ rất quý cậu, nhưng tình cảm tớ đối với cậu. Không hơn kém... Chỉ là bạn bè thôi..

Cậu cảm nhận được một luồng ấm nóng trên vai mình, nơi mà y đang gục đầu vào. Hoseok khóc rồi, cậu làm cho Hoseok khóc rồi.

Cảm giác tội lỗi thật. Nhưng cậu không được dây dưa, như thế sẽ khiến y nuôi lớn hi vọng rồi lại thất vọng.

- xin lỗi Hoseok à, tớ xin lỗi.. - Taehyung vỗ nhẹ lưng Hoseok.

Lực của cánh tay dần nới lỏng, Hoseok rời khỏi người cậu. Y che mắt mình rồi xoay người đi, giọng vẫn còn chút nghẹn ngào.

- được rồi, tớ không sao. Cậu về đi... Đã trễ rồi đấy.

- Hoseok.. Tớ..

- tớ cái gì chứ, có sao đâu mà. Cậu nhạy cảm quá rồi, tớ vẫn là mặt ngựa vui vẻ suốt ngày bên cậu thôi. Giờ về nhanh đi, cậu đi cả ngày rồi. Thôi tớ về trước nhé. - Hoseok nở nụ cười vô tư như thường ngày rồi vẫy tay chào cậu xong nhanh chóng chạy vụt đi.

Taehyung nhìn theo y, muốn nói nhưng lại không nói được. Đều nuốt ngược vào trong, cậu quay người bỏ đi dưới vài ánh đèn hắt hiu trên con đường.

Cậu biết Hoseok sẽ buồn lắm chứ, nhưng phải làm sao được...

Đi được một khoảng thì thấy dáng người quen thuộc trước mắt, là Jungkook. Cậu chạy lại khoác vai hắn khiến Jungkook suýt đánh rơi ly mì trên tay.

- yah, cậu đi đâu vậy ?

- không thấy tôi đang làm gì à ? - Jungkook nhìn cậu.

- ừ..... Cho ăn chung phát nào. - Taehyung giựt lấy ly mì, lấy nĩa vơ qua một lượt rồi ăn một cách thản nhiên.

Jungkook nhìn cậu nhưng cũng không nói gì.

- trả tôi. - hắn đưa tay ý đòi lại đồ ăn.

Taehyung xì một tiếng rồi đặt lại vào tay Jungkook.

- Jungkook, tớ vừa làm chuyện có lỗi đấy...

- cũng không có tội lỗi bằng việc cậu giành ăn với tôi.

- tớ vừa từ chối Hoseok... Cậu ấy là một người vừa tốt vừa hoàn hảo mà nhỉ ? Cậu ấy đã khóc đó. Tớ đúng là ăn nói không khéo gì cả.

Jungkook nhìn cậu, rồi đưa ly mì cho cậu.

- ăn đi.

- này, cậu không phải kiểu mấy em gái tsundere đó chứ. - Taehyung bật cười nhận lấy ly mì.

Jungkook giơ cái bọc đang cầm trên tay lên, cậu nhìn vào và thấy gần chục ly mì đủ loại.

- omo, giật cả mình.

- chỉ là do tôi còn nhiều nên mới cho cậu thôi.

- gì chứ rõ là tsundere rồi, không cần phải giấu đâu Jungkookie à. - cậu xoa xoa đầu hắn.

Jungkook nhìn cậu rồi lại nghĩ thầm .. "Jung Hoseok, tôi sẽ không cần phải làm gì tồi tệ với cậu rồi."

Còn về phần Hoseok về đến nhà đã thấy Yoongi đứng trong bếp nấu ăn, chẳng hiểu sao nhìn bóng lưng nhỏ gầy đấy lại khiến y muốn ôm anh trai của mình. Nghĩ là làm, Jung Hoseok đi đến không một tiếng động mà ôm từ phía sau Yoongi.

- mày đến tháng à em ?

- hyung à, em thất tình rồi. - Hoseok dụi vào cần cổ trắng mịn của Yoongi mà hít một hơi.

Yoongi quay người lại đối mặt với đứa em trai không cùng huyết thống, anh ôm lấy Hoseok. Y theo đó mà gục vào vai anh trai.

- khóc đi sẽ thấy đỡ hơn. Anh mày nghĩ vậy..

Hoseok khóc, y khóc rất to. Y có lẽ phải buông bỏ Taehyung rồi, vì chắc chắn dù y có cố gắng bao nhiêu cũng không bằng... Jeon Jungkook..

________________________

-🐰-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro