Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến trường, ai nấy mỗi người một đường. Chung Quốc cùng Tại Hưởng đến nhà liền quăng hành lý sang một bên, lăn đùng ra sofa thở dài. Bỗng dưng Chung Quốc đè lên cậu, tay chống hai bên nhìn chằm chằm Tại Hưởng.

Cậu lúc đầu có hơi bất ngờ nhưng cũng bình tĩnh trở lại, hỏi anh.

- anh làm gì đấy ?

- phúc lợi của tôi.

- phúc lợi ? - Tại Hưởng ngạc nhiên.

- lúc trên xe nhận phạt giúp cậu, không phải Tại Tại bảo sẽ được phúc lợi sao ? - Chung Quốc cúi gần lại.

- ý tôi không phải cái phúc lợi này !!! - Tại Hưởng một phen hoảng hốt vì người này đã hiểu sai ý mình.

- nhưng mà...

- không có nhưng nhị gì hết, anh mau tránh ra xem. - Tại Hưởng xua xua tay.

- hay chúng ta chỉ làm một nửa thôi ? - Chung Quốc gợi ý.

Tại Hưởng tròn mắt với cái ý tưởng khá là ba chấm của Chung Quốc. Chưa kịp đáp trả đã bị anh hôn môi, anh liếm nhẹ qua cánh môi mỏng. Mút mát lấy vị ngọt gây nghiện kia, cậu hơi thở dốc một chút đã bị chiếc lưỡi tinh ranh của anh luồn vào.

Cuốn lấy cái lưỡi đinh hương mềm nhỏ rụt rè bên trong khoang miệng nóng ấm, không gian im ắng vang lên tiếng mút mát không ngừng. Một chốc sau cả hai đều thở dốc nhìn chăm chăm vào mắt đối phương, môi cậu ẩm ướt đỏ tấy. Mắt khoác lên tầng sương mỏng, quả thật câu nhân.

Cổ áo của cậu bị lệch ra do tác động nãy giờ, khiến Chung Quốc không nhịn được nhằm ngay phần cổ mảnh khảnh. Cắn cắn mút mút xương quai xanh, phớt lên dấu hôn đỏ kích thích. Anh hôn qua từng chỗ, mỗi tấc da đều ửng lên màu hồng nhạt.

Chung Quốc luồn tay vào áo phông, bắt lấy hai hạt đậu nhỏ đang có dấu hiệu hơi cương kia. Một bên xoa nắn, một bên thì cách lớp áo day cắn. Cảm giác mềm mềm dễ chịu khiến người ta chỉ muốn cắn mạnh.

Anh lần mò đến cạp quần, liền bị Tại Hưởng đang mơ màng nhưng vẫn còn chút ý thức ngăn chặn lại.

- ưm... Cái này.. Không được. Đủ rồi...

Nói rồi cậu đẩy Chung Quốc ra, mặt đỏ lựng chạy tọt vào nhà vệ sinh. Anh thực mất hứng muốn chết, làm đến cuối cùng cũng đâu có sao. Không phải nói chỉ làm một nửa thì đúng một nửa rồi dừng lại à ? Nghĩ như vậy thì quá ngây thơ đi. Đặc biệt mấy việc này với anh không phải thằng ngốc.

Tại Hưởng ở trong nhà vệ sinh đang cố điều hoà nhịp thở trở lại, chỉnh tề quần áo ngay ngắn. Tuy mặt vẫn còn chút phớt hồng nhưng vẫn mạnh dạn bước ra, đường đường là nam nhi thì không thể trốn chui trốn nhủi trong nhà vệ sinh và núp dưới hầm cầu được =)))

Đúng lúc cậu bước ra, chợt có tiếng chuông cửa reo lên. Cả hai người Chung Quốc và Tại Hưởng đồng loạt nhìn về hướng cửa chính. Tại Hưởng thắc mắc, trong nhà cũng chẳng ai quan tâm đến cậu thì làm gì có ai đến. Vả lại bạn học càng không thể vì chẳng quen biết ai ngoài đám ôn thần kia. Thôi kệ, việc cần làm vẫn là đi mở cửa.

Ngoài cửa và trước mắt Tại Hưởng là hai đứa bé con trông chạc cỡ năm tuổi, một bé trai và một bé gái. Bé trai vận một bộ áo phông trắng cùng với quần jean đen dành cho trẻ em, bé gái thì mặc áo phông hồng cùng với váy ngắn đen. Hai đứa cũng thật là thời trang đi.

Thấy Tại Hưởng cả hai đứa liền reo một tiếng vui mừng rồi nhào vào lòng cậu, Tại Hưởng cực khổ vác theo hai con gấu koala trên người vào nhà. Dưới ánh nhìn ngạc nhiên của Chung Quốc, Tại Hưởng chậm rãi kéo từng đứa ra khỏi người mình.

- mama có còn nhớ Tiểu Minh hông. - bé trai nũng nịu chu chu cái môi nhỏ.

- hông có đâu, mama chỉ nhớ Tiểu Nghị thôi. Anh làm gì mà có cửa. - bé gái chống hông xua tay nói.

- hai đứa ngồi ngay lại, và anh không phải mama. - Tại Hưởng bế hai bé đặt cạnh mình, thế mà cả hai đứa cũng nghe lời đấy chứ.

- đây là ? - Chung Quốc ngỡ ngàng.

- là Kim Khả Minh và Kim Khả Nghị, con của anh trai tôi. - Tại Hưởng thở dài.

Lý do chúng nó gọi cậu là mama, vì lúc trước hai đứa đều rất hâm mộ Tại Hưởng. Cũng chẳng biết vì sao, nhưng bọn trẻ lại quyết xem cậu là mama. Đã thế lại còn nhẫn tâm ruồng bỏ mẹ ruột của chúng nó, dỗ dành nửa ngày trời mới chịu ngoan ngoãn trở lại. Từ đó thì cậu phải hi sinh cho hai đứa gọi là mama...

- mama à, cái tên to con này là ai ? - Khả Minh dùng ngón tay ngắn củn chỉ vào Chung Quốc.

- á à hông phải định cướp mama của bọn này đấy chứ. Đừng có hòng nhé. - Khả Nghị lè lưỡi trêu.

- không có, anh không có đâu. Ha ha... - Chung Quốc cười gượng gạo.

- chứ anh mà thử nói có xem, tôi sẽ kêu baba chơi SM cùng anh. - Khả Nghị lại nói một câu khiến tất cả người lớn câm nín.

- em nghĩ sao Tiểu Nghị, với dạng này thì nên dùng đá viên hay nến ? - Khả Minh tiếp lời đứa em.

- mấy đứa dừng lại hết coi ! - Tại Hưởng thật không chịu nổi.

Hai anh em nhà này không phải là những đứa trẻ năm tuổi hồn nhiên ngây thơ đáng yêu nữa rồi !!! Không biết ông anh biến thái kia đã đầu độc thứ gì cho tụi nhỏ, chúng nó thành tinh hết cả rồi còn đâu. Cái vẻ ngoài dễ thương kia rõ ràng chỉ là để lừa người.

- mẹ hai đứa đi đâu ? - Tại Hưởng hỏi sau khi đã ổn định mọi việc.

- mẹ bảo ở đây cùng mama, đến tối mẹ đón. - Khả Minh thay em trả lời.

- ở cùng anh thì phải thế nào ? - Tại Hưởng nghiêm túc.

- thưa boss, phải tuân thủ quy định ạ. - hai đứa trẻ ngồi thẳng lưng cùng đồng thanh.

- tốt, các đồng chí phải tự ý thức được và gánh vác trách nhiệm. May ra toàn thây trở về. - Tại Hưởng nhập vai.

- vâng boss !

Rõ ràng đây không phải cuộc nói chuyện mà giữa một thằng sinh viên năm hai và hai đứa bé năm tuổi nên có. Nhưng vấn đề vì cái bọn này quá thông minh nên dùng cách này là tốt nhất, không uốn nắn từ bây giờ sẽ thành hư.

Và Chung Quốc lại như người ngoài cuộc...

Không hẳn..

Vì từ lúc Tại Hưởng ra ngoài mua đồ đến giờ, cả hai đứa đều chống tay lên bàn nhìn chằm chằm. Dùng con mắt long lanh dò xét như muốn xuyên thủng cả thân thể anh, chúng nó chỉ mang lớp ngoài trẻ con thôi !

- bị cáo. - Khả Minh lên tiếng, còn dùng cái giọng em bé của mình mà gắng hằn lên.

- d.. Dạ. - Chung Quốc cũng thấy sợ hãi trước bầu không khí kịch liệt này.

- bị cáo hãy thú tội để nhận sự khoan hồng từ pháp luật. - lần này đến lượt Khả Nghị.

- anh.. Anh có làm gì đâu.

- còn dám nói, trên cổ mama có vết đỏ kìa. - Khả Nghị khoanh tay đi xung quanh dò xét Chung Quốc.

- cái..cái đó... Muỗi cắn.

- hơn bất kì đứa con nít nào hết, bọn này nhìn ra được vết cắn và vết chích của muỗi. - Khả Minh gác cái chân ngắn củn này qua cái chân ngắn củn kia.

- vô tình, vô tình thôi mà. - Chung Quốc xua xua tay.

- cái gì mà vô tình, nghĩ bọn này sẽ tin sao ? Ngu xuẩn. - Khả Nghị dùng hai ngón tay múp míp búng nhẹ vào trán Chung Quốc.

Anh không hiểu được hai tiểu tổ tông này cuối cùng là thông minh đến đâu, ba mẹ của chúng... Hẳn không phải dạng tầm thường. Đúng lúc Chung Quốc đang bị dồn vào đường cùng bởi hai đứa con nít, thì tiếng mở cửa của Tại Hưởng như tiếng vọng thiên đường.

Hai tiểu gia khoả kia liền đổi mặt, trở về cái bộ dạng ngây thơ ban đầu. Miệng tươi cười chạy ùa ra bám dính lấy cậu lần nữa hệt như hai con koala.

- mama về rồi. - Khả Minh dụi dụi cái đầu nấm nhỏ nhỏ vào mặt cậu.

- mama có đem đồ ăn về không ? - Khả Nghị ở phía dưới ôm chặt chân cậu.

- được rồi, phải buông anh ra anh mới đi nấu thức ăn cho mấy đứa. - Tại Hưởng đặt từng bé xuống.

- vậy là bọn con phải ở cùng tên to lớn kia á ? - Khả Minh lần nữa chỉ thẳng mặt Chung Quốc.

- anh ta tên Chung Quốc, phải lễ phép một chút đi. Giờ anh vào bếp đây, mấy đứa không được vào tránh nguy hiểm. - Tại Hưởng đưa tay ngăn cản.

Chung Quốc lần nữa cảm thấy như rơi vào tuyệt vọng, vì sao lại bị hai đứa bé con năm tuổi chèn ép như vậy chứ. Không đáng mặt nam nhi gì cả...

- được rồi bị cáo, chúng ta tiếp tục. - Khả Minh lên tiếng.

Sao chúng nó thay mặt nhanh vậy !!!

- bỏ qua đi, ha ha... Cái đó là chuyện tế nhị của người lớn. Mấy đứa không hiểu đâu. - Chung Quốc gượng gạo.

- bọn này không phải trẻ con tầm thường. Khai mau, anh đã đâm vào mama rồi à ? - Khả Nghị dời tầm mắt nhìn thẳng anh.

Phải chi được như bé nói cũng đỡ... Anh chưa kịp làm gì kia mà. Chung Quốc thở dài đầy não nề.

- anh chỉ mới được làm tới một nửa thôi mấy đứa à...

- ô, thôi ta hiểu cho bị cáo mà. - Khả Minh ngồi cạnh vỗ vai an ủi.

- thật đáng thương quá đi a. - Khả Nghị cũng ngồi cạnh dùng cái tay be bé nắm bàn tay anh với ý nghĩ tiếp thêm sức mạnh.

Tại Hưởng nấu xong, định bụng kêu một người hai trẻ vào ăn. Đập vào mắt đã là cảnh tượng Chung Quốc ôm trán lắc đầu, Khả Minh ngồi bên trái vỗ vai. Khả Nghị ngồi bên phải vuốt vuốt bàn tay anh. Mấy người này thật loạn cả lên !

- xin lỗi vì đã phá vỡ bầu không khí tan thương này, nhưng vào ăn được rồi đấy.

Cả ba đồng thời ngước lên, Chung Quốc liền ôm chầm Khả Minh muốn khóc thầm. Khả Nghị vỗ lưng anh an ủi. Xong anh một bên nắm tay Khả Minh, một bên nắm tay Khả Nghị. Ung dung đi vào nhà bếp.

Ba người diễn sâu quá rồi đó ! Tại Hưởng này chưa vào hòm đâu.

Trên bàn ăn, Chung Quốc ngồi đối diện cậu, hai bên là hai ôn thần kia. Cả hai bé cứ liên tục múc thức ăn qua cho Chung Quốc, vì sao là múc ? Vì bọn trẻ có biết đùng đũa đâu. Chỉ dùng cái muỗng em bé trên tay múc qua cho người ta.

Tại Hưởng nhìn cả ba đầy e ngại, cứ như kiểu em gắp qua anh gắp lại. Có vẻ như cậu mới là đứa chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, mặc dù hành động của bọn họ nãy giờ đều liên quan đến vấn đề của cậu mà nên.

__________________________________

Mấy cậu nghĩ sẽ có H ư =)) không đâu =)))

-🐰-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro