Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe Jungkook nói Taehyung cũng theo lời mà kêu Jihan đang đứng ngoài cửa vào. Nhưng trong lời nói của cậu anh vẫn thấy có chút gì đó gượng ép...

Jihan vừa vào mà hào hứng nhìn qua nhìn lại căn nhà. Taehyung hỏi.

- nhà anh có ám khí hay gì mà cậu nhìn ghê thế ?

- không ạ...à mà chúng mình vào phòng tiền bối để cùng học đi. - Jihan. ( mài tính làm rì Tae :v )

Taehyung tiến tới phòng nhưng Jungkook vẫn cứ dùng ánh mắt sắc như dao nhìn chằm chằm vào từng hành động của hai người.

- em...có việc gì hả Kookie ?

- anh vào phòng đi, nhỡ hậu bối đợi thì không được chuyện. - Jungkook nói với giọng mỉa mai.

Taehyung cảm thấy cậu rất lạ nhưng Jihan thì cứ níu tay anh. Nên cũng lờ đi rồi vào phòng. Cậu nhóc vừa vào đã chạy tới chạy lui dò xét khắp nơi.

Có thể cho rằng đến cả một góc nhỏ nhất Jihan cũng không tha... Taehyung khoanh tay lắc đầu, thật là hết nói nổi với nhóc này. Thân hình to lớn như vậy mà tâm trí thì chỉ dừng lại ở mức học sinh tiểu học.

- được rồi, phòng anh không còn cái gì cho cậu xem nữa đâu. Lại đây hỏi bài thì nhanh lên để anh còn nghỉ ngơi nữa. - Taehyung ngồi xuống bàn.

Jihan ngồi xuống cạnh anh, mặt vẫn giữ vẻ tươi cười.

- tiền bối này, anh không xem porn hay mấy loại tạp chí người lớn sao ? - Jihan nghiêng đầu dùng vẻ mặt ngây thơ mà hỏi.
*porn*: là phim .... Đó mấy thím :))) ( chú thích cho một vài nhân tố ngây thơ chong xáng như Thỏ Thư 🐰 )

- aishh...cái thằng này, hỏi gì kì vậy. Không lẽ chú mày muốn phòng anh có mấy thứ đó để mày xem à ? - Taehyung cốc nhẹ vào đầu Jihan.

- không phải không phải, tại đó giờ em thấy phòng thằng con trai nào cũng có. Không ít thì nhiều, chẳng ngờ đến tiền bối đây lại trong sáng đến vậy... Một lần anh cũng chưa đụng tới thật ư ? - Jihan. ( diz sao cưng toàn hỏi mấy câu sốc văn hoá không vậy Ji .-. )

- đương nhiên là chưa bao giờ, tiền bối của cậu cực kì là ngây thơ nhé :v mà chả nhẽ cậu đến chỉ để dò xét mấy thứ này hay sao thế. - Taehyung.

- à không em có bài cần hỏi thật. - Jihan nói rồi với tay lấy cuốn vở trong cặp ra.

- anh không chắc là còn nhớ kiến thức lớp 10 đâu đấy. - Taehyung nhận cuốn vở.

- tiền bối xem thử đã, là bài này. - Jihan ngồi sát lại gần anh rồi chỉ vào bài trong vở.

Taehyung rất chăm chú, đủ loại cảm xúc được thể hiện trên gương mặt anh. Hết nhăn nhó khó hiểu lại đến ngạc nhiên rồi tới vui cười, Jihan ngồi quan sát kĩ biểu cảm của anh rồi lại cười khẽ.

- được rồi, anh đã thông. Cái này là làm như vầy nè, dùng định lí....à mà cậu đã học tới chưa nhỉ, à à bài này là đã học qua luôn rồi chứ. Ừ rồi chia số này xong làm như mấy bài bình thường thôi. - Taehyung giảng xong ngước lên thấy mặt Jihan khá gần nên lui lại một chút.

- ê này có nghe anh giảng không thế ?

- tiền bối à......anh thật sự rất đẹp.... - Jihan chống một tay lên bàn, mơ màng nói.

- nói gì vậy chứ, có học đàng hoàng không thì bảo... - Taehyung đỏ mặt.

Jihan tự dưng kéo anh lại khiến Taehyung chưa kịp phản ứng gì đã nằm trong vòng tay to lớn của cậu nhóc.

- thả anh ra coi, cậu làm gì vậy !

- thật sự là em phải nhẫn nhịn lắm mới ngăn cản suy nghĩ đen tối của mình với tiền bối đấy.. - Jihan.

- biến thái hả, còn không mau buông tôi lập tức cạch mặt cậu. - Taehyung dùng sức đẩy con người cứng đầu kia ra nhưng xem như vô dụng.

- được rồi được rồi, em đùa có một chút mà người tiền bối nóng lên cả thế này. - Jihan thả anh ra.

- đùa đùa con mắt cậu. - Taehyung.

- thật xin lỗi anh mà. - Jihan.

- làm bài mau còn về nhanh. - Taehyung đẩy cuốn vở sang.

Jihan ngồi viết tới xoá lui sau nửa tiếng cuối cùng cũng làm xong. Cậu nhóc vươn người thở dài một tiếng...

- mệt cả người, tiền bối thông minh thật.

- rồi rồi về mau đi. - Taehyung.

- tiền bối đuổi em như đuổi tà thế. - Jihan dọn lại đồ.

- ở gần cậu nguy hiểm thật ấy, làm anh cảm thấy lo lắng cho cho tấm thân của mình :v - Taehyung.

- rồi em về ngay đây. Tiền bối ra tiễn hậu bối đi nào. - Jihan đứng dậy.

Taehyung đưa Jihan ra ngoài cửa.

- cảm ơn tiền bối đã giúp em học.

- không có gì mau về đi, cũng trễ rồi. - Taehyung.

- tiền bối ngủ ngon nhé, mai em đến đưa anh đi học đấy. - Jihan nói xong không đợi anh trả lời mà nhanh chóng chạy một mạch đi.

Taehyung đóng cửa lại, vừa quay ra sau đã thấy Jungkook đứng khoanh tay người dựa vào tường.

- A ! Em cần gì hả ? - Anh giật mình rồi nhanh lấy lại tinh thần.

- vào phòng tôi. - Jungkook.

- có việc gì à ? - Taehyung.

- anh không nhất thiết phải biết, chỉ cần nghe theo thôi. - Jungkook nói rồi quay vào phòng.

Taehyung chỉ đứng ở cửa phòng chứ không dám bước thêm nữa. Anh cuối đầu xuống đùa đùa nghịch nghịch với hai ngón tay, mặt đã ửng lên một màu hồng từ bao giờ.

Jungkook ngồi trên giường ngoắc tay ra lệnh.

- tới đây.

Anh ngẩng đầu nhìn như đang tiếp thu lời nói vừa rồi, xong cũng ậm ừ dùng tốc độ chậm nhất tiến đến bên giường. Đương nhiên Jungkook không có đủ kiên nhẫn để ngồi đợi con người kia lê từng bước đến đây.

Cậu đứng bật dậy kéo tay anh rồi thuận thế đè anh xuống. Cảm nhận được lưng đã đặt xuống bề mặt lạnh giá một cách không hề nhẹ nhàng khiến Taehyung hơi đau mà khẽ nhăn mặt.

- anh phải hay không có ý nghĩ về những chuyện này cùng với tôi ? - Jungkook cắn nhẹ vành tai anh.

- Jungkook.....em nói...nói gì vậy chứ. - Taehyung quay mặt sang để tránh né ánh nhìn băng lãnh của cậu.

- aigoo.. Thậm chí còn không gọi tôi là "Kookie", đối với hậu bối kia thì lại thân thiết như vậy. Cho rằng đã làm loại chuyện kia cũng không sai nhỉ ? - Cậu cuối xuống mút mạnh vào xương quai xanh của anh.

Taehyung như phản xạ tự nhiên không biết vì đau hay vì ngại mà đẩy mạnh Jungkook ra. Anh lùi ra sau một chút, ánh mắt vẫn còn chút hoang mang..

- em....em sao vậy ?

- chỉ muốn đùa với anh chút thôi, ngược lại nếu là hậu bối thì chắc anh đã tự dâng hiến luôn rồi. - Jungkook nhếch mép. ( ghen thì nói đại đi chời ơi, giữ thể diện làm rì rứa :o )

Taehyung trong phút chốc tim như bị hẫng đi một nhịp. Cậu nói vậy là sao chứ, hẳn là đã mang lòng hận thù thì ngay cả lòng tin cũng mất từ lâu.... Anh lồm cồm ngồi dậy, vẫn cứ thẩn thờ bước ra khỏi phòng. Cậu vẫn ngồi đó dùng ánh mắt đùa cợt, khinh thường nhìn anh.

Thật sự thì Taehyung đang cố kìm nén cho nước mắt không rơi ra, đã không thể làm cậu vơi bớt hận thù mà giờ còn bị cậu hiểu lầm... Anh đóng chặt cửa phòng lại thả người trượt từ cửa xuống, hai tay ôm lấy mặt cuối gầm đầu xuống.

Anh không biết phải làm gì cả, rồi sẽ phải đối mặt với cậu như thế nào nữa. Mặc dù chuyện đó người sai rõ ràng là cậu nhưng anh vẫn giữ cái suy nghĩ là do mình. Nhưng vẫn không hiểu sao lần này cậu lại quan tâm đến chuyện của anh như vậy...không phải trước giờ cậu toàn ngó lơ anh thôi sao ? ( lo nghĩ chi nhiều rồi ẽm cũng lộ thôi :> )

_________________________________

Sáng sớm, Taehyung dụi dụi đôi mắt đã hơi sưng lên của mình. Anh tối qua ngủ quên khi vẫn dựa vào cửa lúc nào mà không hay, mệt mỏi thở dài một hơi. Liền muốn nghĩ đến chuyện trốn học một bữa cho xong...đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ lại bị tiếng kêu "thánh thót" của ai đó đưa ngược lại với cái thứ hiện thực chó má này :v

- TIỀN BỐI A~

Là Jihan, thằng nhóc này quả thật là đến đưa anh đi luôn à. Taehyung lững thững ra mở cửa, ánh mắt nhàn nhạt nhìn Jihan.

- đợi anh một chút.

- tiền bối...anh sao vậy, trông thiếu sắc đến thế. Không phải hôm qua xảy ra chuyện đó chứ ? - Jihan lo lắng.

- không...anh....

Taehyung chưa kịp nói đã bị Jungkook kéo mạnh về sau.

- tránh đường giúp.

Cậu nói rồi khoác cặp lên đi ra ngoài. Jihan lườm Jungkook một cái trong khi Taehyung vẫn như người mất hồn đứng đó. Jihan lay lay người anh mới khiến Taehyung hoàn hồn trở lại.

- tiền bối ....tiền bối ....

- hả ?..à ờ.... Anh.... - Taehyung.

- anh đi chuẩn bị rồi em đưa anh đến trường. - Jihan.

- ừm, cậu vào nhà ngồi đợi anh một chút. - Taehyung nói xong xoay người về hướng phòng mình.

Vệ sinh cá nhân, thay đồ xong xuôi. Anh cũng bước ra với vẻ ngoài đỡ nhếch nhác hơn ban nãy, chợt nhớ vẫn chưa làm đồ ăn trưa cho Jungkook. Nhưng nhìn lại đồng hồ cũng khá trễ rồi, lại không nên bắt hậu bối phải chờ mình thêm. Thiết nghĩ hôm nay lặn lội xuống giành giựt với căn tin một phen cũng không phải vấn đề lớn...

- thật xin lỗi, vì cậu đã phải đến đây mà còn đợi anh lâu như vậy.

- không sao ạ, giờ mình đi thôi. - Jihan cười tươi.

Jihan dẫn Taehyung đến nơi mình đỗ xe, anh không khỏi kinh ngạc với chiếc xe sang trọng trước mắt. Cậu nhóc này rốt cuộc là gia thế như nào...luật pháp bây giờ 16 tuổi đã được phép lái xe ư ? Một loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Taehyung cùng vẻ mặt ngạc nhiên.

- cậu...cậu..

- hửm ? Anh muốn hỏi về chiếc xe ấy hả, chỉ là mượn của lão ba thôi. Thật tình quý tiền bối lắm mới trịnh trọng thế này đấy. - Jihan nói rồi nháy mắt một cái.

- không..không phải chứ....à mà.. Cậu còn chưa đủ tuổi. - Taehyung liên tục nói lắp.

- với uy quyền của gia đình em thì có gì là không thể. Thôi mình đi nhanh nào, sắp trễ rồi. - Jihan.

- à, ừm. - Taehyung liền ngoan ngoãn nghe theo.

Ngồi trong chiếc xe mà anh không khỏi lo lắng với tốc độ chạy của thằng nhóc... Quả thật là kinh khủng mà, sao có thể đâm đầu bất chấp mà phóng như vậy chứ. Nó cũng chỉ mới 16 tuổi, ngộ nhỡ bị bắt thì xe này cũng không giữ nổi...chưa nói đến sợ rằng mạng anh chưa kịp tới trường cũng không ổn.

Taehyung mặt trắng bệch không giọt máu khi bước xuống xe, anh ôm tim thở phào nhẹ nhõm vì thật may chân mình vẫn còn chạm đất chứ chưa lơ lửng nơi chốn bồng lai tiên cảnh nào đấy.

- sao sao anh thấy tài lái xe của em khủng quá phải không. Chưa mất đến hơn 10 phút đã tới trường rồi. - Jihan vênh mặt đắc ý.

- khủng khủng em gái cậu ấy...mém xíu là cái mạng quèn của anh đây còn không giữ được. - Taehyung đánh nhẹ sau đầu Jihan một cái.

- thôi mà, em xin lỗi. Tại nay em đang hứng quá nên...để đền bù thì bao tiền bối ăn sáng cùng ăn trưa là được mà. - Jihan xoa xoa phần sau gáy.

- lo mà đền tội cùng hối lỗi đi đấy. - Taehyung dùng chút giọng đùa cợt.

- vâng vâng thưa điện hạ, thần nhất định bao hầu thật cẩn trọng. - Jihan.

Cả hai cười phá lên, nhưng vẫn có một ánh mắt hầm hầm sát khí hướng về phía hai người. Quả thật chỉ cần lướt qua cũng đủ làm người ta lạnh sống lưng rồi.

- Jungkook...anh sao vậy ? - giọng nói mềm nhũn như mật ngọt vang lên.

- à không có gì, mau vào lớp cũng sắp đến giờ rồi. - Jungkook cười trừ.

- ông xã của em dạo này rất lạ đó nha. Phải hay không anh không còn thương em nữa a ~ Na Eun làm nũng.

- không có chuyện đó được đâu, bảo bối đừng suy nghĩ lung tung. Anh mãi yêu có mình em thôi mà. - Jungkook nhéo nhéo cái má trắng hồng của cô.

- được rồi, biết yêu em là còn tốt. Không thiết sủng nịnh như vậy. Thôi em vào trước đây, ông xã học tốt nha. - nói rồi cô hôn nhẹ qua môi cậu xong chạy đi.

Jungkook cười cười rồi nhìn qua phía hai người đang vui vẻ ngoài kia, ánh mắt hằn lên chút sự giận dữ. Việc gì phải tức giận chứ, chuyện của anh ta đâu đến phiên cậu quan tâm. Dạo này cứ như bị quỷ nhập hay sao ấy mà không nỡ dời tầm mắt khỏi người kia, chắc cậu có vấn đề rồi.

"Thật con mẹ nó cẩu huyết mà." Cậu chửi thầm trong lòng.

_________________________________

Một câu chửi của Kookie đánh dấu cho sự trở lại của Thỏ Thư 😂🐰

Comeback sớm vì nhớ mấy cậu đấy ❤️❤️

-🐰-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro