Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- cái gì !!!

Chung Quốc đang ngủ lại nghe thấy tiếng la thất thanh của người thương, anh dụi dụi mắt ngồi dậy.

- có chuyện gì vậy Tại Tại ?

- Chung Quốc tỉnh, tỉnh mau. Có chuyện gấp rồi đấy. - Tại Hưởng tắt điện thoại trên tay, lập tức thu dọn chăn gối trên giường.

- gì vậy ? Mới sáng sớm mà. - Chung Quốc nheo nheo mắt nhìn cậu đang hối hả dọn dẹp.

- ba mẹ tôi sắp đến rồi, còn nửa tiếng thôi đấy. Anh vào vệ sinh cá nhân nhanh đi. - Tại Hưởng vỗ vỗ lưng anh.

- ba mẹ... Là gì ?

- thời khắc này còn tò mò, là phụ thân phụ mẫu của tôi đấy. Nhanh đi tiểu tổ tông này. - Tại Hưởng đẩy đẩy Chung Quốc vào nhà vệ sinh.

Anh vẫn còn hoang mang tự ngẫm... "Thế có phải là phụ thân phụ mẫu tới xem mình có tâm đầu ý hợp với Tại Tại không nhờ ?" Chung Quốc đang mãi suy nghĩ liền nghe tiếng cảnh báo từ bên ngoài của 'người vợ ôn nhu đáng yêu'.

- anh không chuẩn bị nhanh tôi đá anh ra khỏi nhà đấy !

Chung Quốc sợ hãi không dám nghĩ tiếp liền nhanh chóng đánh răng rửa mặt. Lúc anh thay quần áo gọn gàng xong cũng là lúc bố mẹ Tại Hưởng vừa tới. Chung Quốc chạy lại cúi đầu chào.

- Tại Tại, đây là ? - Kim mẫu nhìn Chung Quốc.

- dạ là bạn share phòng với con cho đỡ tốn thôi. - Tại Hưởng đáp.

- thẻ tín dụng không đủ à ? - Kim phụ hỏi.

- dạ không phải, chỉ là con muốn tự lập một chút. - Tại Hưởng gượng cười.

Cậu và anh đưa hai vị phụ huynh vào phòng khách ngồi, Kim mẫu lướt mắt đánh giá căn phòng nhỏ một lượt. Bà không nghĩ đến con trai bảo bối mình lại phải ở cái 'ổ cỏ' chật hẹp này, đã thế lại còn share phòng thì làm sao mà đủ chỗ...

Càng nhìn tính thương con của bà lại càng trỗi dậy.

- Tại Tại, về nhà ở đi con. Tự lập làm cái gì, nhìn mà mẹ xót đấy. - Kim mẫu nắm tay con trai.

- không sao đâu mẹ, ở đây cũng tốt mà. Vả lại thuận đường gần trường nữa, sẽ tiện lợi cho con hơn. Với cả con lớn rồi, con tự lo được.

- thế con sống có đủ tiêu không ? Nếu cần cứ gọi cho ba mẹ nhé. - Kim phụ tiếp lời.

Kì thực hai người cũng yêu thương cậu lắm, có điều ít khi gặp mặt do họ đi công tác thường xuyên thôi. Trước đó cậu chuyển ra ngoài ở vì lý do khá đáng buồn... Cả hai cứ cắm đầu vào công việc suốt ngày, cậu nhiều lúc nghĩ họ quên mất rằng mình còn có hai đứa con.

Khi hai người lúc nào cũng tranh cãi với nhau về mình và anh trai, đại loại nội dung chỉ là :Anh đi mà lo con, tôi bận lắm... Cô hay thật, con cô sinh ra mà bỏ vất bỏ vơ đấy à ?... Thế chúng nó không phải con anh hả ?... Vậy từ đầu sinh chúng nó ra làm gì ?...

Kí ức lúc bé thật không muốn nhớ đến, anh trai lúc nào cũng ôm cậu và che tai cậu lại vì không muốn cậu nghe những lời họ nói. Nhưng Tại Hưởng nghe đấy chứ... Cậu nghe hết tất cả, không hiểu sao cuộc hôn nhân này lại giữ vững được đến bây giờ.

Nhớ đến một chuyện lúc bé mà có lẽ Tại Hưởng khá sợ. Đối với kí ức của một đứa trẻ thì hẳn là tổn thương lắm...

Đó là một đêm mưa, cậu và Nam Tuấn - anh trai mình. Thấy ba cả người nồng nặc mùi rượu, ôm eo một cô gái nào đấy ăn mặc hở hang đi lảo đảo vào nhà. Tại Hưởng và Nam Tuấn thấy ba về liền chạy ra mừng.

- a ba về rồi, ba về rồi. - Tại Hưởng và anh trai cười tươi.

- chúng mày.... Cút hết đi. Con mẹ khốn kiếp của chúng mày... Nó không nuôi chúng mày, thì bận gì tao phải lo bọn mày cho nhọc người. - nói rồi ông ta xô mạnh Tại Hưởng.

Nam Tuấn ở phía sau đỡ lấy em trai, lúc này cậu đã khuỵ xuống nước mắt lưng tròng. Cùng lúc mẹ của cả hai vừa về đến nhà, đang rất mệt mỏi lại thấy cảnh tượng này. Tất nhiên phản ứng lúc này của bà là nổi giận.

- Nam Tuấn đưa em vào phòng. - bà nói với con cả.

Nam Tuấn gật gật đầu không nói gì nhiều, ôm Tại Hưởng đang cố gắng kìm nén tiếng khóc vào trong.

- ha, mày cũng chịu lết mặt về đấy hả ? - ông nhếch mép, đẩy cô nhân tình sang một bên.

- ông nói năng cho cẩn thận vào, nhà còn có con nhỏ.

- tao còn cái gì để mà nói chuyện đàng hoàng với mày nữa ? Con, con gì hả ? Mày có đáng làm mẹ không, mày có lo cho chúng nó không ? - ông cầm một bình hoa bằng sứ bên cạnh thuận tay quăng mạnh xuống đất khiến nó vỡ toang.

- thế ông nói xem, ông có tốt đẹp hơn tôi à ?

Tại Hưởng và Nam Tuấn núp ở phía cánh cửa lén nhìn ra, Nam Tuấn không muốn em mình thấy cảnh tượng này nên kéo cậu vào. Nhưng Tại Hưởng nhất quyết không rời khỏi cửa.

- em mau vào trong đi, sẽ không sao đâu...

- không. - Tại Hưởng dụi dụi đôi mắt đang có chút sưng đỏ do khóc.

- nhìn nữa là em buồn thêm đấy. - Nam Tuấn kéo kéo tay em trai.

- em không vào.

- nhưng mà... - bỗng dưng bàn tay nhỏ trong tay mình vụt mất, Nam Tuấn hốt hoảng nhìn lên mới thấy Tại Hưởng đã lao ra ngoài.

Cậu lao ra vì thấy ba đã cầm một con dao nhỏ chuẩn bị đâm mẹ mình, nhưng lúc đó đầu óc ông bị men rượu làm cho mất trí. Không nhận thức được, lại trượt tay đâm trúng cánh tay Tại Hưởng.

Nhìn máu chảy xuống mà Tại Hưởng ngồi bệt xuống, nhưng cậu lại nhất quyết không khóc. Cắn răng chịu đựng, mẹ và anh trai lập tức đưa cậu đến bệnh viện. Cũng thật may vì vết thương không quá sâu, nhưng Tại Hưởng tạm thời ngất đi do mất máu.

Tại Hưởng lúc đấy nhớ là mình mơ màng mở mắt ra thì thấy cả ba mẹ và anh trai đang lo lắng ngồi bên giường. Hai vị phụ huynh thấy con tỉnh liền lập tức bật dậy thăm hỏi tới tấp.

- Tại Tại con có sao không ? - Kim mẫu nắm tay cậu.

- con còn đau ở đâu không ? - Kim Phụ xoa xoa tóc cậu.

- kh..không, con không sao. - Tại Hưởng nói với giọng khàn đặc.

- em cảm thấy đỡ hơn rồi chứ ? - Nam Tuấn cũng chạy lại.

- ổn mà, em không bị gì nguy hiểm quá đâu. - Tại Hưởng cười nhẹ.

- ba.. Ba xin lỗi, thật sự xin lỗi con. - Kim phụ gục vào đầu cậu khóc. Ông khóc nức nở như một đứa trẻ, chắc có lẽ đây là lần đầu cậu thấy ba mình như thế.

Cũng từ sự việc đó, mối quan hệ giữa ba mẹ và con cái có được một chút tiến triển. Xem là êm ấm hơn, mặc dù đôi lúc ba mẹ cũng có cãi nhau về chuyện gì đấy. Nhưng cũng không quá nghiêm trọng.

Lúc Nam Tuấn hai mươi tuổi liền ra ngoài tự lập, tầm khoảng hai năm sau anh đem về chị dâu. Đúng lúc đấy Tại Hưởng cũng đủ tuổi trưởng thành nên ngỏ ý cũng muốn sống riêng, Kim phụ Kim mẫu không ý kiến. Chỉ hằng tháng cấp cho cậu và Nam Tuấn một số tiền đủ dùng, có khi dư dả.

Quay trở về với hiện tại, bốn người đối mặt nhau nhưng không ai bắt chuyện. Khiến bầu không khí có chút ngượng ngập, Kim mẫu đột nhiên mở lời.

- Tại Tại a, bao giờ con mới đem con dâu về cho ba mẹ ?

- con chưa nghĩ đến chuyện đó... - đương nhiên rồi. Chẳng lẽ phải xem tên nam thần này là con dâu sao ?

- ừ, mẹ cũng không ép buộc. Nhưng thời cơ đến thì nhớ nắm bắt lấy.

- vậy.. Con muốn hỏi một chuyện. - Tại Hưởng ngỏ ý.

- sao, có chuyện gì ? - Kim mẫu nói.

- ba mẹ... Có kì thị đồng tính luyến ái không ? - Tại Hưởng bạo gan hỏi.

- ừm... Bây giờ đã hiện đại rồi, pháp luật cũng đã công nhận thì việc gì ba mẹ phải kì thị ? Cơ mà nếu con có thì cũng phải ở trên con nhé. - xem ra Kim mẫu và Kim phụ hơi kì vọng vào con trai... Nhưng sức con làm sao đè nỗi tên này ?!

- à dạ.. - Tại Hưởng ậm ừ cười khổ. Chấp nhận thì đã được thông qua rồi. Nhưng còn chuyện ở trên, viễn vông !

Được một lúc thì Tại Hưởng cùng Chung Quốc tiễn hai người về. Quay lại nhà, Tại Hưởng nằm đọc truyện trên laptop. Chung Quốc nằm bên cạnh nhìn chăm chú vào trần nhà, Tại Hưởng đánh liều hỏi.

- Chung Quốc này, tôi ở trên được không ? Dù gì cũng là kì vọng của ba mẹ tôi.

- đương nhiên không. - Chung Quốc từ chối.

- đi mà đi mà. - Tại Hưởng ôm ngang người Chung Quốc, dụi dụi vào bụng anh làm nũng.

- ừm... Nằm trên ấy hả... Được thôi. - Chung Quốc bỗng nhiên đồng ý.

- thật chứ ? - Tại Hưởng mắt sáng long lanh ngước lên nhìn anh.

- Tại Tại nằm trên, nhưng nằm trong là tôi. Ổn chứ ? 

- ổn cái em gái nhà anh. - Tại Hưởng đạp Chung Quốc xuống giường.

Chung Quốc xoa đầu cười khổ, làm sao mà cho cậu lật thuyền được. Rõ là mơ tưởng, đầu tiên so về ngoại hình. Khỏi cần nói cũng biết ai thụ ai công. Thứ hai so về độ đanh đá, qua mười tám chương thì độc giả cũng phải biết được chỉ có vợ mới ghen tức đanh đá đến thế.

Cuối cùng so về độ damdang.. Đừng hiểu nhầm nhé, là đảm đang đấy =)). Đương nhiên Tại Hưởng hoàn toàn có tính chất này, nếu cậu không phải vợ hiền thì cũng không rỗi đến mức nấu cơm nuôi anh mỗi ngày. Đấy, quá rõ ràng. Vì thế nên hãy chấp nhận sự thật đi Tại Tại à...

Bởi thụ thì mãi là thụ thôi.

Thế nhé !

___________________________________

Tiếp thêm động lực để tôi tiếp tục và tiến tới kết cục tươi sáng của bộ này đi mấy nàng à ;;^;; thật tình giờ đang thiếu hụt ý tưởng trầm trọng ;;^;;

Của cậu Sohyun0804 và cậu langmandaisuki nè ❤️

-🐰-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro