Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- mau bắt lấy tướng quân kia !

Nghe thấy lệnh cùng những tiếng ngựa chạy dồn dập ngày càng tiến tới gần hơn.

Tuấn Chung Quốc dùng hết khí lực còn lại, nhắm thẳng rừng cây trước mắt mà phóng tới. Máu vùng trọng thương khi nãy chảy ra mỗi lúc một nhiều.

Tìm được một bụi cây đủ rậm để trú ngụ, hạ mình xuống rồi dần mất đi ý thức. Tuấn Chung Quốc chìm hẳn vào cơn mê man, không rõ sống chết. Chỉ còn nhận thức được trước khi nhắm mắt thứ cuối cùng hiện ra là một tia sáng chói loà bao trùm khắp không gian.

________________________________

Kim Tại Hưởng mệt mỏi từ trường đại học trở về. Bắt kịp chuyến xe cuối cùng, sau đó lượn đến siêu thị gần nhà mua vài thứ thịt rau các kiểu. Trên đường trở về nhà, bước vào con hẽm nhỏ quen thuộc.

Mọi thứ trong nơi dân cư chật hẹp thưa thớt này vẫn vậy. Nó vẫn im ắng bình ổn như thường ngày, hẳn là vậy... Cho tới khi Tại Hưởng vấp phải một vật mềm to lớn vô định nào đó đang nằm bất động trên nền đất.

Ngã một cái đau điếng, xoa xoa cái mông ê ẩm đang tiếp cận sát gần với đất mẹ thân yêu. Chưa kịp ngồi dậy, cái thứ vừa làm mình té khi nãy đã làm Tại Hưởng như khai thông được cả thế giới mới trong đại não.

Là một đại nam thần nha !

Nhưng sao nam thần mặc đồ khác người quá đi. Không lẽ đang đóng phim cổ trang Trung Quốc sao ? Ôi thôi kệ, dù gì cũng là nam thần. Có làm gì cũng không quan trọng, với tâm lí của Tại Hưởng đây đều tiếp nhận được nha..

Tại Hưởng lật đật ngồi xổm dậy, lay lay thân người bất động phía dưới.

- này này, mau tỉnh đi.

Khuôn mặt tuấn mỹ khẽ nhăn đôi chút, nhưng sau đó dường như không còn chút động tĩnh.

Tại Hưởng vỗ nhẹ mấy cái vào mặt nam thần.

- tỉnh đi, ngủ ở đây nhỡ có yêu nữ độc tàn nào đem anh vào gay bar biến thành kỹ nam không chừng đấy. Mau dậy..

Dùng lời cảnh cáo độc nhất vô nhị, lay nam thần vẫn đang bất động nãy giờ. Lúc này mới chợt đưa tay mình lên, thoáng một cái Tại Hưởng liền muốn ngất xỉu cạnh nam thần. Bàn tay bị bao phủ bởi một vùng đỏ thẫm.

Cậu liền lấy lại tinh thần, lắc đầu vài cái. Nhìn vào nơi không ngừng rỉ ra chất lỏng màu đỏ trên người nam thần. Tâm trí thập phần rơi vào hoảng loạn không biết nên làm gì cho phải vào tình huống này.

- hả ! Anh sao vậy, nam thần. Đừng...đừng làm tôi sợ chứ. Thứ màu đỏ này là gì ? À thôi khỏi cần trả lời, tôi biết rồi. Nhưng phải làm sao đây chứ.... Cấp cứu, đúng rồi. Cấp cứu, bệnh viện..trạm y tế gần nhất,..

Tại Hưởng gấp gáp nói đủ điều kì lạ, tự hỏi tự trả lời. Xong xuôi mới chợt nhận ra điều cần làm là mau gọi cấp cứu đưa nam thần này đi a.

______________________________

Fic mới chào hàng ✌🏻️

Tiếp tục ủng hộ tớ nào mấy cậu ❤️

-🐰-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro