Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tại Hưởng hớt hãi dẫn đường cho bác sĩ đến phòng bệnh nơi Chung Quốc đang ngồi nhìn trân trân vào trần nhà. Cậu liền thông báo bệnh tình.

- bác sĩ, anh xem có phải hay không người này bị thương ở bụng nhưng chấn động đến cơ quan đầu não rồi ?

- cậu từ từ để tôi xem. - vị bác sĩ trẻ trấn tĩnh Tại Hưởng.

Người bác sĩ nhìn sơ qua Chung Quốc một lượt, bất chợt gõ nhẹ vào trán anh một cái rồi hỏi.

- cậu có thấy khó chịu hay đau đầu chóng mặt gì không ?

- hoàn toàn không, cho hỏi ngài đang có ý định tốt hay xấu với tôi vậy ? - Chung Quốc lắc lắc đầu.

- tôi chỉ là bác sĩ thôi, cậu đừng nghĩ đến mức độ như trộm cướp thế chứ. - vị bác sĩ bật cười.

Tại Hưởng mặt đơ đứng ở cạnh giường, tự ngẫm. Rốt cuộc là người họ Tuấn kia bị gì chứ ? Như vậy không phải mất trí nhớ thì là gì ? Khó hiểu a. Cậu quay sang bảo bác sĩ trở về rồi kéo ghế đẩu ngồi nhìn chăm chăm vào Chung Quốc.

- Chung Quốc, anh đến từ đâu ?

- tôi đến từ Thiền Trung, ân nhân có biết quận đó không ? Tôi xuất thân từ thân phận tướng quân phụ giúp dòng dõi hoàng tộc. - Chung Quốc tươi cười trả lời.

Tại Hưởng ánh mắt lẫn kinh hỉ cả nghi ngờ, cái gì mà Thiền Trung. Hiện tại bây giờ làm gì có cái quận đó nữa !! Rồi còn tướng quân phụ giúp, dòng dõi hoàng tộc gì đó. Anh ta có đang đùa hay không chứ.

Chính là vẫn không thể tin được !

- anh nói nghiêm túc một chút đi, như vậy ma nào tin cho được.

- tôi nói thật mà ! Ân nhân không tin ? - Chung Quốc một mực khẳng định mình nói đúng sự thật.

- rõ ràng là không tin được, anh nói sao mà thời nay còn tướng quân gì chứ. - Tại Hưởng bật cười vỗ vỗ vai anh.

- hoàn toàn là sự thật, trong lúc tôi đang bị quân triều đình rượt đuổi sau đó trốn vào một bụi cây lớn. Cuối cùng thấy ánh sáng rất chói rồi gặp ân nhân a. - Chung Quốc vẫn kiên trì.

- thôi coi như tôi thua anh, tạm tin là vậy đi. - Tại Hưởng ôm trán lắc đầu.

- chính là sự thật mà... Sao lại bảo tạm tin. - Chung Quốc vuốt vuốt tóc.

- đủ rồi, tin anh được chưa. - Tại Hưởng thở dài.

- ừ. - lại nụ cười soi sáng nhân gian ấy.

Tại Hưởng không biết có nên tin vào người này không, mặt anh ta cũng mang vẻ không thể lừa người được. Nhưng cái gì toàn nói mấy thứ thuộc về thời trung cổ ! Vẫn là hiểu không nổi.

Nhưng bây giờ phải xác định được gia đình, nhà cửa để giao Chung Quốc lại mới được. Tại Hưởng chính là kinh tế không vượt được mức tầm trung, đồng thời không thể tiếp nhận thêm nữa.

- xem ra anh không mất trí nhớ, vậy nói tôi nghe nhà anh ở đâu ?

- ở Thiền Trung.

- không đùa nữa nhé, trả lời đàng hoàng chút. Tôi còn phải đưa anh giao cho gia đình anh nữa.

- thật sự là như vậy mà.... Không phải ân nhân vừa bảo là tin tôi còn gì. - Chung Quốc xịu mặt.

- nhưng Thiền Trung là ở đâu ? Bố thằng nào mà biết cho được !

- tôi cũng không rõ.

- không rõ thì chẳng lẽ tôi phải bao dưỡng anh à !! - nói ra điều này mà lòng Tại Hưởng quặn đau.

- dù không thiết thực... Nhưng tạm thời có lẽ phải cậy nhờ ân nhân rồi.

Tại Hưởng tròn mắt nhìn Chung Quốc, anh nghĩ sao có thể nói một câu bao dưỡng là liền lập tức bao dưỡng à ? Cái phòng nhỏ tí đấy chứa mình Hưởng đây còn không đủ, nhét thêm Chung Quốc lại càng khó chấp nhận.

Chưa tính đến phần ăn cũng sẽ tăng lên, hảo hảo tốn chi tiêu không ít. Còn cả lượng bột giặt, có biết hay không Downy tăng giá rồi đấy !! Rồi lại nữa, giường cũng chẳng đủ mà nhét hai nam nhân cao lớn cùng một chỗ.

Không lẽ đêm đêm tối lửa tắt đèn áp sát vào nhau ? ( chính là như vậy Hưởng à :> ) Càng nghĩ tới càng rợn người. Dù gì có đủ chăng nữa vẫn là không được. Nhỡ đâu đem Tiểu Mỹ về nhà thấy mặt Chung Quốc không phải sẽ bỏ ta đi theo anh ấy luôn a.

- không được ! - Tại Hưởng giơ tay ngăn cản.

- không được cái gì ?

- là bao dưỡng. Tôi không thể thu nhận anh được.

- nhưng bây giờ tôi không biết đi đâu cả...

Dẹp ngay cái bộ điệu mắt long lanh ngấn nước ấy đi ! Có biết là Tại Hưởng rất dễ bị mềm lòng hay không chứ, nhất là trước những thứ...không muốn công nhận nhưng mà là...đáng yêu. Dù có kịp suy nghĩ hay không thì Tại Hưởng cũng đã vui vẻ gật đầu, miệng nhanh hơn não.

- ừm được thôi. - lại còn cười hiền !!

Khoan đã mình vừa phát ngôn cái mèo gì vậy, không phải. Chung Quốc à không phải a ! Nhưng nhìn dáng vẻ hạnh phúc của anh ta kìa... Ôi trời ơi tim Hưởng.

- thật sự đa tạ ân nhân, tôi nợ ân nhân rất nhiều.

- gọi là Tại Tại. - Tại Hưởng gác tay lên đầu gối để suy nghĩ lại sự mê trai...à không sự nhiệt tình của mình với người tên Chung Quốc kia.

Tuấn Chung Quốc lại một bộ sáng lạng không thôi, ngũ quan sắc nét. Khuôn mặt nhu hoà, không phải anh ta đang phát ra hào quang sao !!! Thiếu mỗi đôi cánh nữa thôi là hoá thiên thần rồi a.

Thật là... Dù gì đi nữa cũng không từ chối được gương mặt vừa pha lẫn nam tính cả trẻ con kia. Tiểu Mỹ mà thấy được Chung Quốc kiểu gì cũng sẽ bỏ Tại Tại nha, chuyện càng nghe càng đáng buồn... ( bị bỏ thì về bên Quốc anh ạ :> ) chỉ là nhất thời bộ dạng người kia hoàn hảo quá thôi.

- tình trạng anh cũng tốt hơn nhiều rồi, ngày mai tôi đưa anh xuất viện. Rồi về nhà tính sau đã.

- xuất viện là cái gì a ? - Chung Quốc nghiêng đầu hỏi.

- chính là dẫn anh ra khỏi chỗ này tiến cung nhập gia !!! - Tại Hưởng đập mạnh tay.

- thì ra là vậy, nhưng mà gia của ân nh... À không, là gia của Tại Tại thật hảo lớn giống hoàng cung trước kia hả ?

Đừng động vào nỗi đau ngàn vạn lần không muốn nhắc đến của người ta nữa mà Quốc ca ! Cái nơi đó chỉ được gọi là... Đảo cư trú ? Hoàng cung cái gì ở đây, được như anh nói cũng mừng đi.

Tại Hưởng thở dài một hơi.

- không...không giống hoàng cung đâu. Nó chỉ bằng....căn bếp của một đứa tiện nhân thôi.

- cũng không sao, dù gì đủ chỗ cho tôi ở tạm một chút là ổn. Việc gì có thể phụ giúp Tại Tại được không ít thì nhiều. - Chung Quốc cười cười.

Mới để ý người này chỉ cười suốt thôi, tâm trạng thật vui vẻ nha. Ha ha...ha...còn Hưởng đây đang mông lung giữa dòng đời đưa đẩy này ! 

_________________________________

Sáng sớm hôm sau, Tại Hưởng đi nhập thủ tục xuất viện cho Chung Quốc. Anh ta lại không có đồ bình thường để mặc nữa, Tại Hưởng phải chọn đại áo cùng quần thuộc size rộng nhất cho Chung Quốc.

Dáng người cũng thật là cao lớn quá đi, kiểu này nói là tướng quân cũng có thể tin được... Chung Quốc vui vẻ đi theo Tại Hưởng ra bắt xe để về đến khu dân cư.

Anh nhìn quanh ngó dọc mặt lộ rõ sự hứng thú, hai mắt thì sáng rỡ như thật sự lần đầu thấy những thứ này. Lướt qua một cửa hàng điện máy, có một tủ kính chứa rất nhiều TV đang phát chương trình âm nhạc.

Tại Hưởng đang đi bị một lực tay kéo lại, quay sang thì thấy Chung Quốc áp mặt nhìn chằm chằm vào TV với đôi mắt lấp lánh. Anh chỉ chỉ vào.

- Tại Tại, cái thứ này là gì ? Còn người này dùng được thuật phân thân hả, anh ta biến ra rất nhiều này.

- nó là...phương tiện có thể phát ra hình ảnh và âm thanh. Hay được người ở đây gọi là TV.

- ồ, thật hay quá ! Gia của cậu có cái này không ? - Chung Quốc hỏi với giọng chờ mong.

- có một cái, sẽ cho anh xem. - Tại Hưởng gật đầu.

- bây giờ đi về nhanh thôi, tôi còn có hẹn.

Tại Hưởng nắm tay anh dắt đi cứ như sợ trẻ đi lạc, cũng đúng. Chung Quốc chẳng biết gì về cái chốn này cả, vừa rồi thấy TV còn hơn cả khám phá được hành tinh mới kia mà. Nhỡ đâu anh ta ngây thơ bị người dụ dỗ đi thì biết sao đây.

Lại còn nhớ tới đã hẹn Tiểu Mỹ hôm nay gặp ở nhà, đưa Chung Quốc về không phải biết thế nào nữa...

Đúng như đã dự định vừa bước đến trước cửa phòng trọ đã thấy Tiểu Mỹ đứng đợi. Nàng vận đồ rất mộc mạc đơn giản, chỉ là áo thun trắng, váy ngắn đen tuyền cùng mái tóc nâu được uốn thành từng lọn trông rất đáng yêu.

- a, Tại Tại. Anh đến rồi !

- ừ...em chờ lâu chưa ? - Tại Hưởng kéo Chung Quốc nép ra sau lưng, anh tò mò cứ đưa đầu nhìn lên.

- em mới đến thôi, không lâu đâu. Anh về là được rồi, mở cửa vào em làm chút gì đó cho anh dùng. Hẳn là chưa ăn sáng đi. - Trương Hợp Mỹ nở nụ cười tươi trông càng dễ nhìn.

Tại Hưởng kéo kéo Chung Quốc, quay đầu sang nhướn người lên cho vừa tầm với anh rồi nói nhỏ.

- anh vào nhà, tôi dẫn anh vào phòng thì ngồi im trong đấy nhé.

Chung Quốc không hiểu sự tình gì vẫn gật gật. Trương Hợp Mỹ lúc này mới để ý đến sự hiện diện của Chung Quốc, nàng tươi cười bắt chuyện.

- đây là ai a ? Nãy chỉ chú tâm đến Tại Tại mà không chú ý đến vị này, thật xin lỗi.

- tôi... - Chung Quốc chưa kịp trả lời đã bị Tại Hưởng nhanh tay quay sang che miệng lại.

- anh ta tên Tuấn Chung Quốc, chính là....anh họ của anh. Hiện tại gia cảnh gặp khó khăn nên anh giúp đỡ một chút. - Tại Hưởng cười gượng.

Hợp Mỹ gật đầu ra vẻ đã hiểu, cúi đầu nhẹ chào Chung Quốc một cái. Chung Quốc thấy nữ nhân tướng mạo xinh đẹp liền gật đầu đáp lễ, mặc dù bị Tại Hưởng một mực đẩy vào vẫn kiên quyết quay sang nhìn lại Trương Hợp Mỹ.

- Chung Quốc ! - Tại Hưởng huých tay anh.

- hả..sao, có việc gì ? - Chung Quốc lúc này mới ngỡ ngàng để ý đến cậu.

Hợp Mỹ che miệng nhẹ cười vì phản ứng ngốc lăng của người kia. Tại Hưởng càng nhìn lại càng thấy rõ thật là một cặp trai tài gái sắc đi. Chung Quốc cao hơn Trương Hợp Mỹ tầm một cái đầu, ai như Tại Hưởng... Cao hơn người ta chắc được một nửa thôi a.

Lại nhìn hệt như chị em... Nghĩ đến lại buồn. Tại Hưởng lắc lắc đầu dẹp loạn suy nghĩ, đẩy Chung Quốc vào trong. Hợp Mỹ bỗng dưng nắm tay Tại Hưởng lại ngỏ ý.

- hay là để Chung Quốc ca ăn cùng bọn mình luôn nhé anh. Em sẽ làm nhiều hơn một chút, vả lại càng đông càng vui mà.

Không lẽ nhanh như vậy đã sa vào khuôn mặt tựa thiên thần của Tuấn Chung Quốc rồi !! Hợp Mỹ à... Tự hỏi em có thật lòng với anh không chứ.

Tuy nghĩ vậy Tại Hưởng vẫn cười cười.

- a...cũng được. Chung Quốc ở đây ăn cùng bọn tôi.

Khoan đã ! Không phải, chính là không phải như vậy Chung Quốc à. Tại sao cứ bị vẻ mặt đó của anh ta dụ hoặc cơ chứ, đường đường là một nam nhân. Cùng kết giao với mĩ nhân nữa cơ mà lại bị mắc chứng...thích khuôn mặt đẹp trai á ?

Miệng luôn nhanh hơn não !!!

Chung Quốc nghe được ở lại liền không khỏi vui mừng cứ tiến đến gần Trương Hợp Mỹ bắt tay xã giao. Hợp Mỹ thẹn thùng che miệng cười cùng trò chuyện với anh.

Tại Hưởng kéo Chung Quốc lại, quyết nắm chặt tay anh không cho đến gần Hợp Mỹ. ( có phải là ghen không chứ :> ) Nàng chào cả hai rồi vào bếp chuẩn bị làm thức ăn. Cậu nhanh tay dẫn anh ra phòng khách, nhấn vai Chung Quốc ngồi xuống sofa.

Cầm lấy remote bật TV lên, rồi nói.

- Chung Quốc, anh ở yên đây xem TV nhé. Không được nháo, tôi đi giúp Tiểu Mỹ một chút rồi quay lại ngay.

Chung Quốc ngơ ngác nghe chữ được chữ không, cứ chăm chú vào màn hình bèn gật đầu cho có lệ. Tại Hưởng để lại remote bên cạnh, nghĩ Chung Quốc đã hiểu cũng quay vào bếp xem tình hình của Hợp Mỹ.

Chung Quốc ở ngoài cảm thấy đã chán kênh này, bèn cầm remote nhìn qua nhìn lại.

- Tại Tại dùng cái này để điều khiển TV thì phải, chỉnh làm sao nhỉ ?

Chung Quốc chọt chọt vào các nút số trên remote, lại nhấn đến hướng lên kênh khác. Lập tức tới kênh hoạt hình =)))) Thì ra đang chiếu phim anh hùng cùng đấu với quái vật nha.

Anh thấy con rồng lửa được phóng đại trên màn hình TV liền lui về phía sau sofa, cầm remote hướng đến dè chừng. Lại chạy vào bếp định sẽ kêu Tại Hưởng ra giải quyết, vừa đến đã thấy một khung cảnh chẳng thể hường hơn :v

Tại Hưởng đang vòng tay qua eo ôm Trương Hợp Mỹ từ phía sau. Chung Quốc nghiêng đầu khó hiểu, cũng tiến lại vòng tay qua eo ôm Tại Hưởng từ sau lưng. Chúng ta sẽ có một tình huống siêu độ cẩu huyết ở đây : Tại Hưởng ôm Hợp Mỹ, Chung Quốc ôm Tại Hưởng.

Dừng lại coi, cái f*ck gì đang xảy ra vậy !!! Tại Hưởng cảm thấy hơi thở nóng ấm phả vào gáy mình, rùng người một cái chậm rãi xoay đầu lại. Liền nhìn thấy khuôn mặt tuấn lãng của Chung Quốc được phóng đại n lần.

Cậu hoảng hốt buông Hợp Mỹ ra.

- anh...anh làm cái gì vậy !

- tôi thấy Tại Tại cũng làm như thế với Trương tiểu thư, tôi nghĩ là động tác giúp tăng cảm tình với nhau. Nên cũng làm vậy thôi. - Chung Quốc thản nhiên nhún vai.

Trương Hợp Mỹ bật cười trước lời thú nhận vô tội mà đáng yêu của Chung Quốc. Tại Hưởng kéo tay anh ra, nhấn trở lại sofa rồi chống tay lên hông hỏi tội.

- việc kia tôi sẽ không nói đến, nhưng đã bảo anh phải ngồi yên ở đây xem TV mà ! Sao lại không nghe lời tôi ?

- cái này thì Tại Tại nhìn trong TV kìa, có một con rồng lửa rất to. Tôi nghĩ nó sẽ tấn công tôi nên mới đi kêu Tại Tại... - Chung Quốc xịu mặt.

Tại Hưởng ngẩng đầu sang nhìn vào màn hình tinh thể lỏng... Quái vật cái gì ! Chính là đang phát phim: Công chúa Barbie kìa !!

- không đùa với anh nữa, ngồi xem đi. Đừng nháo.

Chung Quốc quay sang không còn thấy quái vật nữa mà thay vào là công chúa mặc váy hường nha, thế là lại ngoan ngoãn ngồi xem. ( à ra là thích xem Barbie =))) )

_________________________________

Theo tớ thấy chap này khá nhây =))))

-🐰-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro