Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bị một trận thuyết giáo ra trò của thầy quản khu, gần đến mười hai giờ đêm cả bọn mới vác cái mặt tối sầm về lều. Cơ mà vì sao Tại Hưởng phải nằm ở giữa hai tên đực rựa này ? Trông chẳng khác gì cây xúc xích nằm giữa hai miếng bánh mì.

- Chung Quốc, bỏ cái tay anh ra ngay. - Tại Hưởng nắm chặt bàn tay hư đang sờ loạn trên người mình lại.

- Chí Mẫn, mày có muốn đêm nay đu vắt vẻo trên cây không ? - Tại Hưởng nhìn Chí Mẫn bằng ánh mắt thâm thuý, vì tay y thì cứ xoa xoa bụng cậu.

Nằm giữa hai tên biến thái thế này thì làm sao mà tròn giấc được ! Khổ thân quá mà.

- tao có thói phải sờ cái gì đấy mềm mềm mới ngủ được cơ. Ở nhà có gối dùng được, ở đây có mày thì cũng vẫn dụng thôi. - Chí Mẫn vẫn ngang nhiên xoa xoa bụng cậu.

- qua mà sờ Chung Quốc. - Tại Hưởng đánh nhẹ tay y.

- bụng anh ta toàn múi, vừa săn vừa cứng chẳng đã gì cả. - Chí Mẫn phản bác.

- thế ý mày bảo lão tử là thùng nước lèo ? - Tại Hưởng nhướn mày.

- rõ ràng là thế còn gì, ha... Mềm mềm đã thật. - vẫn tiếp tục sờ, sờ a...

- bố tổ thằng biến thái tránh xa ông ra. - Tại Hưởng đẩy đẩy y ra.

- một chốc là tao ngủ ngay thôi, cho xoa thêm chút nữa. - Chí Mẫn xem vậy mà vẫn là tên mặt dày mày dạn.

- còn Chung Quốc chỗ đó không phải anh muốn đụng là đụng đâu ! Chỗ kia cũng không được, bỏ tay khỏi người tôi ngay !

Tại Hưởng vật lộn với hai tổ tông biến thái này một lúc thì không khí trong lều trở nên im dần..... Rồi nín hẳn. Thế là cả ba.... À không, cả hai người dán người ôm nhau mà ngủ. Vậy còn Tiểu Mẫn ?

Y đang nằm lẻ loi trong một góc lều đen tối nào đấy, khóc thầm cho đời Mẫn ca lúc nào cũng bị ruồng bỏ. Khả năng tàng hình của y phải được so sánh đến bậc nhất thế giới ! Có thể lập cả kỉ lục Guiness, đáng hoan nghênh. Cơ mà mấy bạn nhỏ đừng học theo phái đạo tàng hình của Tiểu Mẫn nhé, sẽ bị người khác lơ đến đẹp mặt đấy.

Sáng sớm tinh mơ, chim hót líu lo trên cành cây vào buổi nắng mai tươi đẹp. Những hạt sương long lanh còn đọng lại trên lá, mang theo chút không khí mát lạnh cùng ấm áp hoà quyện..... Nãy giờ chỉ là tác giả tả cho có lời văn thôi.

Chứ mười hai giờ trưa đến nơi rồi thì làm đéo gì còn sương với chả nắng, ngưng ngu muội đi ! Tại Hưởng nheo nheo mắt ngồi dậy, nhìn quanh thì thấy hai tên kia vẫn còn ngủ say như chết. Cậu nghĩ chắc chỉ mới sáng sớm vì trong lều khá tối.

Tới khi mở cửa lều ra thì ôi thôi, nắng hắt vào mặt gắt đến mức chỉ muốn kêu cha gọi mẹ hú cả ông bà nội ngoại. Cậu đi vệ sinh cá nhân xong mới vào lay lay hai tên kia dậy, đúng lúc Hợp Mỹ cùng Uyên Ngôn vừa đi sinh hoạt với thầy trở về.

- a, Tiểu Mỹ với Uyên Ngôn.

- ừm, Tại Tại anh dậy rồi hả. Thấy mọi người ngủ ngon quá nên em với Tiểu Ngôn đi lấy bản kế hoạch giúp rồi. - Hợp Mỹ chạy lại phía lều của cậu.

- cảm ơn em, mà giờ anh phải kêu hai tên ôn thần này dậy đã.

Tại Hưởng lay lay cả hai, ai cũng lăn qua lăn lại rồi cứ nhởn nhơ nằm phanh thây ngủ tiếp. Hạo Thạc cũng đi lại khu của bọn họ, thấy cả bọn tập trung trước lều cũng chạy lại nhào vào trong.

Nghĩ sẽ có người đỡ học trưởng... Nhưng không, ai cũng né kịp. Và thế là Hạo Thạc đáp xuống ... Cái gì mềm mềm. Chính là đáp xuống hai tên lười chảy thây kia. Chung Quốc cùng Chí Mẫn bỗng dưng đón nhận một thứ nặng vô tả đè vào bụng, hự một cái liền tức tốc mở mắt dò xét.

- Thạc ca, tốt lắm. Rất đáng khen ngợi, anh sẽ được loại trừ hình phạt đóng vào hộp rồi thả ra biển cho trôi vào đảo hoang.

Tại Hưởng vỗ vỗ vai Hạo Thạc, học trưởng rùng mình một cái khi nghe tới cái hình phạt quái đản gì đó. Bấp bênh một lúc thì ngồi dậy được, Chung Quốc và Chí Mẫn cũng đã tỉnh. Tại Hưởng kéo hai người ra khỏi lều rồi rồi đẩy vào khu vệ sinh cá nhân được xếp riêng cho từng khối.

Xong xuôi cả bọn tụ tập lại xem bản kế hoạch vừa nãy Hợp Mỹ và Uyên Ngôn mang về. Người có giọng to nhất, là Hạo Thạc. Xung phong lên đọc cho mọi người nghe.

- đầu tiên là tham gia trò chơi ngoài trời, bắt đầu trong khoảng hai mươi phút nữa. Hai là hoạt động, ăn uống và nghỉ ngơi tự do hai tiếng. Ba, tham quan khu mặc định trường đã chuẩn bị từ trước. Bốn, trở về và tiếp tục sinh hoạt tự do đến tối.

- ừm ừm. - mọi người gật gù đã hiểu.

- thế trò chơi ngoài trời thì sẽ có hai người trong mỗi nhóm tham gia, ở nhóm của anh thì chắc chắn anh sẽ không được chọn nên mới qua đây chung vui với mấy đứa. - Hạo Thạc đứng kiểu model toả sáng.

- ừ thế Chung Quốc và Chí Mẫn tham gia nhé. - Tại Hưởng vỗ vỗ vai hai người.

"Đùng" một cái, bao nhiêu mơ ước xây dựng trong tâm tư Hạo Thạc đã bị hậu bối phá vỡ thành từng mảnh nhỏ. Đau tim quá, học trưởng Trịnh không chịu nổi sự thật phũ phàng này ! Hạo Thạc vờ ôm tim khuỵ xuống khi chỉ vừa một phút trước người này vẫn còn bừng bừng khí thế.

- em gái nào xà vào lòng ôm lấy và an ủi anh đi.

- Tiểu Mỹ, Tiểu Ngôn. Bọn mình đi thôi. - Tại Hưởng choàng vai hai người kéo đi, Chí Mẫn và Chung Quốc cũng đi theo. Còn Hạo Thạc... Thôi bỏ đi. ( đời Thạc ca chưa bao giờ hết buồn cả =) )

Trò chơi đợt này nội dung khá đơn giản, nhưng nghiêng về phần thể lực khá nhiều. Người đầu tiên trong nhóm được chọn sẽ chạy và ngậm một thìa có quả trứng trên đấy. Nếu trứng rớt khỏi thìa xem như thua, còn nếu vẫn giữ vững được thì đến cột mốc đánh dấu. Cõng người chơi thứ hai trong nhóm vẫn ngậm thìa có quả trứng và chạy đến đích. Nhóm nào về trước thì thắng.

Tại Hưởng chẳng mảy may quan tâm đến, cậu chỉ định ra hai người tham gia rồi ngồi đợi bọn họ trở về thôi. Thắng thua không quan trọng. Hợp Mỹ và Chung Quốc rất bất lực trước thái độ bất hợp tác này của Tại Hưởng, những lúc tiểu công khoe ra sức mạnh tràn trề của mình. Thì phải được tiểu thụ ngắm nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ và si mê chứ !

Nhưng đằng này tiểu thụ lại cứ nhởn nhơ thờ ơ như "việc này không liên quan đến tôi". Mệt mỏi hết sức, cho dù có nhiều năm kinh nghiệm tu luyện trên con đường hủ nữ. Cớ sao đây có vẻ là trường hợp bất khả thi nhất đối với Hợp Mỹ từ đó đến giờ.

Chung Quốc vẫn ra sức lay động trái tim cứng như đá đập không vỡ của Tại Hưởng. Nói "lay động" cho hay ho vậy thôi chứ thật ra là chỉ dùng cái giọng mèo thành tinh nũng nịu.

- Tại Tại a, ra xem tôi đi mà.

- không. Tôi rất lười.

- sẽ rất vui đấy.

- vui thì anh ra mà chơi.

- có nhiều mỹ nhân xinh nữa.

- anh tự đi mà ngắm.

- tôi sẽ cho Tại Tại hôn miễn phí nếu tôi thắng.

- nghĩ tôi ham lắm chắc.

Chung Quốc vô vọng rồi...

Nhưng Trương Hợp Mỹ thì đã nghĩ ra kế dụ dỗ tiểu bạch thỏ thụ, trông cứng ngắc thế thôi chứ thật ra tin người muốn chết. Hợp Mỹ tập hợp mọi người lại trừ Tại Hưởng ra để bàn luận kế hoạch tiếp tay cho Chung Quốc.

Tại Hưởng ngồi trong bóng râm cầm cây quạt phẫy phẫy trên tay, nheo mắt nhìn đám người đang tụm năm tụm bảy ngoài kia. Cậu cảm thấy kì lạ, không lạ sao được khi mà trời đang gần bốn mươi độ thế này còn phơi thân ngoài nắng như vậy.

Ngồi trong đây hưởng thụ có phải tốt hơn không ?

___________________________________

Trong lúc Chung Quốc và Chí Mẫn tham gia trò chơi, khiến học viên nữ phải hét toáng lên thì thể lực và khuôn mặt không tì vết của Chung Quốc. Anh vọt một phát đã hơn những người khác tận nửa đường đua rồi còn đâu.

Mặc dù đợt sau có thêm Chí Mẫn trên lưng nhưng vẫn không làm giảm chút xíu năng lượng nào của anh. Cuối cùng, bọn họ thắng. Xong xuôi cả bọn bắt đầu kế hoạch.

Hợp Mỹ hối hả chạy về chỗ của Tại Hưởng. Cậu nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ, Hợp Mỹ khuỵ chân thở hồng hộc.

- có chuyện gì à ? - Tại Hưởng hỏi.

- Chung... Chung Quốc ca...

- anh ta thế nào ? - Tại Hưởng lúc này vẫn dửng dưng.

- Chung Quốc ca vừa nãy chạy nhanh quá, nên trượt chân rồi. Có vẻ nặng lắm. - Hợp Mỹ nói theo đúng những gì đã dựng sẳn trong đầu.

- hả ? - Tại Hưởng lúc này mới đứng bật dậy.

- đi theo em đến chỗ anh ấy. - Hợp Mỹ nắm cổ tay cậu kéo đi.

Mấy tên kia canh canh thấy cả hai sắp đến liền nháo nhào chạy vào, Hạo Thạc làm còi báo động.

- Tại Tại tới, nhanh nhanh.

Lập tức cả đám vào vị trí, Chung Quốc thì ngồi trên ghế giả vờ nhe răng nhăn mặt vì đau. Chí Mẫn cùng Uyên Ngôn thì ngồi xổm xuống vờ xem xét, xoa bóp cổ chân gì đấy. Hạo Thạc thì khoanh chân ngồi trước mặt Chung Quốc như kiểu "phải thật tịnh tâm"...

Tại Hưởng bị Hợp Mỹ đưa tới thì thấy cái cảnh... Khác nào vua ngồi trên ngai vàng, nô tì ngồi dưới kẻ hầu người hạ. Và..... Một thái giám thân cận đang ăn không ngồi rồi mặc kệ an nguy của hoàng thượng ?! ( Thạc ca đã đủ đau khổ rồi =) )

Chung Quốc diễn rất nhập tâm, cứ như bị đau chân thật ấy. Tại Hưởng vẻ mặt toát lên chút sự ngờ vực tiến lại gần dò xét.

- anh không sao chứ ?

- đau lắm ấy Tại Tại à..

- vậy để tôi đi gọi nhân viên y tế đến. - Tại Hưởng xoay người định rời đi.

Hạo Thạc chặn cậu lại, vẻ mặt đầy sự giả tạo. Học trưởng này diễn không tốt gì cả, sau đợt này nhất quyết phải đóng thùng rồi cho trôi dạt ra biển xong đáp tại đảo hoang !

- được rồi được rồi, bọn mình làm được mà. Phiền nhân viên ý tế lắm.

- thế nhưng bọn họ đi theo không phải để làm màu. - Tại Hưởng vẫn cứ hiên ngang.

Hợp Mỹ bắt đầu lo lắng, tiểu thụ này thật quá khó lường trước được. Lúc quen cô, cậu ngây thơ cực kì kìa. Sao lần này lại nhanh trí thế không biết.

- thôi để em đi kêu họ đến. - Tại Hưởng vẫn một mực đòi đi.

Hạo Thạc này chẳng làm ăn được gì cả, chặn có mỗi hậu bối trông nhỏ bé hơn mình nhiều thế kia mà vẫn không làm được. Chẳng lẽ đang thương hoa tiếc ngọc đấy à ?

Chung Quốc bỗng nhiên quên cả vai diễn, xông lên xoay người Tại Hưởng lại. Rồi trước mắt biết bao nhiêu nhân tố nguy hiểm kia, anh đã... Hôn cậu.

Tại hưởng mở to mắt đầy ngạc nhiên. Không riêng cậu, mọi người cũng thế. Nhưng rất nhanh Chung Quốc liền buông cậu ra.

- a...anh, không phải đang đau sao ?

- hết rồi. - Chung Quốc cúi mặt tránh ánh mắt cậu.

- khó tin. - Tại Hưởng vẫn một vẻ nhởn nhơ như vậy.

- thành thật mà nói... Tôi không có đau chân gì hết, tất cả những gì tôi và mọi người làm. Chỉ vì muốn cậu quan tâm đến tôi một chút thôi. Không phải Tại Tại đã bảo chấp nhận tôi rồi sao ? Nhưng tôi thấy cậu không hề có ý đó, nếu được thì cảm ơn vì tôi đã có khoảng thời gian ngắn rất vui bên mọi người và cả... Tại Tại. Và xin lỗi vì đã làm cậu phiền lòng từ trước đến giờ, nếu thật sự không thích thì hãy nói ra. Tôi sẽ đi.

Chung Quốc quay người bỏ đi, Hợp Mỹ giật mình vì trong kịch bản làm gì có câu đó !!

- có phải anh xem truyện của tôi không vậy ? - Tại Hưởng vẫn cứ thế.

Chung Quốc khựng lại một chút.

- đừng xem tôi là đứa ngốc nữa !

_________________________________

Auto sóng gió lên =)))

-🐰-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro