-1-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày mới nữa đã đến. Kim Taehyung cũng theo quy trình đã được lập sẵn của bản thân mà bắt đầu ngày hôm nay.

6:00 - 6:40 Thức dậy, dọn dẹp giường, vệ sinh cá nhân (bao gồm tắm khoảng 20 phút và đánh răng).

6:40 - 7:20 Ăn sáng, đọc sách, kiểm lại sách vở lần cuối cho các lớp hôm nay.

7:30 - 7:45 Đi bộ đến trường và đến nơi vào đúng 7:45. Lấy được chỗ ngồi yêu thích vào tiết đầu tiên.

7:45 - 8:00 Ôn lại bài và đọc trước bài học hôm nay cho đến khi giáo viên vào lớp.

Cứ như thế một buổi sáng của Kim Taehyung đã trôi qua một cách hết sức bình dị như vậy. Và thật ra trong hai năm qua thời khóa biểu vẫn không thay đổi bất cứ một phút hoặc một giây nào.

Cậu thấy cảm giác như vậy rất tốt, cho dù đã 2 năm ở trường đại học rồi cậu cũng chưa từng có lấy một người bạn (thật ra là do cá nhân cậu chẳng có chút hứng thú nào với con người nói chung cả). Cứ một mình một nơi vừa yên ắng lại vừa không phiền phức. Rất hợp với tính cách siêu hướng nội của Taehyung.

Kim Taehyung chính là như vậy, ngoại trừ những lúc cần phải làm group project thì cậu dường như không tiếp xúc với bất cứ ai cả. Vẻ ngoài của Taehyung khá ưa nhìn nên cũng được rất nhiều người để ý, có người sẽ cố gắng làm quen với cậu nhưng rồi cũng sẽ bỏ cuộc với tính cách và phong cách sống quá mức nghiêm ngặt của cậu.

Dần dà sau hai năm ở trường đại học cũng chẳng ai muốn để ý đến cậu nữa.

"Đẹp trai thì sao chứ, cũng chẳng cứu nổi cái tính cách kì dị đó." Đấy là lời mà một cô gái đã từng nói thẳng ra trước mặt Taehyung. Mà dù gì cậu cũng chẳng quan tâm, cậu đến đây là để học chứ không phải để kết bạn tâm giao. Đối với Taehyung thì người khác nghĩ gì về cậu đi nữa thì vẫn không phải là chuyện của cậu.

Điều quan trọng nhất đối với Taehyung là mọi thứ phải xảy ra ở đúng thời điểm mà cậu đã lên kế hoạch. Chẳng hạn như khi cậu viết xuống mình sẽ ăn trưa lúc 12:15 thì Taehyung sẽ phải ăn trưa đúng 12:15 không dư không thiếu một phút nào.

Cậu nghĩ người khác nói cậu bị mắc phải chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, Taehyung luôn muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo nhưng không quá cầu kỳ. Cơ bản là cách sống của cậu khiến những người " bình thường " khác không tài nào theo kịp.

Trải qua một ngày yên ắng như bao ngày khác, sau khi học xong tiết cuối cùng thì Taehyung cũng dọn dẹp sách vở rồi chuẩn bị đi đến thư viện.

- Hậu bối! Cậu là Kim Taehyung đúng không? - Taehyung vừa đứng dậy thì từ sau lưng đã nghe thấy tiếng ai đó.

- Ai v... - Taehyung quay đầu lại nhìn thì chưa kịp hỏi dứt câu cậu liền nhanh chóng bỏ chạy.

Thường thì cậu sẽ không quan tâm lắm đâu, nhưng hôm nay thú thật cậu đã nghe mọi người bàn tán rất nhiều về chuyện Jeon Jungkook đang tìm cậu để tính sổ. Taehyung không rõ là mình đã làm gì, nhưng cậu chắc chắn không bao giờ muốn bản thân vướng vào bất kì ai hoặc bất kì chuyện rắc rối nào nên cứ chạy là tốt nhất.

- Aish thằng nhóc này! Đứng lại mau! - Jeon Jungkook đương nhiên sẽ không để cho cậu thoát mà liền phóng theo Taehyung.

Taehyung vẫn không màng quay lại nhìn mà vẫn cắm đầu chạy thẳng về phía trước. Nói về chạy đường dài thì cậu dám chắc là bản thân khá tốt, cứ cách một ngày cậu lại đi chạy bộ hơn 3km vào buổi sáng trước khi đến trường. Bây giờ mới cảm thấy việc rèn luyện cơ thể rất có tác dụng.

Jungkook chạy được nửa đường cũng không bắt kịp Taehyung nổi nữa nên liền dừng lại thở hồng hộc. Anh tức tối lấy điện thoại ra để gọi nhờ bạn giúp đỡ bắt giúp tên hậu bối phiền phức kia.

- Này, ngày mai mày dụ thằng nhóc đó đến chỗ nào cho tao gặp mặt đi.

"Ơ sao vậy? Tưởng mày gặp được nó rồi?"

- Nó chạy mất rồi, chạy còn nhanh hơn cả vận động viên Olympic nữa! - Jungkook vừa cố lấy lại hơi thở vừa nói.

"Được rồi được rồi, mọi người bàn tán về chuyện của mày nhiều quá nên thằng bé mới trốn đó. Mày cũng nổi tiếng quá rồi bạn ạ. Để ngày mai tao lo cho, vài chuyện vặt vãnh thôi mà cũng phải nhờ đến đại nhân này. Nhưng mà mày phải bao tao một chầu gimbap ngày mai nhé?"

- Gì cũng được.

Jungkook cúp máy rồi tức tối rời đi. Chuyện là Jungkook đã là sinh viên năm cuối. Anh dường như là một người mà ai cũng ngưỡng mộ và biết đến trong trường đại học này. Vừa có vẻ bề ngoài rất ưa nhìn, vừa thân thiện, vừa học giỏi, lại còn vừa chuẩn bị đi du học.

Mọi thứ thật sự rất hoàn hảo với cuộc sống của Jungkook. Anh đã chuẩn bị hết tất cả hồ sơ để đi du học. Nhưng trớ trêu thay, lại xảy ra một chuyện đi ngược lại với tự nhiên mà phá hoại một phần của sự hoàn hảo này.

Đúng vậy, Jungkook đã rớt một môn cần thiết để tốt nghiệp do "ai đó" nói với thầy rằng anh chưa từng đến lớp ngày nào.

Thì đúng thật Jungkook chưa từng đến lớp đó ngày nào từ đầu học kì đến giờ. Nhưng anh đã chắc chắn rằng ai cũng yêu quý mình nên đương nhiên sẽ không ai hó hé lời nào để giúp anh. Thậm chí còn có người tự nguyện muốn điểm danh giúp Jungkook trong lớp đó.

Nhìn gương mặt này đi, cả nam lẫn nữ sẽ không có ai từ chối được là chuyện hiển nhiên. Dù vậy vẫn có một cái gai rất nhỏ phá hết mọi thứ khiến Jungkook phải tạm hủy bỏ dự định đi du học của mình và học lại một năm nữa!

Jungkook đã rất cố gắng thuyết phục thầy vi vu cho anh lần này nhưng không được. Vì vậy nếu không bắt được Kim Taehyung thì anh sẽ không làm Jeon Jungkook nữa!

Kim Taehyung một phần đang rất bàng hoàng vì thời khóa biểu hoàn hảo của mình đã bị phá bởi một tên ất ơ. Nhưng phần còn lại cậu cũng khá hoảng vì không ngờ đến Jungkook thật sự muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

Khoan đã, Taehyung cần phải gợi lại một số thứ vì đối với cậu chuyện gì cũng cần phải rõ ràng. Vì sao Jeon Jungkook lại muốn tính sổ với cậu như mọi người đã đồn thổi?

Cậu chưa từng nói chuyện với Jungkook, và cậu cũng không có xu hướng nhớ mặt hoặc tên của bất kì ai. À... Thật ra là có một lần. Năm ngoái ở bữa tiệc của tân sinh viên, Taehyung đã bị một tiền bối khác ép uống rượu. Nhưng bản thân cậu là người chúa ghét những loại rượu bia nên cậu đã thẳng thừng từ chối.

Vị tiền bối kia đã rất tức giận vì anh ta không bao giờ chấp nhận nổi chuyện một hậu bối dám từ chối mình. Khi anh ta nổi trận lôi đình và định tẩn Taehyung một trận vì cái tính khí ngang ngược và khuôn mặt không cảm xúc của cậu thì Jungkook đã xuất hiện.

Jungkook đã ngăn người kia lại và còn thay cậu uống ly rượu đó. Taehyung nghĩ thứ duy nhất khiến cậu ấn tượng có lẽ là hành động hào hiệp hôm đó của Jungkook.

Nhưng một câu hỏi nữa. Vì sao Jungkook lại nổi giận với cậu? Theo như Taehyung nhớ thì ngoại trừ chuyện đó, cả hai chưa từng gặp mặt hoặc tiếp xúc với nhau thêm bất cứ lần nào.

"Này sinh viên kia, em có biết Jeon Jungkook đang ở đâu không?" Lời nói của thầy giáo bỗng dưng hiện lên trong đầu cậu.

Hình như cậu đã nói là Jungkook chưa từng đến lớp ngày nào ngay từ đầu học kì...

Taehyung vội vàng mở điện thoại ra và check lại tin nhắn. Cậu vừa mở ra đã thấy thông báo từ số lạ.

"Tên nhóc chết tiệt cứ chờ đấy đi!"

-... Thôi thì cứ block đi vậy. - Taehyung nói rồi thẳng tay bấm block số điện thoại kia.

Nếu anh ta lại đến tìm cậu thì cậu chỉ việc chạy thôi. Chỉ có hơi khó chịu vì thời khóa biểu của cậu sẽ lại bị rối rắm cả lên, nhưng cậu tin là Jungkook sẽ nhanh chóng bỏ cuộc. Theo tính toán của Taehyung thì chuyện này chỉ có thể tiếp diễn trong vòng hai ngày nữa và sẽ kết thúc. Cậu sẽ lặp lại thời khóa biểu mới cho tuần này và mọi chuyện rồi sẽ ổn.

Thật ra là không ổn cho lắm do tính toán của cậu đã sai vì Jungkook quyết định dùng chiêu trò khác để dụ chuột vào bẫy...

Theo như tính toán của Taehyung thì Jungkook sẽ không thể nào bắt gặp được cậu hoặc sẽ đi kiếm cậu từ khung giờ trong khoảng sáng sớm đến trưa. Vì anh không thể cúp học và lại càng không thể thấy cậu khi cả hai học khác khu. Thế nên Taehyung an toàn trong khoảng thời gian này và có thể tận hưởng buổi sáng và buổi trưa của mình như bao ngày.

Đến buổi chiều vào tiết cuối cùng, theo như quan sát của cậu vào hôm qua thì Jungkook đã đến vào lúc 2:15. Trước đó cậu đã tốn thời gian hết 3 phút để dọn dẹp sách vở. Chứng tỏ Jungkook đã mất hơn 5 phút sau khi chuông reo để đi từ khu của mình qua đến khu của cậu. Đúng vậy, Taehyung phải dọn dẹp sách vở 5 phút trước khi chuông reo. Và khi chuông reo cậu phải lập tức rời đi.

Chỉ cần như vậy và nếu đi nhanh hơn mọi ngày một chút thì cậu sẽ hoàn toàn tránh mặt được Jungkook. Đến khi anh tới nơi thì Taehyung đã đi ra khỏi khuôn viên trường rồi. Thật sự quá hoàn hảo!

Nghĩ là làm, ngay khi chuông vừa reo thì Taehyung đã đứng dậy và rời đi. Tuy nhiên gần ra khỏi khuôn viên trường rồi thì lại có người chặn đường cậu.

- Này hậu bối, em là Kim Taehyung đúng không?

- Làm ơn tránh đường giúp ạ. - Taehyung nói với người kia.

- Anh là Jung Hoseok, anh nghe một người bạn giới thiệu là em rất giỏi trong việc lập trình web. Cho nên có thể giúp anh được không? Anh sẽ trả công mà nên làm ơn đó, hai ngày nữa là tới hạn phải nộp rồi nhưng anh chưa làm được gì hết. - Hoseok bám vào cánh tay Taehyung rồi cố tỏ ra vẻ mặt đáng thương nhất có thể.

Taehyung nhìn xung quanh một chút rồi hỏi lại Hoseok.

- Anh sẽ trả em bao nhiêu vậy?

- Hừm... 25,000 won nhé? - Hoseok trả lời.

- 27,000. - Taehyung nói.

- Được thôi, anh có tiền mà haha. Giúp anh nhé, cảm ơn em nhiều lắm đó. Bọn mình đi đến thư viện đi.

Hoseok nói rồi nhanh chóng khoác vai Taehyung để kéo cậu đến thư viện. Đương nhiên là kịch bản này do Hoseok dựng lên để giúp bắt được Taehyung cho Jungkook rồi.

Thật ra y cũng cảm thấy khá tội lỗi khi không biết Jungkook sẽ làm gì cậu, nhưng mà y lại càng không thể từ chối bạn thân của mình nên biết làm sao được... Là do cuộc đời này đặt Hoseok vào tình huống trớ trêu chứ y hoàn toàn không biết gì cả...

- Em ngồi đây chờ chút nhé, anh đi lấy laptop rồi quay lại ngay. - Hoseok nói với Taehyung sau khi cậu đã yên vị ngồi xuống một chỗ ở trong thư viện.

- Vâng. - Taehyung đáp.

Trong lúc chờ Hoseok thì Taehyung định lấy sách vở ra để xem lại bài hôm nay. Bỗng dưng có tay ai đó đặt lên vai  cậu.

- Ha, kì này thì không thoát được nữa nhé. - Là Jeon Jungkook!!!

______________________

-🐰-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro