Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- giờ ba mặt một lời đàng hoàng này. - Nam Tuấn nghiêm túc.

- nhường anh nói trước. - Tại Hưởng bình thản tay cầm tách nhấp một ngụm trà, ánh mắt lơ đễnh nhìn vào tờ báo.

- ừm, anh nói trước. - Chung Quốc cũng có chút kiên định.

- vậy.. Với anh, đồng tính luyến ái ở thời đại này cũng không phải quá khó khăn gì. Nhưng hai thằng con trai cùng một chỗ như vậy thật làm anh hơi khó liên tưởng, với cả mày cũng là em trai anh. Anh lo là chuyện thường tình thôi, hai đứa không sợ à ? - Nam Tuấn nói.

- anh liên tưởng cái gì ? - Chung Quốc nhướn mày.

- ài, cái này...cậu biết rồi mà còn hỏi ? - Nam Tuấn xua xua tay.

- không có cơ sở nào để chúng em phải sợ bất cứ thứ gì cả. - Chung Quốc cười nhẹ. Không ngờ đổi mặt nhanh thật ! Vừa nãy còn trông ngây thơ như vậy...

- dư luận, xã hội, công ty nhà Kim cũng có chút tiếng tăm trong kinh doanh. Cậu nghĩ như vậy sẽ không ảnh hưởng khi cậu út nhà Kim như vậy lại đi yêu đàn ông ? - Nam Tuấn dùng muỗng khuấy nhẹ trà trong tách.

- trước hết em đã nói rồi, em lo liệu được cho Tại Tại. Dư luận xã hội gì đấy, em không hiểu cho lắm. Nhưng cũng sẽ không quan tâm mấy, về việc công ty có tiếng tăm trong kinh doanh. Thú thật em cũng chẳng hiểu gì sất, nhưng tất thảy em sẽ làm được hết. Anh tin em không ? - Chung Quốc nói. ( anh nói năng kiểu này mà bảo người ta tin cho được à !!! )

- anh này, dư luận xã hội là lời vào lời ra của người khác. Công ty là một nơi dùng để thu nhập chi tiêu, kinh doanh là bán một thứ gì đó. Hiểu chứ ? - Tại Hưởng ghé tai Chung Quốc nói nhỏ.

Chung Quốc gật gật đầu, ồ lên một tiếng. Nam Tuấn khó hiểu nhìn cả hai, cùng lúc Khả Minh và Khả Nghị lạch bạch đi ra. Tay chống hông đứng trước mặt Nam Tuấn.

- ba Tuấn này. Con không ngờ, năm năm ở trên trái đất con mới biết là ba ích kỉ như vậy. - Khả Minh nghênh mặt.

- đúng rồi, vì sao lại ngăn cản ba Tại Tại và Chung Quốc chứ ? Con biết là ba không được mẹ Lạp yêu thương nên thành ra muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác, khiến cho nhà người ta tan nát ba mới vừa lòng phải không ? - Khả Nghị khoác tay anh mình.

- ơ hai cái đứa này, ba bảo vào phòng mà.

- không thích ! - Khả Minh với Khả Nghị hất mặt.

- nhanh. - Nam Tuấn đánh nhẹ vào mông hai bé.

Cả hai rưng rưng nước mắt, má phúng phính đỏ hồng lên. Lúc lắc mông nắm tay nhau thút thít đi vào phòng, trước khi đóng cửa Khả Minh còn ló đầu ra nói to.

- ba nhớ đó, con sẽ về nói mẹ Lạp là ba đi ngoại tình với chị gái mặc bikini !!!

Nói xong thằng nhóc tinh ranh khoá cửa lại, Nam Tuấn tròn mắt. Lắc lắc đầu rồi quay trở lại việc chính.

- anh Nam Tuấn, em đã hiểu hết rồi. Nếu có liên luỵ, cùng lắm là em với Tại Tại bỏ trốn mất xứ. - Chung Quốc nói.

- thời đại này mà còn bỏ trốn ? Cậu nghĩ sao vậy, vả lại khác nào thằng Tiểu Tại nhà này bỏ xứ theo trai ? - Nam Tuấn cười khẩy. ( bỏ xứ theo trai ? Éc :D )

- anh nói chuyện làm như em là thiếu nữ mong manh lắm không chừng. - Tại Hưởng liếc mắt.

- em làm sao để thuyết phục được anh đây...thật khó khăn... - Chung Quốc thở dài.

- ừm... Xen vào chuyện của em trai cũng không phải cách của anh, ba mẹ cũng chấp nhận. Vậy thế này, qua ba năm. Lúc hai đứa tốt nghiệp đại học, kiếm được việc làm. Mua được một căn nhà, không cần quá lớn. Mua được một chiếc xe, không cần quá đắt đỏ. Nhận nuôi một đứa bé. Lúc đấy anh sẽ thuận theo, được chứ ?

Tại Hưởng và Chung Quốc cùng suy ngẫm một lúc, cuối cùng gật đầu chấp nhận điều kiện. Những thứ này không quá khó, vì việc học của Chung Quốc rất tốt. Anh đủ khả năng để kinh doanh hoặc thiết kế, Tại Hưởng nếu chỉ học kha khá thì có thể ở nhà nội trợ chăm con cũng là ổn định.

Xong Nam Tuấn cùng Khả Minh và Khả Nghị trở về nhà. Trên đường đi, Khả Nghị lay lay tay Nam Tuấn.

- ba Tuấn, ba không ngăn cản mama và Chung Quốc nữa hả ?

- chuyện người lớn, con cần gì biết. - Nam Tuấn nhìn xuống bé.

- ầy chà ba Tuấn già cả nên cái gì cũng keo kiệt đấy em à. - Khả Minh nói.

- sau này mấy đứa sẽ biết, giờ thì cấm nói ba là ông già keo kiệt.

- nhưng con vẫn sẽ nói với mẹ Lạp là ba ngoại tình với chị gái mặc bikini ! - Khả Minh che miệng cười.

Còn phần Chung Quốc và Tại Hưởng, vẫn một người nhàm chán xem TV, một người hí hoáy vẽ vời. Tại Hưởng chống cằm, giọng nhàn nhạt.

- Chung Quốc. Em biết đã nói về chuyện này rất nhiều lần rồi, nhưng anh có thật sự yêu em không ?

- thật sự.

- em không có xinh đẹp bằng dàn nam thanh nữ tú ở thời cổ đại của anh đâu.

- dĩ nhiên.

- ăn nói vậy mà coi được à ! - Tại Hưởng ném gối vào mặt anh.

- tình yêu không phải chỉ thể hiện qua lời nói. - Chung Quốc xoa xoa mũi.

- thế anh định làm gì ?

- anh sẽ chứng minh bằng hành động.

Tại Hưởng thoáng đỏ mặt, cậu nhướn người hôn nhẹ vào má anh. Quay về chỗ rồi nhấn chuyển kênh trên TV.

- hứa với em đấy, sau này ai rời khỏi người kia trước chắc chắn sẽ bị xe tông.

- anh hứa.

Tại Hưởng thầm cười.

Chung Quốc, Chung Quốc, Chung Quốc. Cái tên này dù có nhắc đến một nghìn lần vẫn không thể nào làm cậu thôi yêu anh, đúng vậy. Đây gọi là tình đầu nhỉ ? Thứ tình cảm nảy nở lần đầu tiên này.

Lúc nào cũng được người ta bảo rằng mong manh như bồ công anh trong gió vậy. Nhưng với Tại Hưởng thì không, diễn tả thế nào mới hợp đây... À, chính là hoa giả làm bằng nhựa đấy. Tuy cái này hơi kì lạ.

Nhưng chỉ có hoa nhựa mới không bao giờ héo tàn được thôi, hoa giấy thì còn quá dễ rách. Ừm ừm, tình yêu của cậu và anh hẳn là như vậy. Dù sao này nếu lỡ như anh có buông bỏ cậu, nhất quyết cậu cũng sẽ thật chai mặt mà kéo anh về a.

Không có gì phải lo cả. Tương lai tốt đẹp của cả hai.

___________________________________

Của cậu PhngUynBnh nè ❤️

-🐰-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro