Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh lặng lẽ đi về phòng cũng chẳng thiết ăn uống gì nữa. Taehyung ngồi trên giường nước mắt không kìm nén được mà trực trào. Anh khóc, khóc rất nhiều ngày nào cũng vậy nhưng cậu có biết không ?

Anh biết rằng cậu rất đau đớn vì sự mất mát quá lớn này nhưng...anh cũng rất buồn lòng càng đau xót hơn khi chịu những thứ cậu dành cho mình.

Taehyung úp mặt xuống gối khóc không ngừng, cho đến khi rã rời cũng thiếp đi lúc nào không hay. Khi Taehyung giật mình tỉnh giấc cũng đã gần chiều tối, anh lại chợt nhớ ra Jungkook chưa ăn gì. Phải mau chóng ra chuẩn bị đồ ăn nếu không cậu ấy nổi giận thì anh cũng mệt người.

Taehyung lục đục ra bếp để chuẩn bị. Đúng lúc Jungkook cũng vừa từ phòng ra.

- có thế mà cũng không chuẩn bị nhanh. Vô dụng.

- anh...xin lỗi. - Taehyung vừa dọn chén đũa mà mặt luôn cuối gầm xuống.

Jungkook vẫn ngồi nhìn dáng vẻ bối rối của con người trước mặt bằng kiểu nhìn khinh thường. Cậu thực tình chẳng có chút thương cảm nào với anh kể từ lúc đó, hành hạ Taehyung lại từ bao giờ trở thành niềm vui của Jungkook.

Cả hai ngồi ăn nhưng không ai nói lời nào. Taehyung vẫn cứ cuối xuống nhìn chăm chăm vào chén cơm lâu lâu mới ăn một miếng. Ngồi ăn với Jungkook chẳng khi nào khiến anh ngon miệng được, chỉ cần nhìn khí thế bức người của cậu lại trở nên lo lắng tột cùng.

Jungkook ăn xong lại đập đũa xuống rồi trở về phòng. Taehyung lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trước kia còn ở với ba mẹ thì may ra anh mới ăn uống bình thường được, nhưng Jungkook lại bỗng ngỏ ý xin cho cậu và anh dọn ra ở riêng. Lúc đầu Taehyung vẫn chưa hiểu được vì sao lại ở riêng, nhưng dần sau những lần bị cậu chà đạp cũng hiểu ra.

Taehyung liền ăn rất nhanh gọn lẹ rồi dọn dẹp. Thường thì giờ này ăn xong cũng chuẩn bị sách vở để đi học, rảnh rỗi thì xem TV hay ngồi lướt web trên máy tính cũng đều được. Nhưng khó thay cả TV và máy tính đều nằm trong phòng Jungkook. Từ khi mới về cậu đã nhanh đánh dấu chủ quyền hai thứ đó, anh cũng nào dám cãi lại.

Mỗi lần thầy bắt về làm tư liệu cũng khó khăn lắm mới hoàn thành được. Tình trạng hiện giờ Taehyung đã làm xong hết bài tập mà cũng chỉ mới tầm 7:30, lại thở dài ngán ngẫm suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo. Lại có ý nghĩ qua mượn máy của Jungkook chơi một lúc, phải chi anh có được cái smartphone cũng tốt đi.

Nhưng cái đấy cũng bị "cậu em nhỏ bé" dành mất, Taehyung chỉ được mỗi cái 1080 dùng để liên lạc thôi. Anh lấy hết can đảm đi gõ cửa phòng cậu.

- Kookie à.

"Cạch" cửa phòng mở ra.

- gì ?

- cho anh ..mượn máy chút được không ? - Taehyung cúi đầu luống cuống, anh không ngờ lần này cậu lại mở cửa nhanh vậy.

- không ! - Jungkook thẳng thừng từ chối.

- ừm...vậy thôi.. - Taehyung quay đi.

Tự dưng Jungkook lại nắm lấy cổ áo anh lôi lại khiến anh té ngã ra sau, đầu đập nhẹ xuống đất một cái đau điếng. Taehyung ôm đầu than khẽ.

- a ! Đau..

- hừ, người gì mà yếu như búp bê. Chán ngắt. - Jungkook bỏ mặc Taehyung ở đó rồi đóng sầm cửa lại. ( cưng định ngược đãi TaeTae nữa ư :<< )

Lại nữa rồi, cậu chỉ mãi làm anh đau. Chẳng hiểu sao nhưng chắc có lẽ đó là niềm vui của Jungkook. Taehyung khó khăn đứng dậy, vẫn còn hơi choáng váng mà loạng choạng.

Đi về phòng Taehyung lại lăn lộn trên giường. Chẳng lẽ giờ lại phải ngủ tiếp. Thôi thì đành vậy...

___________________________________

Sáng hôm sau Taehyung dậy từ sớm để chuẩn bị đến trường, vệ sinh cá nhân xong anh cũng ra làm thức ăn cho bữa sáng và bữa trưa ở trường. Xong xuôi liền gõ cửa phòng đánh thức cậu.

- Kookie...Kookie à...em dậy chưa...Kookie..

Vừa dứt câu Jungkook cùng bộ đồng phục trên người đã mở cửa.

- tránh. - cậu nói rồi gạt mạnh anh sang một bên.

- ừm... - Taehyung nói rất nhỏ.

Jungkook tiến lại bàn, ăn uống rất nhanh rồi cũng mau chóng rời đi. Taehyung ngồi im nãy giờ không dám phát ra tiếng cuối cùng mới mở miệng hỏi.

- hôm nay..

- tôi đi xe bus anh đi bộ. - Jungkook khoác balo lên rồi đi.

Không biết từ bao giờ cậu lại lập ra thứ quy tắc này. Jungkook đi xe thì Taehyung phải đi bộ hoặc đi bằng cách nào đó mà lết thân đến được trường . Anh thở dài chán nản nhưng cũng phải cố đi...

Cuối cùng thì cũng tới trường. Nhưng...vẫn gặp mặt cậu, không những thế lại còn ngồi kế. Mặc dù Jungkook nhỏ tuổi hơn nhưng trình học tập lại rất tốt kèm theo lời xin của ông bà Kim cho cậu học cùng lớp ngồi chung bàn với Taehyung để dễ giám sát.

May mắn thay ở lớp anh không phải bị cô lập vì có Jimin và Hoseok. Hai người bạn luôn ở cạnh Taehyung mà an ủi hết lòng. Cả lớp trưởng Namjoon cùng lớp phó Jin nữa, bọn họ đều hiểu và tốt với anh.

Vừa mở cửa lớp Jimin đã chạy nhào ra ôm chầm lấy Taehyung.

- TaeTae a ~ có hai ngày nghỉ trôi qua thôi mà tớ nhớ cậu lắm đấy !

- ừm. - Taehyung cười nhẹ đáp lại.

- sao trông cậu nay thiếu sắc thế, không khoẻ à, hay bị bệnh, không thì có ai ăn hiếp cậu ư ? - Jimin nói câu nào đều lườm đến Jungkook.

- không..tớ không sao. - Taehyung lắc lắc đầu.

Thử mà dám nói ra xem, cảnh tượng của anh sẽ còn kinh khủng hơn cả cách mà dì ghẻ đối với con chồng. ( tau nghĩ cách diễn đạt này là hợp nhất 😂 )

Jungkook đứng dậy đi ra ngoài mà không quên cố tình hất mạnh vào Taehyung.

Jimin đỡ anh rồi nói.

- không biết nhìn đường à !

Cậu không quan tâm cứ hướng thẳng mà đi ra khỏi cửa. Taehyung vẫn cứ cúi gầm mặt xuống không dám hé miệng nửa lời. Jimin thấy vậy cũng rất uất ức, y không hiểu sao anh cứ để im mặc cho Jungkook làm tới như vậy.

_________________________________________

Nhớ vote với cmt góp ý cho tui nhé mấy cậu :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro