Mẫu truyện nhỏ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày cá tháng tư, Chung Quốc cùng Tại Hưởng phải rất ư là dè chừng với tiểu quỷ nhà này. Vì cứ đến đúng ngày này cả hai lại bị bé lừa đến lo sốt vó với những trò hơi lố kia... Cơ mà hai người lớn này xem vậy mà dễ dụ quá chừng. Nhiều khi Chung Kì không biết nên tự cảm thán tài năng của mình hay là nên trách hai ba quá ngốc.

Chung Kì ngồi ăn sáng mà mặt trông vui vẻ quá chừng, miệng không phút nào vơi đi nụ cười. Ừ, trông bé hạnh phúc đến là thế vậy mà hai ba mặt mày lại tối sầm như đêm ba mươi. Vừa ăn lại vừa nhìn chăm chăm vào bé.

- hai ba đừng có nhìn Tiểu Kì như vậy, Tiểu Kì rất sợ á nha. - Chung Kì che mặt xua xua cái tay nhỏ.

- thằng quỷ con, mày mà sợ ai. Hai ba không sợ mày thì thôi chứ. - Tại Hưởng đưa muỗng cơm lên ngang miệng còn cố đá xéo bé cơ. Thử trông xem có ba nào mà đối xử với con cái tàn nhẫn đến vậy.

- ba Quốc Quốc à, ba Tại Tại thật đáng sợ a. Tiểu Kì hông thương ba Tại Tại nữa âu. - Chung Kì tụt xuống ghế chạy lại chỗ Chung Quốc.

Nhưng chẳng may thằng bé lại bị ba nó nhẫn tâm phũ phàng. Anh đưa tay chắn trước mặt Chung Kì khi bé còn chưa kịp nhào vào lòng anh và chờ cái ôm ấm áp từ người ba dễ dãi.

- hôm nay ba không dễ dãi nữa Kì ạ.

- ba Quốc Quốc ơi.

- gì ?

- hôm qua con thấy ba Tại Tại vào nhà nghỉ với một ông đại gia.

- con nói gì cơ ??? - Chung Quốc tròn mắt.

- vu khống nhé, hôm nay cá tháng tư đấy. Anh dễ bị dụ quá Quốc ạ. Như vậy là cần phải rèn luyện thêm. - Tại Hưởng nhanh chóng đáp trả.

- à à, quên mất. Anh thật không nhớ. - Chung Quốc tiếp tục ăn.

Chung Kì bị ba Tại Tại ăn đứt liền hậm hực bỏ đi, cứ tưởng bé đã giận. Nhưng không, bé nó chỉ vào phòng kiếm thêm vài câu chuyện sốc tận óc để lừa hai ba thôi. Con nít ranh !!!

Chung Quốc và Tại Hưởng đang ngồi xem TV. Bỗng dưng thấy bé đứng chắn trước mặt cũng không ngó xuống lấy một cái. Hai người vô tâm vừa thôi. Nhưng vô tâm cũng phải có lý do, vì biết giờ mà quan tâm thì cũng bị nhóc con này lừa tiếp. Điển hình là Chung Quốc khi nãy, mặc quan tâm hay không cũng phải cẩn trọng.

- hai ba à... Thực ra Tiểu Kì là một bé gái "chinh chắn" đó. - Chung Kì đứng khép nép ỏng ẹo.

- nếu thế thì hai ba đã đưa mày cho ông đại gia nào đấy rồi. - Tại Hưởng nhởn nhơ đúc táo cho Chung Quốc.

- hai ba không thích một bé gái chinh chắn hả ? - Chung Kì vẫn không bỏ cái trò đấy.

- nếu một bé gái như con thì hai ba sẵn sàng đem ra hầm cầu tặng miễn phí cho bà bán bông. - Chung Quốc tình cảm đúc lại cho Tại Hưởng.

- hứ, hai ba là cái đồ... Đồ.... Đồ không thích bé gái chinh chắn !

Nói xong bé lao ra khỏi cửa nhà phóng đi một mạch đến nhà Hạo Tuấn. Đứa bạn thân chí cốt của bé.

- này Tiểu Kì à, cậu có chắc hai ba cậu sẽ đi tìm hông ? Chứ tớ thấy bây giờ đã khuya lắm rồi á.

- trời ơi, cậu nghĩ sao vậy. Tớ là bảo bối của hai ba đó, hẳn bây giờ hai người đang lo muốn chết. - Chung Kì ló đầu nhìn ngó xung quanh vùng tối đen như mực ngoài cửa.

- thôi tớ vào ngủ đây, tuỳ cậu. - nói rồi Hạo Tuấn cũng phất tay đi vào phòng.

Còn Chung Kì bây giờ bé đang rất giận nha, thực sự là không tìm bé sao ? Quá đáng.

Đến sáng hôm sau mẹ của Hạo Tuấn đưa bé về nhà, Tại Hưởng ôm con vào phòng. Đặt bé ngồi đối diện mình, mặt nghiêm túc.

- bây giờ hai chúng ta sẽ nói chuyện như hai người đàn ông Tiểu Kì à.

- đương nhiên. - bé cũng ngồi ngay lại.

- vì sao bỏ đi ?

- vì thích.

- thế nhỡ có người bắt cóc thì sao ?

- thì để thằng bắt nuôi.

- có thể bị bán nội tạng biết không ?

- biết. Thận ở chợ đen bây giờ đã lên năm phẩy năm tỉ một quả rồi.

- không có thận sẽ không đi vệ sinh được đâu.

- lúc đấy thằng bắt lo.

-,...

Và cái cuộc nói chuyện gắn mác " hai người đàn ông " vô cùng đãng hậu này của hai ba con đã tiếp diễn đến tận hai tiếng đồng hồ. Chung Quốc manh danh người đến sau, về nhà thấy tình cảnh này cũng chỉ biết cười trừ. Anh phải công nhận sức kiên trì của vợ mình và đứa con thực không thể xem thường...

- thế bây giờ là muốn vào chùa sư nuôi hay ở nhà ba nuôi ? - Tại Hưởng hỏi.

- nhà này không ai cần con cả, vào chùa sư nuôi.

- vào chùa không được ăn thịt chua ngọt đâu.

- nhịn được.

- vào chùa không có gặp được Chu Ngân đâu.

- không sao.

- vào chùa không được gặp hai ba nữa đâu.

- gặp sư tốt hơn.

- thế thì mai mày nhịn đói đi con ạ. - nói rồi Tại Hưởng định bỏ đi nhưng lại bị bé níu áo.

Mắt bé long lanh nhìn cậu.

- giờ thế nào ? Hai tiếng rồi.

- Tiểu Kì sẽ hông bỏ đi nữa, ba đừng có bỏ đói Tiểu Kì...

- nãy giờ dữ dằn lắm mà.

- Tiểu Kì đùa đấy, ở nhà với hai ba vui hơn ở chùa với sư. - bé nhào lên ôm chầm lấy Tại Hưởng.

Thế là hai ba con lại vui vẻ, riêng Chung Quốc không biết nói gì hơn. Vì vợ con mình cứ nắng mưa thất thường khó hiểu và có đôi khi còn hơi dị :v

__________________________________

Cậu nào tem chương trước thì chương sau sẽ có nhé ❤️

Và cái này là mừng 2k views 💗 cảm ơn các cậu đã ủng hộ tớ 💕🙆🏻

-🐰-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro