-4-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bị người khác giành mất rồi?!" Taehyung hoảng hốt đứng trơ ra mà nhìn chỗ ngồi yêu thích ở trong lớp của mình bị ai đó lấy mất.

Vẫn như mọi ngày, Taehyung đã thức dậy từ rất sớm để hoàn thành mọi việc theo trình tự. Cậu đến trường cũng rất sớm vì Taehyung luôn muốn lấy trước chỗ ngồi yêu thích của mình vào tiết đầu.

Nhưng hôm nay.

Ai đó.

Đã lấy mất chỗ ngồi của Kim Taehyung!

Bây giờ đồng hồ mới chỉ điểm 7h30, tiết đầu tiên sẽ không bắt đầu cho đến 8h30. Không thể nào và không có lý nào lại có ai đó đến sớm như vậy được ngoại trừ Taehyung. Cậu vừa nhìn chiếc balo được đặt ở chỗ ngồi của mình mà vừa phân tích.

Taehyung thở dài rồi lại xem như hôm nay là do cậu xui xẻo. Taehyung lại gần chỗ ngồi đó nhìn một lúc rồi quyết định ngồi ngay bên cạnh chiếc balo kia để xem xem ai là người đã giành mất chỗ ngồi quý giá của cậu.

Lý do Taehyung xem chỗ ngồi này như vàng bạc châu báu là do đây là chỗ tuyệt vời nhất trong lớp có đủ điều kiện giúp cậu nghe giảng bài và tập trung một cách ổn định nhất.

Đèn từ bên trên chiếu vào chỗ này hoàn toàn không quá chói và cũng không quá mờ, chưa kể máy lạnh được đặt ở góc phà hơi đến chỗ này thì chính là một nhiệt độ hoàn hảo, khi ngồi ở đây ánh mắt sẽ đối diện với projector và giáo viên ở hướng 45 độ không hơn không kém. Thật sự là không còn chỗ ngồi nào đỉnh hơn.

Và đối với một người ám ảnh với sự hoàn hảo như Taehyung thì mất đi chỗ ngồi này cũng xem như ngày hôm đó của cậu sẽ là một ngày tồi tệ.

Taehyung cũng rất tức tối nhưng mặt cũng chẳng biểu hiện biểu cảm gì mấy mà cậu vẫn trông vô cảm như thường ngày. Cậu quyết định ngồi đọc trước bài học để trấn tĩnh bản thân trở lại.

- Oh wow Taehyungie, không ngờ chúng ta có cùng tiết đầu vào học kì này nhỉ?

Chất giọng này...

- Sunbae-nim?!

- Aigoo, sao lại bất ngờ như thế. Cậu thật sự nhớ tôi đến vậy à? - Nói xong Jungkook vui vẻ ngồi xuống cạnh Taehyung.

Cái balo kia là của tên này?!

- Chỗ ngồi này tốt thật nhỉ, tôi rất thích chỗ này đó.

- Vâng...

"Xui xẻo xui xẻo xui xẻo!" Taehyung nghĩ thầm trong đầu.

Trong lúc học, Jungkook không ngừng làm những chuyện khiến Taehyung không thể tập trung nổi. Nào là bấm bút, xé giấy, xếp origami, huýt sáo, chạm vào khuỷu tay của Taehyung khi cậu đang chép bài. Tại sao tên này không mang hẳn cái nồi nấu lẩu vào đây cho xong đi???

"Mình không thể tập trung nghe giảng được...."

Vừa kết thúc tiết đầu thì Taehyung đã nhanh chóng đứng dậy để đi qua lớp khác.

"Có lẽ nào anh ta bảo mình cứ chờ xem chính là ám chỉ những chuyện này? Không... Không lý nào lại như vậy được. Chắc chắn chỉ là trùng hợp thôi."

- Tiết kế tiếp là tiết toán... Mình phải nhanh chóng đến đó để giành lấy chỗ ngồi thôi!

"Chết tiệt!" Đúng vậy, lại là cái balo màu xanh biển khốn kiếp đó. Jeon Jungkook thật sự không định dễ dàng gì với cậu rồi.

"Mình thật sự đã mất hết sự may mắn ngay từ đầu học kì rồi" Taehyung rầu rĩ ngồi cạnh chỗ ngồi kia. Cậu không thể ngồi xa hơn chỗ ngồi yêu thích của mình được, điều đó sẽ càng khiến cậu phát điên hơn. Nhưng ngồi cạnh Jeon Jungkook đương hiên cũng sẽ khiến Taehyung phát điên. Tên tiền bối này chính là không chừa tí đường sống nào cho cậu.

"Thật không thể tin nổi từ giờ mình sẽ phải thấy tên ác quỷ kia vào mỗi thứ hai đầu tuần. Không thể tin được mình mất tập trung chỉ vì anh ta!" Taehyung vừa khó khăn đọc bài vừa nghĩ.

"Hoodie màu đen, nón màu đen, giày màu đen, diet coke lon màu đen, tóc màu đen. Tên này chính xác là ác quỷ hiện hình rồi!" (Cho ai không nhớ thì ở chap 3 Taehyung đã nói bản thân mình ghét nhất là màu đen. Nên để chọc tức Taehyung thì Jungkook đã ghi nhớ để diện nguyên set đen như này =) )

Do không thể chịu được nữa mà Taehyung đành phải ngậm ngùi di chuyển chỗ ngồi càng xa Jungkook càng tốt.

- Jeon Jungkook, em ở khoa thiết kế mà đúng không? Em thật sự muốn học toán à? - Giáo sư hỏi anh.

- Đương nhiên ạ, em thích toán lắm thầy ơi. - Jungkook vui vẻ đáp lại.

- Nhưng mà đây là lớp nâng cao lận cơ đấy... Thầy không nghĩ em sẽ dùng đến...

"Anh ta mà thích toán?!" Taehyung nhìn Jungkook vui vẻ trả lời mà nghĩ thầm.

"Cơ mà tên khốn đó cũng ở trong lớp này. Có khả năng nào anh ta sẽ đi đến bất cứ lớp nào của mình không? Không thể không thể. Hoàn toàn không thể. Kim Taehyung, bình tĩnh, tập trung." Taehyung nghĩ rồi hít vào một hơi thật sâu.

Thật sự không thể! Nếu không phải là chỗ ngồi yêu thích của mình thì Taehyung hoàn toàn không thể tập trung được tí nào. Cả tiết học cậu gần như phát điên vì cảm giác nặng nề và lạ lẫm.

Cuối cùng giờ nghỉ trưa cũng đến khiến Taehyung tạm thở ra một hơi.

"Tên khốn này định đi theo mình đến đâu nữa vậy?" Taehyung nghĩ trong khi Jungkook cứ như đang cố tình đi lẽo đẽo phía sau cậu.

- A, còn chỗ trống! - Jungkook nhìn xung quanh căn tin rồi nói.

"Đừng nói anh ta sẽ..." Đúng như Taehyung nghĩ, Jungkook đi đến và đặt phần ăn của mình xuống rồi ngồi ngay đối diện cậu.

"Chỗ trống cái đ* gì?!! Chẳng phải căn tin hôm nay hoàn toàn không có ai khác à????" Taehyung lẳng lặng bưng phần ăn của mình sang chỗ khác để ngồi. Nhưng Jungkook cứ liên tục đi theo và ngồi đối diện, anh ta chẳng làm gì cả mà chỉ đi đến rồi ngồi đối diện cậu với khuôn mặt tươi rói như vừa trúng xổ số.

- A Jungkook hyung, lâu quá không gặp anh. - Một hậu bối đi đến nói với anh.

- Oh lâu quá không gặp mấy đứa nha, nào lại đây ngồi đi.

Và thế là tất cả mọi người đều đi đến dãy bàn ăn của Jungkook để mà ngồi. Một người siêu hướng nội như Taehyung thật sự không chịu nổi tình hình này.

12h22, Taehyung đã giải quyết xong phần ăn của mình 6 phút sớm hơn mọi ngày. "Vừa nãy mình đã nhồi hết thức ăn vào miệng nhanh nhất có thể, thật sự muốn ói hết ra quá đi mất..." Taehyung thở dài.

Mỗi ngày sau khi ăn xong Taehyung sẽ đi mua một lon cà phê đen của hãng "Hollic" ở cửa hàng tiện lợi. Thứ đó vừa rẻ lại vừa hợp khẩu vị của Taehyung nên cậu rất thích nó.

"Đâu hết cả rồi?" Taehyung nhìn phần tủ lạnh trống trơn.

- À, cà phê đen Hollic đúng không? Một sinh viên đã đến mua hết 10 lon còn lại rồi, nó cũng không nổi tiếng lắm nên cô cũng không biết khi nào người ta mới nhập lại loại này. - Người tính tiền ở quầy nói với Taehyung.

Khỏi phải hỏi thì cậu cũng biết rõ mồn một "sinh viên" kia là ai. Taehyung đã mua đại một lon cà phê khác và bắt đầu đi bộ xung quanh khuôn viên sau trường để lấy lại năng lượng. Đây cũng là việc cậu làm mỗi ngày theo như thời khóa biểu của mình.

"Làm thế nào anh ta biết được thời khóa biểu của mình? Chỗ ngồi của mình? Đồ uống mà mình thích?..."

- Cậu không thể đi đường này được, câu lạc bộ kịch đang tập luyện ở đây. - Một cô gái bước ra nói với Taehyung.

_Flashback_

- Woa tiền bối Jungkook ấy mà... Năm ngoái vở kịch anh ấy đóng rất nổi tiếng luôn đấy. - Seokjin nói với Taehyung.

_End Flashback_

"Ngay cả con đường mình đi cũng nhất thiết phải có liên hệ với tên ác quỷ kia?!" Taehyung lại thở dài rồi quyết định đi đến thư viện.

"Anh ta không thể nào biết được mình sẽ ở đây. Mình sẽ an toàn ở chỗ này." Đó là những gì Taehyung nghĩ, nhưng đương nhiên hiện thực luôn khác với tưởng tượng.

Chỗ ngồi yêu thích của cậu ở trong thư viện cũng bị giành mất rồi!

"Tại sao lại có một lon Hollic ở đây?!" Taehyung nhanh chóng phát hiện ra loại đồ uống yêu thích của mình ở trên bàn.

"Mình có nên... Nó không nằm cùng với chiếc túi kia, nó cũng chưa được mở ra... Liệu mình..." Taehyung nhìn lon cà phê rồi lại thẫn người.

*ĐỒ UỐNG CỦA JEON JUNGKOOK* Một tờ giấy ghi nhớ được dán trên lon cà phê.

Một cánh tay từ phía sau lưng Taehyung hiện ra rồi lấy lon cà phê từ tay cậu.

- Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. - Jeon Jungkook cười rồi nói với cậu.

"Gặp cái *** nhà anh!"

___________________________

Mọi người thấy fic tiến triển ổn hay cần nhanh thêm tí xíu thì comment cho mình biết nha 💜

-🐰-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro