Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thỏ đã comeback rồi đây, và tớ sẽ đẩy fic tiến triển nhanh về mặt thời gian một chút nhé. Để mau hoàn fic này vì còn fic My Friend và hàng chục cái bản thảo nữa 😂

Giờ thì vào nào.

________________________________

Ngẫm nghĩ mới thấy thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Mới đó mà đã kết thúc năm nhất và bây giờ thì Tại Hưởng và Chung Quốc đều đang chênh vênh ở giữa học kì hai của năm hai. Khỏi phải nói cũng biết anh luôn đạt thành tụ xuất sắc như thế nào...

Chung Quốc hiện tại vẫn chú tâm về việc học hành, cũng không có quên cậu. Vả lại đi chơi với cả bọn thì đều đặn như thường thôi. Mọi người trong nhóm ổn cả, chỉ có một chuyện khá động trời cách đây không lâu là ở cuối kì hai năm nhất.

Chính là Chí Mẫn và Doãn Kỳ đang quen nhau nha.

Ây chà, thiết nghĩ hai cái tên đó. Một người khó ở tính khí thất thường, một người khác nào mấy em tsundere trong anime đâu ? Bởi thế, chỉ có cậu và anh là cặp bài trùng kiêm tình nhân lấn át hết tất cả nha... Nghĩ như vậy kì thực có chút ngạo mạn nhưng cậu thấy đúng mà.

Cơ mà hôm nay đã gần đến kì nghỉ đông hai tuần lễ rồi, cứ dịp này là Tại Hưởng lại bị bắt về nhà ba mẹ. Nam Tuấn và chị dâu cũng thế nữa, ài... Chỉ để tín nhiệm phô trương cho cái thứ gọi là "tình cảm gia đình đêm đông".

Nhưng cậu đâu thể bỏ Chung Quốc lại được, nên đành vác theo anh luôn. Ba mẹ cũng rất nhiệt tình, còn bảo càng đông càng vui. Tại Hưởng một bên sắp xếp đồ vào vali, hỏi Chung Quốc.

- anh định vẽ vời đến bao giờ nữa ? Đã bảo là tranh đó người ta không xem được đâu mà, lại giúp em xếp đồ vào xem.

- anh biết rồi mà, anh chỉ đang cố phác thảo gấu chó tiên sinh cho em vui thôi. Em nên cảm ơn anh vì điều quý báu như thượng đế ban cho này. - Chung Quốc vừa nói vừa nguệch ngoạc mấy đường bút.

- vâng vâng, xuống giúp em đi tiểu hoàng thượng. Thiết nghĩ sau này chắc em mới là trụ cột gia đình.

Chung Quốc bỗng dưng ngừng bút, Tại Hưởng không nghe tiếng than thở của người kia đang xếp đồ cũng có chút thắc mắc nên ngước lên nhìn. Chưa kịp nói gì đã bị ai kia đè xuống muốn đau cả tim, cậu đặt tay phải lên ngực. Hô hấp có chút khó khăn.

- này, về sau anh đừng có làm mấy cái trò này trong thầm lặng được không. Đau tim muốn chết.

- tim ở bên trái. - Chung Quốc di chuyển tay cậu.

- à, ờ.. Mà cái gì vậy chứ. Thả em ra, anh không muốn giúp thì thôi. Em tự làm.

- thế nói lại xem ai mới là trụ cột ? - Chung Quốc vịn chặt lấy một tay cậu áp xuống nền đất, còn anh dùng một tay cởi nút áo sơ mi. Phong thái thì nhìn hết sức bình tĩnh !

- được rồi được rồi, là Chung Quốc. Đừng có làm càng nữa.

Tránh trường hợp xấu nhất sẽ xảy ra, cậu nhanh chóng thừa nhận. Chung Quốc quỳ lên, mắt mở to tròn, hai cái răng thỏ lộ ra. Mặt đầy vẻ hài lòng.

- ừm ừm.

Ai mà tin nổi con người này chỉ mới một phút trước đã mang bộ mặt không thể biến thái hơn đâu, nhiều khi rất khổ. Bởi thế cậu toàn bị tưởng là nằm trên.... Được vậy cũng đỡ !!! Các người thử mà vào ở với anh ta đi, thần thái lẫn giọng nói đều lên cơn là xoay chuyển một trăm tám mươi độ !

- thôi để anh giúp em nhé, em xem TV hay làm gì đó đi.

- khỏi cần, anh mà làm được cái gì nên thân chứ. - Tại Hưởng quăng đến ánh nhìn khinh bỉ.

Chung Quốc lại lộ ra hai răng thỏ... Chỉ hai cái răng thỏ thôi, hai tay thì đưa lên tiến sát về người cậu... Đáng sợ !

- biết rồi biết rồi, này làm cả đi. Không xong thì coi chừng em đó. - Tại Hưởng đẩy vali qua chỗ anh.

Cậu ra sofa ngồi, bấm đại một kênh truyền hình tiếng Anh chẳng hiểu gì sất nhưng vẫn xem cho có lệ. Được một lúc liền nghe tiếng Chung Quốc phía sau.

- Tại Tại à, cái nào là quần nhỏ của em vậy ?

- tất cả những cái màu xám và màu trắng. - cậu không quay đầu lại, chỉ trả lời.

- còn của anh ?

- cái nào thấy to nhất thì là của anh. Trước giờ anh mặc cái gì cũng không biết à ?

- ồ.

Sau đó tiếp tục im lặng, một lúc không lâu nữa..

- Tại Tại à, em muốn mặc quần jean cho phong cách hay là mặc quần đùi cho thoải mái ?

- lấy hết cả hai đi.

- còn anh thì sao ?

- muốn mặc cái gì thì lấy cái đó !!!

- ra là vậy..

Tại Hưởng bắt đầu e ngại về việc để anh soạn đồ.

Đúng như cậu dự đoán, chỉ một chốc sau vẫn là tiếng nói ấy.

- Tại Tại, em có muốn đổi bàn chải mới không ? Em sẽ dùng màu hồng, còn anh là màu xanh nhé.

- mắc gì em phải dùng màu hồng !!! Thôi ngồi im đi, đừng nháo nữa. Em làm cho.

Tại Hưởng đẩy Chung Quốc tới sofa rồi ấn vai anh xuống, Chung Quốc mở tròn đôi mắt long lanh. Lại là hai cái răng thỏ !

- chiêu này không có tác dụng với em đâu.

Tại Hưởng xoay người định vào phòng soạn đồ tiếp, quay ra sau thấy Chung Quốc lẽo đẽo theo sau. Tại Hưởng híp mắt dè chừng, đi ngược về phía phòng. Nắm lấy cánh cửa rồi nói.

- vào là em giận đấy.

Nói xong cậu khoá cửa lại, Chung Quốc thở dài ngao ngán. Lẳng lặng ra sofa ngồi vẽ, lầm bầm than thở.

- vợ khó khăn thế này...chẳng biết bao giờ mới ăn sạch được. Có khi là do mình quá dễ dãi rồi..

Đúng rồi Chung Quốc ạ. Vì thế nên hãy vùng lên ăn sạch sẽ Tại Tại vào một ngày không xa nào đó đi !!!

______________________________________

Tem của cậu ThanhNgoanNguyn9 , PhngUynBnh nè ❤️❤️❤️

Ngày mai tớ sẽ up 2 chương còn lại luôn nhé ❤️

-🐰-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro