Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Hưởng đang miên man trong giấc ngủ của mình, bỗng có tiếng chuông từ ngoài cửa. Cậu đẩy con Thỏ Cơ Bắp đang dồn hết lực nặng trên người mình ra, ngồi bật dậy dụi dụi mắt. Trong lòng tự thầm rủa xả người phá bỉnh mộng đẹp của Kim thiếu gia.

Nhưng sau khi mở cửa thì chắc cậu phải thu lại ý niệm nguyền rủa ấy... Vì đó là Kim phụ mẫu, người có sức công phá gấp n lần Kim thiếu gia và Kim phụ thân !!! Sinh lực không ai sánh bằng, sức mạnh bao gồm : sư tử rống, tiểu lí phi dao không bằng mẹ Kim phi dép, có thể cầm chổi rượt khắp một căn villa mà không biết mỏi mệt,... Còn rất rất nhiều thứ nguy hiểm khác. ( vãi cả diễn tả phụ mẫu =) )

- a mẹ.. - cậu xoa xoa mái đầu tổ quạ.

- mẹ đến đưa con bộ hồ sơ nhập học này.

- cảm ơn mẹ.

- giờ có việc bận mẹ đi trước. - bà vỗ vỗ đầu con trai rồi rời đi.

Tại Hưởng gật gù chào rồi quay vào phòng, quăng tệp hồ sơ xuống con người đang nằm bung toả tứ chi bốn phía kia. Chung Quốc bật dậy, mặt ngơ ngác nhìn ngang ngó dọc.

- chuẩn bị nhanh rồi theo tôi đến trường nhập học.

- à ừm... - Chung Quốc lững thững lê thân vào nhà vệ sinh.

Chuẩn bị, ăn sáng xong xuôi. Tại Hưởng cùng anh đến trường đại học...

Cô hiệu trưởng nhìn nhìn hồ sơ rồi nhướn mày hỏi.

- trừ tên với sinh nhật ra thì cái gì cũng giống, hai đứa là anh em à ?

- anh ấy là anh họ của em, do từ bé sống cùng gia đình em nên mới lấy cả địa chỉ lẫn quê quán. - Tại Hưởng trả lời.

- ừm, còn em này... Chung Quốc nhỉ ? Trước đây em học khoa nào ?

- là khoa thiết kế năm nhất ở đại học Từ Sơn thưa cô. - Chung Quốc trả lời rành rọt. Là do Tại Hưởng đã căn dặn anh rất kĩ lưỡng trước đó thôi.

- Từ Sơn... Rất có tố chất, được. Mai em bắt đầu đến học, sống cùng với Tại Hưởng phải không ? Thế thì học cùng lớp với em ấy, Tại Hưởng trở về photo thời khoá biểu và chỉ dẫn anh tận tình nhé.

Cả hai chào cô rồi ra về vì hôm nay không có tiết. Chung Quốc thì khỏi phải nói, tâm trạng vui hết biết rồi. Đang đi giữa đường thì gặp Chí Mẫn bước vào từ cổng trường.

- mày đi đâu đấy ? Bữa nay không có tiết mà. - Tại Hưởng hỏi.

- tao đi nhờ thầy xem lại điểm bài kiểm tra hôm trước, rõ ràng điểm tao chắc chắn đã sai lệch đến 0,5. Bổn thiếu gia đây không thể chấp nhận được. - Chí Mẫn uất ức giơ bài kiểm tra ra trước mặt cậu và anh.

- ôi thôi đi, mày học hành có bao giờ trên khá đâu mà đòi hỏi. Trở về, trở về nhanh. - Tại Hưởng xoay người Chí Mẫn lại đẩy đi.

- ơ ơ cái thằng, mà mày với Chung Quốc đến làm gì ?

- giúp Chung Quốc nhập học cùng bọn mình.

- thế được chưa ?

- ngày mai bắt đầu đi học rồi.

- ừ thế thôi đôi chim cu về nhà thủ thỉ đi, tao phải đòi lại công bằng phát. - Chí Mẫn hùng hổ cầm tờ giấy kiểm tra trên tay hướng về phía phòng giáo viên.

Tại Hưởng ngoái nhìn theo Chí Mẫn rồi cũng phẩy tay mặc kệ, thằng bạn cậu lúc nào chẳng thế. Cậu nhìn sang Chung Quốc, tự nghĩ có nên đưa anh đi đâu chơi không. Dù gì cũng là ngày nghỉ, vả lại hình như đã rất lâu rồi anh chưa được tiếp xúc với bên ngoài.

- Chung Quốc, anh có muốn đi đâu không ?

- hửm ? Đi đâu ?

- ý là.. Anh có muốn đi chơi đâu đó không ấy.

- được á ?

- được, hôm nay tôi cũng đang rất rỗi. Muốn đi dạo vài vòng xem thế nào.

- thế thì đi. - Chung Quốc liền lập tức đồng ý.

Đầu tiên cả hai ghé vào một rạp phim nha. Nghe nói có phim kinh dị mới đang làm mưa làm gió trên thị trường, Tại Hưởng cũng rất muốn xem thử. Bình thường mà nói, cậu không có hứng thú với phim ảnh cho lắm. Nhưng hôm nay coi như là mở mang tầm mắt cho Chung Quốc một chút về thế kỉ này.

Đứng ở chỗ mua vé mà Chung Quốc nhìn ngang ngó dọc đầy hứng thú, lại còn khịt mũi hít hà mùi caramel toả ra từ bắp rang. Tại Hưởng mua vé xong, kéo anh ra khỏi rạp. Chung Quốc vẫn luyến tiếc chưa muốn rời đi.

- phim bắt đầu lúc một giờ chiều, chúng ta còn tận hai tiếng để làm những việc khác hoặc đi đâu đó. - Tại Hưởng một tay giữ tay anh, một tay cầm hai tờ vé dò xét.

- đi đến chỗ này đi. - Chung Quốc rút từ sau lưng quần ra một tờ quảng cáo.

Tại Hưởng nhận lấy, ra là Vingo. Quán coffee có bài trí ấn tượng theo kiểu từ thập niên chín mươi, thu hút rất đông đảo lượng khách với độ tuổi thiếu niên từ tháng trước khai trương đến nay.

- sao anh có thứ này vậy ?

- hôm trước tôi nhặt được ngoài cửa nhà, thấy đẹp nên là lúc nào cũng mang theo. Hôm nay có dịp tôi rất muốn đi.

- cũng được, đi thôi.

Hôm nay Tại Hưởng trở về làm Kim thiếu gia bung tiền như giấy nha. Cậu không có đi xe buýt nữa đâu, bắt hẳn hoi một chiếc taxi luôn ấy. Nhưng mỗi tội từ rạp phim đi đến đó chưa mất đến năm phút, và mặc dù người tài xế mặt mũi tươi cười nhưng trong lòng thầm rủa "tên nhóc ranh" đi đoạn đường ngắn củn.

Chung Quốc và Tại Hưởng chọn một chỗ có vị trí khá tốt để nhìn khung cảnh bên ngoài. Anh vẫn không thể giấu đi sự phấn khích từ nụ cười tươi nãy giờ, Chung Quốc láo liêng xung quanh. Đến cả trang phục của người nhân viên cũng săm soi đến từng chi tiết nhỏ nhặt, khiến cô gái cũng chỉ biết ngượng ngùng cười trừ khi đưa menu đến.

- đừng có soi như muốn xuyên thủng người ta thế nữa. - Tại Hưởng cốc nhẹ đầu anh.

Chung Quốc xịu xuống, thu hồi tầm mắt nhìn chăm chăm vào mặt bàn bằng gỗ nâu nhạt. Tại Hưởng thật muốn hết cách với con người này...

- cho tôi hai latte nhé. - cậu cười rồi đưa lại menu cho cô nhân viên.

Cô cười nhẹ dùng hai tay nhận lấy rồi xoay người vào trong. Tại Hưởng chăm chú nhìn Chung Quốc, nhưng chợt lát sau lại thấy một bóng dáng khá quen thuộc ở bàn phía sau anh. Cậu lắc đầu thầm nghĩ chắc là hoa mắt nhìn nhầm, dụi mắt vài cái xong người kia cũng rời đi.

Tại Hưởng tự nhủ "chỉ là nhìn nhầm, chỉ là nhìn nhầm."

Chung Quốc trông thấy sắc mặt cậu không được tốt liền ân cần hỏi han.

- Tại Tại, làm sao vậy ?

- hả.. À ừ, tôi...tôi không sao.

Anh nghi hoặc nhìn thần sắc biến đổi của cậu, trong lòng cũng có chút thắc mắc nhưng không nói. Đúng lúc đồ uống được mang ra, hai ly latte toả khói thơm nghi ngút. Chung Quốc ngửi ngửi phòng khi có độc, cuối cùng dùng muỗng nhỏ múc lên đưa lưỡi nếm một ít.

Tại Hưởng nhìn mà muốn bật cười với hành động ngốc lăng của anh.

- ô, cái này ngon nha. - Chung Quốc đắc ý múc thêm vài muỗng.

- ha ha, trông anh buồn cười thật đấy. - Tại Hưởng bật cười, chuyện vừa nãy cũng lãng quên mất.

Khoảng thời gian của cả hai bây giờ đang rất vui vẻ, chắc có lẽ từ khi đồng ý cùng một chỗ với Chung Quốc đến nay. Lần này mới được xem như là lần hẹn hò đầu tiên, quả thực cảm giác không tồi.

Trong thâm tâm Tại Hưởng nghĩ ngồi nhìn Chung Quốc lộ ra muôn vàn cảm xúc vậy mà lại thấy hạnh phúc, ấm áp đến lạ thường. Cảm giác này là lần đầu tiên cậu được biết đến, dù là gia đình, hoặc là..."người đó".. Trước đây chưa bao giờ cho cậu thấy điều này.

Tại Hưởng xua đi ý nghĩ, vừa nãy hẳn chỉ là người có ngoại hình giống thôi. Cậu không nên nghĩ nhiều mà làm liên luỵ đến buổi đi chơi hôm nay.

Uống coffee xong, cả hai cùng đi đến những nơi mà Chung Quốc muốn đến. Anh có vẻ rất hiếu kì và thích thú, nào là đi đến tiệm kem này. Tiệm bánh ngọt này, công viên nữa này, khu vui chơi giải trí nữa này... Đi qua bao nhiêu nơi thì lại quay về điểm xuất phát chính là rạp phim.

Đưa vé cho người soát, xong liền vào phòng chiếu. Thú thật Tại Hưởng có hơi nhạy cảm với phim kinh dị... Cậu không nói ra nhưng trong lòng đang tự lo lắng cho bản thân đây. Nhỡ đâu lúc đấy sợ quá đánh mất lý trí mà rút vào người Chung Quốc thì sao ? Thì....chắc cũng tốt =))

Rõ ràng cái phim này quả thực đáng sợ như thiên hạ đồn đại, nhìn cái đầu của cô gái rơi xuống mà Tại Hưởng mặc kệ tự tôn vùi mặt vào cánh tay Chung Quốc. Lâu lâu mới hé mắt một chút xem xét tình hình, ngược lại anh rất thích thú. Đôi mắt mở to, miệng không khỏi kinh hô cảm thán.

- oa, cái này làm như thật luôn nè. Tại Tại mau mở mắt ra xem đi.

- argh anh đi mà xem một mình. - Tại Hưởng quyết không rời khỏi tay Chung Quốc.

- ơ không muốn xem à ? Cái này hay như vậy.

Cuối cùng chín mươi phút tra tấn cuộc đời Tại Hưởng cũng đã trôi qua... Thật ám ảnh ! Cậu lau mồ hôi mồ kê trên mặt, tên kia sao có thể xem tỉnh như không vậy ? Đáng khâm phục...

______________________________________

Tem của mấy cậu đây ❤️❤️❤️

Sohyun0804 PhngUynBnh Huyen_Phuong thihoan122 PMTeaTea  maihuyen75  langmandaisuki

-🐰-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro