Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chẳng hiểu vì cớ sự gì, hay là do hôm qua chạy vù vù dưới trời tuyết nên hiện tại Tại Hưởng đã sinh bệnh. Sốt cao đến tận ba mươi tám chín độ, Chung Quốc lo lắng không ngớt nhưng lại chưa bao giờ có kinh nghiệm chăm người bệnh nên hành động cứ rối ren cả lên.

- a..anh phải làm gì đây, anh lấy nước cho em nhé ? Hay là lấy khăn ướt, aissh...rối thật !

- khụ...lấy cho em ly nước với cả đồ đo nhiệt độ ở tủ trên nhà bếp đi. Người bệnh còn không rối thì anh rối làm gì. - Tại Hưởng mắt lờ đờ, mặt mũi đỏ ửng thều thào nói.

- ừ ừ, anh biết rồi. Chờ anh một chút. - Chung Quốc gật gật đầu rồi chạy vào bếp.

Tại Hưởng đang nằm đắp chăn thầm than lạnh thì nghe tiếng của Chung Quốc vọng lên.

- đồ đo nhiệt độ là cái gì a ??

- là cái thứ bằng thuỷ tinh, bên trong có mảnh dây ghi số không ấy. - Tại Hưởng gắng gượng ngồi dậy, ngó ra một chút.

- anh thấy rồi. - Chung Quốc cầm nước cùng đồ đo nhiệt độ nhanh chóng chạy vào.

Cậu nhận lấy ly nước, từng ngụm uống xuống. Sau dùng đồ đo nhiệt ngậm vào miệng, được chốc thì lấy ra. Không giảm tí nào khi đã uống thuốc cả...

- thế nào thế nào ? Đã ổn chưa ? Em cần thêm gì không, muốn ăn gì không, hay là cần uống thêm một cử thuốc nữa ?

- im lặng chút cho em nghỉ đi, tí sẽ khỏi thôi mà. - Tại Hưởng phất phất tay, bộ dạng mệt mỏi nằm xuống. Trùm chăn qua cả mũi.

Chung Quốc ngoan ngoãn không nháo nữa, kéo ghế ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm vào cậu..

- dù em đã mệt đến gần mất ý thức..nhưng anh cứ ngồi nhìn thế làm sao người ta nghỉ ngơi cho được..

- a, xin lỗi xin lỗi. Em cứ tiếp tục nghỉ ngơi đi, anh sẽ không làm phiền.

Chung Quốc xoay ghế ra hướng khác, hiện tại thì anh và cái cửa phòng đang trao nhau ánh mắt thâm tình đấy à ?

Tại Hưởng thở dài một hơi, lăn vào trong giường cuốn theo cả chăn dày cộm nhìn như một cục bông nhỏ vậy. Cậu khịt khịt mũi vài cái rồi dần dần thiếp đi.

Chung Quốc nghe tiếng thở đều của người trên giường thì ngừng lại việc eye-contact cùng cánh cửa mà nhẹ nhàng quay ghế sang nhìn cậu. Trông mặt kìa, sốt nên mặt mũi cứ đỏ ửng lên nhìn đáng yêu thật...

- anh thật sự rất muốn ăn sạch em. - Chung Quốc nói nhỏ.

- cái gì ? - Tại Hưởng bất chợt nhướn mày.

- hả. Anh tưởng em đã ngủ rồi, thôi nào. Bé ngoan, ngủ đi ngủ đi. - Chung Quốc vỗ vỗ đầu cậu.

- anh vừa nói cái gì ?

- cái gì ?

- đừng có mà nhây, nói lại nghe xem.

- cái gì ?

- chết tiệt ! Em vẫn còn ý thức đấy. - Tại Hưởng trùm kín qua đầu rồi xoay phắt vào trong.

Chung Quốc gãi gãi đầu cười thẹn thùng... Bất quá đó chỉ là nhất thời buộc miệng nói ra thôi. Thật ra thì là trong thâm tâm của anh, tiếng vọng trái tim đang gào thét.

Được một lúc, có vẻ lần này Tại Hưởng đã thực sự ngủ say. Tướng ngủ phóng túng thật, tứ chi thì bung cả bốn góc. Chăn bông đã bị đá sang một bên, cổ áo thun lệch ra một nửa, áo cũng bị vén đến tận nửa bụng. Ai chà, như vầy là không được. Sẽ lạnh bụng nhỏ mất.

Chung Quốc ân cần kéo áo cậu ngay ngắn lại, dùng chăn đắp lại cho cậu. Nhưng mà này... Không phải mặt Tại Hưởng đang ngày càng đỏ và hơi thở càng dồn dập đấy chứ. Chung Quốc nhận thấy sự kì lạ liền chộp lấy nhiệt kế trên tủ bên cạnh.

- a ra nào. - anh lần mò đưa nhiệt kế vào miệng cậu.

...

Cái m* ?!

Bốn mươi độ !!!!

Tại sao lại nóng thêm vậy ? Hay do vừa nãy ngủ thoáng quá rồi ? Nhiệt độ máy lạnh á ? Anh phải làm cái gì đây, lúc này.. Không được rối, không được rối. Chung Quốc vuốt ngực, giữ vững nhịp thở. Định đứng lên rời đi lấy khăn ướt với thuốc hạ sốt cho cậu thì cảm giác vạt áo bị kéo lại.

- khụ...Chung Quốc, ..em mệt quá.. - Tại Hưởng mắt hơi rưng rưng nước nhìn anh.

- chờ, chờ một chút. Anh đi lấy thuốc ngay. Đắp chăn kĩ vào. - Chung Quốc gỡ tay cậu xuống, vén kĩ bốn góc chăn.

Anh đứng trước tủ thuốc vuốt cằm suy ngẫm... Gì đây ? Cái nào gọi là thuốc hạ sốt ?

- cái này ? Không phải. Hay là cái này ? Hình như không... Mẹ nó ! - lần đầu tiên Chung Quốc chửi thề chỉ vì không phân biệt được thuốc ! Không phải do anh mà là do nơi này hiện đại quá thôi !

Chung Quốc đi vào phòng, định bụng dùng điện thoại của cậu gọi Nam Tuấn để hỏi loại thuốc nào hạ sốt. Thấy điện thoại nằm cạnh cậu ở bên trong góc tường, anh có hơi khó khăn nhướn người qua lấy để tránh làm cậu tỉnh.

Bỗng dưng định rụt tay về thì ánh mắt lại chăm chăm vào đôi môi đỏ mọng của người nọ, thần trí đang đấu tranh hết sức dữ dội..

Tiểu thiên thần Chung Quốc một bên nói.

- không được nhân lúc mà làm chuyện xấu, anh mau đứng dậy đi a !

Tiểu ác quỷ Chung Quốc lại không đồng lòng.

- này, cái tên ẻo lả kia. Đã đến nước này mà còn ngập ngừng thì có còn làm đàn không ? Chung Quốc, nào nào. Tôi tin anh đấy.

Tiểu thiên thần Chung Quốc lắc đầu dữ dội.

- Tại Tại đang bệnh mà, anh phải biết nghĩ cho cậu ấy.

Tiểu ác quỷ Chung Quốc lại tiếp lời.

- không phải vận động để ra mồ hôi là phương pháp hạ sốt hiệu quả nhất sao.

Tiểu thiên thần chưa kịp nói gì đã bị tiểu ác quỷ tàn độc bay qua che miệng rồi lặn đi đâu đó mất hút. Chung Quốc đang chìm đắm trong mớ ảo tưởng hỗn độn trong đầu :" Chung Quốc à, mày rõ ràng là đàn ông mà ! Quyết định phải thật chắc chắn chứ. "

- tiểu quỷ, anh chỉ nghe theo lời chú mày thôi đấy ! - Chung Quốc thầm nói rồi cúi xuống áp môi mình vào môi cậu.

Hmm...nóng thật. Cũng ngọt nữa, chắc do vừa nãy đã uống sữa. Anh cắn nhẹ môi cậu, chủ động tách hàm đưa lưỡi vào bên trong càn quấy không thôi. Nhiệt độ quả thật rất nóng, anh nghĩ sau đợt này hẳn mình cũng sẽ bệnh theo mất.

Nhưng mặc kệ đấy ! "Thành viên" bên dưới đã chịu sự nhẫn nhịn quá lâu rồi, chỉ giải phóng đúng một lần hôm nay thôi.

Tại Hưởng có hơi khó chịu, ưm ưm thở dốc vài tiếng. Gắng gượng hé mắt ra nhưng do quá mệt nên chỉ thấy quả đầu nâu nhạt trước mặt một chút thôi, còn cảm nhận được lưỡi của mình đang bị người kia cuốn lấy đùa bỡn nữa.

Chung Quốc dời từ môi cậu xuống xương quai xanh, mút một tiếng thật kêu tạo ra vết hôn đỏ chói.

- Chung...Chung Quốc ?

- nằm yên đi, mọi thứ sẽ rất thoải mái. - Chung Quốc nở nụ cười nửa miệng hiếm thấy.

Bình thường với sức cậu là một đứa con trai thì may ra vùng vẫy được đôi chút, nhưng có phải quá xui không khi hôm nay lại bệnh liệt giường thế này ! Cậu cũng chưa có chuẩn bị tâm lý cho ba cái chuyện như vầy, phải hay không sẽ đau lắm đó !!!

- e..em không muốn..

- ngoan nào, anh chắc chắn sẽ không làm em đau đâu. - Chung Quốc hôn nhẹ vào môi cậu một cái.

Tại Hưởng người thoáng run, muốn đẩy anh ra cũng không xong, bất lực nằm yên lại không đành...

- nhưng....e...em đang sốt mà..

- mọi việc sẽ ổn thôi, vận động mạnh sẽ giúp ra mồ hôi và em sẽ khỏi ngay ấy mà. Việc này chẳng phải là cách chữa trị quá tốt hay sao ? Đừng trì hoãn đại sự của chúng ta nữa.

Chung Quốc lần nữa nhấn cậu vào một nụ hôn sâu trước khi cậu kịp phản bác. Rồi trinh tiết đời Tại Tại sẽ trôi về đâu đây chứ a !!!

___________________________________

Của cậu PhngUynBnh , myg_SuGa_swag , NhyKookie  nè ❤️

Và các cậu nghĩ chương sau sẽ có H chứ ? =)))) vâng. Và điều đó cũng tuỳ thuộc vào author đáng yêu của các cậu 💕🌸

-🐰-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro