Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạm biệt Seojung rồi, cũng đúng lúc Taehyung và Heri chuẩn bị rời khỏi công viên giải trí. Hắn nghe loáng thoáng nội dung cuộc trò chuyện của họ.

- Taehyungie...

- sao ?

- cậu.. Ừm... Có muốn đến nhà tớ không ? - Heri vò vò gấu áo hỏi.

- à... Tớ.. - Taehyung có chút giật mình vì sự bạo dạn của Heri.

- không.. Không có ý gì đâu, chỉ là đến nhà tớ ăn tối thôi.

- thế... Cũng được.

Jungkook nhìn theo họ, đút tay vào túi quần. Hắn gỡ bọc cây kẹo vừa nãy Seojung cho rồi bỏ vào miệng. Vị cola lan tỏa trong khoang miệng, kẹo có chút ngọt gắt.

Hắn bình thản đi theo phía sau họ, con đường vắng vẻ thật. Đáng lẽ đây luôn là thời điểm tốt cho hắn hành động, nhưng giờ thì hẳn là chưa được rồi....

Jungkook thật sự cần kìm nén chút sự bứt rứt trong người và đi theo họ chờ thời cơ. Hắn sẽ tập tính kiên nhẫn chút vậy.

Jungkook đứng trước nhà Heri sau khi họ vừa vào không lâu mấy, lần này hắn nên làm gì cô nàng kia đây. À trước hết thì nên lẻn vào trước đã, nhìn Kang Heri.

Hắn nghĩ cô không đơn giản chỉ là mời Taehyung về nhà ăn tối thôi đâu. Jungkook chắc chắn cho dù có là ăn sạch cũng phải là hắn ăn sạch cậu, Heri nếu dụ dỗ Taehyung hắn cũng không biết bản thân sẽ làm việc gì quá đáng hơn..

Jungkook lần mò được một cọng kẽm, xem nào. Loại cửa này rất dễ bẻ khóa. Kiên trì chút vậy, Jungkook vặn cọng kẽm trái phải đủ hướng. Cuối cùng thì...

"cạch"

Sau này hắn nên đi làm thợ bẻ khóa...

Jungkook bước thật nhẹ vào, nhìn ngang ngó dọc chắc chắn họ đã ở nơi khác trong căn nhà và không có khả năng dễ dàng thấy được hắn.

Nhìn ngắm thuốc ngủ loại bột trong tay, giờ hắn phải chuốc cả Heri và Taehyung rồi. Nhà bếp, nhà bếp ở đâu nào. Kia rồi...

- Taehyungie, chúng mình vào phòng tớ chờ một chút cho thức ăn chín nhé. - nghe giọng Heri từ phòng bếp, Jungkook nhanh chân núp sau sofa.

- hả, ừm.. Đ.. Được.

Nghe câu trả lời như mong muốn, cô nàng vui vẻ nắm tay Taehyung kéo vào phòng. Bọn họ có thể làm gì trong mười lăm phút nhỉ ? Chắc không đủ thời gian đâu, hắn yên tâm một phần.

Jungkook đi vào bếp, đồ ăn đã được bày sẵn vài món trên bàn. Mỗi món một ít thuốc chứ ? Điều độ khá mạnh nhưng an toàn mà. Nghĩ là làm, hắn bỏ mỗi món một chút thuốc ngủ.

Trong phòng thì Taehyung chỉ biết ngồi nhìn trân trân vào cửa phòng, mặt thì đỏ bừng vì lần đầu vào phòng con gái. Heri đã thế còn ôm lấy tay cậu, cạ cạ bộ ngực của mình vào cánh tay Taehyung.

Lạy chúa giờ cậu cảm thấy thật hối hận vì đã đồng ý với Heri vào phòng, cậu còn trong trắng. Taehyung hoàn toàn chưa muốn mất đời trai đâu TvT

- ừm, Taehyungie à... Cậu biết đó, ba mẹ tớ đi công tác rồi. Ở nhà một mình thật sự cô đơn lắm...

- t.. Tớ biết... Nhưng mà, He... Heri à, cậu nhích ra một chút được không ? Bọn mình có vẻ như vậy là hơi gần. - Taehyung cười gượng sắp xếp từ ngữ loạn xạ.

Đúng lúc Heri càng lại gần thêm thì một tiếng động mạnh phát ra từ bên ngoài. Cả hai giật cả mình, Taehyung thì đứng bật dậy. Cậu ngượng ngùng gãi đầu.

- t.... Tớ nghĩ bọn mình nên ra ngoài ăn..

- à ừ được thôi. - Heri vui vẻ khoác tay cậu đi ra.

Jungkook nhanh chóng trốn đi. Xem nào, hắn sẽ không giết Kang Heri. Vì trên đường về nhà cô nàng có camera an ninh, hắn sẽ không làm chuyện dại dột mặc dù có ngứa tay chân đến đâu đi chăng nữa.

Nhưng nếu sau này Heri còn cố ý chọc giận hắn mặc cho cô không biết thì Jungkook chắc chắn sẽ xử lí cô một cách thật thỏa mãn.

Hắn quan sát, Heri ăn rất nhiều món. Còn Taehyung cậu chỉ cười cười và mới bắt đầu ăn vài miếng cơm trắng.

Hmm... Thế này cũng tốt, hắn sẽ dạy dỗ Taehyung một đợt.

Heri bỗng dưng choáng váng, thuốc của hắn có tác dụng nhanh thật. Bấy nhiêu đủ để cô đánh một giấc ngon lành đến sáng.

- ưm.. Taehyungie à... Tớ có hơi..

- cậu sao thế Heri ? - Taehyung có chút hốt hoảng chạy lại lay lay người cô.

- chóng mặt... Tớ.... - Heri dường như trong mắt Taehyung thì cô đã ngất mặc dù cậu không rõ sự tình mấy, còn Jungkook thừa biết. Cô chỉ ngủ mà thôi.

- Heri, đừng làm tớ sợ. A ! Này... Jungkook ? - Taehyung tròn mắt nhìn người đang nắm cổ tay mình kéo đi.

Hắn một mạch dẫn cậu ra khỏi nhà còn không quên đóng cửa kĩ lưỡng. Giờ này trời cũng khá tối rồi...

Đi gần đến nhà, Taehyung vùng khỏi tay hắn. Cậu xoa xoa cổ tay đau nhức.

- chuyện này là sao, cậu đã làm gì và vì sao cậu lại ở trong nhà Heri ?

- cậu không cần biết.

- Jungkook, tớ không có bị ngu !

- vậy, đơn giản thôi. Tôi tình cờ vào nhà cô ấy, tình cờ đánh chút thuốc ngủ vào thức ăn và Heri tình cờ ăn phải. Giờ cô ta chỉ ngủ thôi, không hại đến tính mạng đâu. - Jungkook nhún vai vẻ thản nhiên.

- tớ... Đúng là không chịu nổi cậu mà Jungkook.

Jungkook tiến lại từng bước. Taehyung đầy dè chừng nhìn hắn.

- cậu định làm gì.

Hắn nhấc bổng cậu lên vai, vỗ bốp vào mông Taehyung một phát.

- ngoan, vùng vẫy nữa tớ sẽ quăng cậu ra giữa biển.

- asshole !!! Jungkook, cậu dám thế hả ?!. - Taehyung bị ôm như vậy thật sự khó chịu, cậu đạp chân loạn xạ cả lên. Hắn thì cứ liên tục vỗ vào mông khiến mặt cậu đỏ bừng cả lên.

Hắn đứng trước cửa nhà cậu, đầy thản nhiên mà hỏi.

- chìa khóa.

- có cái đ*o mà tớ đưa cho cậu !!!!

- biết làm cách nào tôi vào nhà Heri được mặc dù cô ấy đã khóa cửa không ?

- im con mẹ nó vào, và cậu phải thả tớ xuống tớ mới lấy được !

- thôi không cần, tôi thấy rồi.

- này Jungkook... A ! Hừ. Đ.. Đừng, tôi tự lấy. Tên chết tiệt này !

Taehyung phản ứng càng kịch liệt khi mà tay Jungkook lần mò vào túi quần cậu, nó liên tục "vô tình" lướt qua bộ phận nhạy cảm như đùi non và god damn!it cảm giác đấy ai cũng hiểu cả.

Jungkook có chút vất vả với việc tìm chìa khóa. Nhưng hắn cũng nhanh chóng mở được cửa. Jungkook cứ thế vác Taehyung trên vai rồi đi thẳng lên phòng cậu, Taehyung giờ mới hiểu sự quan trọng khi có ba mẹ ở cùng !!!

Hắn thả mạnh cậu xuống giường.

Sh!t. Lần nào cũng vậy, đau lắm biết không con thỏ cơ bắp khốn kiếp ! Cậu thấy hắn di chuyển vai một chút, có vẻ là do mỏi.

Taehyung chưa kịp ngồi dậy đã bị Jungkook áp đảo dưới giường.

- đồ khốn, cậu chết chắc rồi. Jungkook !

_______________________

Của cậu PhngUynBnh nè ❤️

-🐰-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro