Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi đi suối nước nóng trở về, Chung Quốc bắt đầu có một sở thích. Không biết bắt nguồn từ đâu mà ra, chính là vẽ a. Dường như cứ mỗi ngày lại phải dùng đến hai ba tờ giấy, vẽ xong thì hồ hởi đưa cho cậu xem.

Hôm nay cũng vậy. Chung Quốc ngồi trên sofa hí hoáy vẽ vời, Tại Hưởng một bên tay cầm remote, tay chống cằm nhàm chán xem TV.

- em xem này, xem anh vẽ có tốt không ?

- hừm.... - Tại Hưởng liếc mắt xuống bức vẽ, âm thầm đánh giá.

- thế nào thế nào ??

- tranh này không phải để cho người ta xem. - cuối cùng phũ phàng đưa ra một câu.

- cái gì chứ...anh thấy mình vẽ rất tốt mà. - Chung Quốc ngồi co chân lại trên sofa, hai tay cầm bức vẽ soi đi soi lại.

- thế nói em nghe anh vẽ cái gì ? - Tại Hưởng nhướn mày.

- em đoán thử đi, rất dễ nhìn mà. - Chung Quốc đưa ra trước mặt cậu.

Tại Hưởng nhìn nhìn một lúc, đưa ngón tay chỉ vào một thứ tròn tròn vừa có màu nâu vừa có màu đen và nói.

- đây là gấu chó tiên sinh phải không ?

- không phải !!! Đó là cây con mà. ( cây con ? :D )

- ha ha, cây con á ?

- đoán tiếp đi. - Chung Quốc giục.

- cái này...là dị nhân hả ? - Tại Hưởng híp mắt đánh giá.

- đó là em !!! Chính em tự nhận bản thân là dị nhân nha.

- anh vẽ vợ mình cho đẹp hơn một chút đi chứ, nhìn khác gì Batman đâu. - Tại Hưởng nhìn chăm chăm vào cái thứ được gọi là "mình" trong bức vẽ.

- rất giống em còn gì.

- giống chỗ nào ! Cái cục tròn vo có thêm một chỏm màu đen này mà xem là em được hả ?

- em không biết thưởng thức nghệ thuật gì cả, đây chính là phái trừu tượng đấy.

Tại Hưởng xua tay rồi tiếp tục ngồi xem TV, Chung Quốc bên cạnh chỉnh sửa bức tranh "trừu tượng" của mình. Bầu không khí yên bình bỗng bị phá vỡ bởi tiếng chuông cửa.

Tại Hưởng liếc Chung Quốc, anh lắc lắc đầu. Cậu híp mắt nhìn chằm vào anh, Chung Quốc vẫn như cũ một mực chung thuỷ không đứng lên, thiết nghĩ thì anh không muốn mãi làm thê nô cho vợ, ít ra phải có chút quyền lực chứ.

Đến lúc chuông cửa trở nên dồn dập hơn. Tại Hưởng đành chịu, thôi không giằng co với anh nữa. Lững thững đi ra, trước đó còn dậm mạnh chân dằn mặt Chung Quốc. Anh lè lưỡi tỏ vẻ trêu chọc, cậu giơ tay dọa đánh mới thu lại ý cười ngồi yên tiếp tục chỉnh sửa bức vẽ.

Tại Hưởng mở cửa nhìn ngang ngó dọc, cúi xuống lại thấy hai cái tướng bé bé xinh xinh quen thuộc. Đúng rồi, chính là Khả Minh và Khả Nghị, hôm nay hai bé được diện đồ hình thú nha. Khả Minh mặc đồ hình con bò sữa, Khả Nghị là con thỏ trắng nhỏ.

Trông tròn tròn xinh xinh đáng yêu muốn chết... Nhưng nếu không biết được tính tình của bọn nó thì chắc chắn chúng sẽ làm người ta hết mực yêu thương !

- hửm ? Ba mẹ hai đứa đâu ?

- a ba Tuấn với mẹ Lạp...ủa mới đây mà. - Khả Minh láo liêng nhìn xung quanh, cái mông xoay qua xoay lại kèm thêm cái đuôi nhỏ nhìn cứ múp míp yêu yêu thế nào.

- hộc hộc...ba..ba đây. - Nam Tuấn từ đâu xông đến, chống gối thở không ra hơi.

- anh làm gì mà chạy như ma đuổi vậy ? Hay là đi trốn nợ ? Nếu vậy em sẽ không chứa nha, đi về đi. - Tại Hưởng dè bĩu.

- trốn nợ cái đầu mày đấy em, còn đáng sợ hơn cả trốn nợ. Chính là chị dâu đấy, tự dưng dạo này khó tính thế không biết. Nãy đi cùng anh với hai đứa nhỏ, rồi cái bực mình giận dỗi gì đấy. Xong đùng đùng bỏ về, anh đuổi theo trêu có vài câu lại cầm cả guốc lên mà định phang vào mặt anh. - Nam Tuấn mặt thoáng khó hiểu tường thuật lại sự việc.

- hừm... Phụ nữ thật đáng sợ Tiểu Nghị nhỉ ? - Khả Minh xoa xoa cằm.

- anh nói cái gì hả ? - Khả Nghị nhón chân áp sát mặt vào Khả Minh, ánh mắt đầy sát khí.

- a ha ha, có nói gì đâu. Ý anh là do ba của chúng ta không được thông minh nên chưa hiểu mẹ thôi.. - Khả Minh rụt đầu lại cười gượng.

Khả Nghị hài lòng lui về gật gật đầu, bây giờ đến lượt Nam Tuấn mặt mũi tối sầm nhưng không làm gì được. Và Nam Tuấn chợt nhận ra bản thân không thể đối đáp lại hai đứa con năm tuổi của mình... Không đúng ! Nam Tuấn rất thông minh, chỉ do bọn nó là con nít quỷ thôi.

- thôi anh với hai đứa vào đi. - Tại Hưởng lách sang một bên cho ba cha con vào.

Chung Quốc đang bôi bôi xoá xoá nghe tiếng người liền buông bức vẽ xuống, cùng lúc thấy Nam Tuấn với hai bé. Khả Minh và Khả Nghị vẫn còn nhớ anh nên lập tức chạy đến nhào vào lòng Chung Quốc.

- em chào anh ạ. - Chung Quốc xoa xoa đầu hai đứa rồi gật gật chào Nam Tuấn. Nam Tuấn gật đầu nhẹ rồi tỏ vẻ tiêu soái tay đút túi quần ngồi xuống đối diện.

- a Chung Quốc à. - Khả Nghị ngước lên nhìn anh.

- chuyện gì ? - Chung Quốc nhìn cô bé.

- Chung Quốc đã làm được hơn một nửa chưa ? - Khả Nghị đôi mắt lấp lánh "ngây thơ" hỏi.

- một nửa ? - anh vẻ mặt khó hiểu.

- chính là chuyện với mama nha. - Khả Minh giải thích.

- à hả..ha ha, cái đó... - Chung Quốc mặt thoáng đỏ.

Nam Tuấn cũng nghe được, mặt tối sầm một mảng. Trừng trừng ánh mắt vào Chung Quốc, nhưng may mắn cùng lúc đó Tại Hưởng vừa pha trà từ bếp đi ra.

Nhìn bọn họ với ánh mắt đầy e ngại và khó hiểu.

- chuyện gì vậy ?

- mama à..

- anh không phải mama !

- ....mẹ à.

-... Sao cũng được.

- mama, con mới hỏi Chung Quốc đã làm gì được mama chưa. Sau đó ba Tuấn nhìn bọn con như vậy đấy. - Khả Minh giải thích.

- ba cái đấy trẻ con cần biết à ?! - Tại Hưởng đánh nhẹ mông thằng bé.

- ưm hừm. - Nam Tuấn hắng giọng.

- ô nãy giờ quên mất sự hiện diện của anh. - Tại Hưởng đẩy tách trà sang cho anh mình.

- mày có bao giờ nhớ đến anh. - Nam Tuấn uống một ngụm trà rồi nói.

Chung Quốc chỉ biết hai tay hai bên ôm chầm hai đứa nhỏ chứ không dám động đậy hoặc lên tiếng gì nhiều, anh thừa biết Nam Tuấn đến đây về việc gì.

- hai đứa biết anh đến về vấn đề gì mà phải không ? - Nam Tuấn hỏi.

- em biết ạ. - Chung Quốc nhỏ giọng.

- là hỏi cưới cho mama và Chung Quốc phải không ba Tuấn ? - Khả Nghị cũng lên tiếng.

- không phải chuyện cho con nít, hai đứa vào phòng chơi đi. - Nam Tuấn xua xua tay.

- xì, hai anh em mình thật khổ. Gặp ngay người bố chẳng được thông minh lại còn ích kỉ keo kiệt Tiểu Nghị nhỉ ? - Khả Minh dắt tay em lủng lẳng hướng về phòng, trên đường đi còn sẵn tiện nói xấu ba bọn chúng.

Khả Nghị gật đầu mặt đầy đồng tình. Nam Tuấn chỉ biết thở dài với hai đứa con sở hữu bộ não của ba nó và cách ăn nói dằn mặt chẳng khác nào mẹ nó.

- em thế nào đây Tiểu Tại ? - Nam Tuấn nhướn mày.

- gọi mày đi, kêu em nghe ngứa ngáy chết. - Tại Hưởng trên tay cầm tờ báo đặt trước cửa nhà từ sáng, bình thản lật sang một tờ.

- được rồi thằng ranh ! Mày quyết thế nào hả em ?

- nói rồi, em sẽ chết cho anh xem. - chất giọng thờ ơ còn hơn cả hôm ở suối nước nóng.

- tao biết mày đọc cả đống ngôn tình với đam mỹ nhé. Dẹp ngay trò đó đi, không có tác dụng. - Nam Tuấn hoàn toàn biết rõ.

- vậy mà cũng biết.... Vô vọng rồi, Chung Quốc. Giao lại cho anh. - Tại Hưởng nhấp một ngụm trà, lật sang trang kế tiếp.

- hả...à ừm..

- có thật là cậu ở trên không Chung Quốc ? - Nam Tuấn mặt đầy khả nghi.

- thật mà anh...

- nói anh nghe cách giải quyết của cậu đi.

- em...em sẽ.. Sẽ mặc kệ sự đời và mặc kệ cả anh để Tại Tại ở bên mình đấy. - Chung Quốc phun ra một tràng mà còn không rõ bản thân đang nói gì.

Nam Tuấn bật cười cả lên.

- ồ, cậu em thú vị thật đấy. ( em thật thú dzị =) )

- Tuấn. Anh cũng xem ngôn tình đúng không ? - Tại Hưởng liếc mắt.

- mày để tao ngầu một chút thì chết hả thằng em trời đánh kia !

____________________________________

Vừa nãy cậu nào có thấy tớ đăng chương là tớ nhầm nhé TvT xin lỗi nhiều TvT là do máy nó tự đăng luôn cơ, khổ thân giờ máy còn muốn nát đến nơi TvT

-🐰-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro