1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em tựa một đóa bách hợp xinh đẹp."

Kim Tại Hưởng vẫn còn nhớ, Tuấn Chung Quốc năm nào cũng tặng cậu hoa bách hợp vào dịp sinh nhật. Có một lần, cậu thắc mắc tại sao lại là bách hợp, hắn đã đáp như trên.

Từ đó đến nay cũng đã được ba năm. Ba năm không quá dài, cũng chẳng phải quá ngắn, chỉ là vừa đủ. Năm nay mùa đông lại đến sớm hơn thường lệ. Mới tháng mười mà đã có người mặc áo khoác, kẻ đeo khăn quàng. Bước trên con phố đông đúc, Tại Hưởng bước vào "Fleur-de-lys". Lật biển mở cửa, cậu vươn vai mệt mỏi.

Lật quyển lịch trên bàn, cậu thầm than rằng thòi gian trôi qua thật nhanh. Hôm nay là 4/10, cũng chính là ngày duy nhất được khoanh đỏ trên tờ lịch cũ. Tại Hưởng cười nhạt, nhanh chóng giao lại cửa hàng cho tiểu Miêu - một cậu phụ tá rồi thong thả bước ra ngoài. Đứng cạnh giàn bách hợp ở trước cổng, cậu chọn những bông tươi nhất rồi lại bước ra đường lớn.
___________________________________________

Bước đến bên ngôi mộ ấy, Tại Hưởng ngồi xuống. Thoạt nhìn vẫn còn mới, có lẽ ngôi mộ này được dọn dẹp rất thường xuyên và cẩn thận. Lặng lẽ đặt bó hoa xuống, trầm mặc một khoảng, cậu lên tiếng:

- Chung Quốc à, em mang bách hợp đến cho anh này. Anh luôn thích bách hợp mà ... Mới đó mà đã ba năm rồi nhỉ? Em xin lỗi ... Nếu ... Nếu như lúc đó em không ...

Lời nói như nghẹn lại, vai cậu ta run run theo từng làn gió Tây thổi đến.

Không dám lưu lại lâu, Tại Hưởng bước đi như người mất hồn. Mọi người xung quanh cũng không còn lạ gì cậu bé này nữa. Biết đến một bờ vai cô đơn, một đôi mắt đượm buồn, một chiếc mũi thanh tú, một thân hình nhỏ nhắn, thanh mảnh. Nhưng không phải ai cũng biết cậu đã phải trải qua những gì, đã phải đối mặt với những gì.

Trở về của hàng, lại như bao ngày, lặp đi lặp lại đến phát ngán nhưng cậu không thể dứt ra được. Nhiều người hỏi Tại Hưởng rằng tại sao cậu lại phí phạm tài năng để đi bán hoa. Nhưng lúc như thế, cậu không nói gì mà chỉ cười nhẹ. Thực chất, chính cậu cũng không thể hiểu nổi bản thân mình. Vì có tình yêu với bách hợp? Hay là có tình cảm sau đậm với hắn? Nhưng dù thế nào, cậu cũng không thể phủ nhận nó đã trẻ thành một phần trong cuộc sống cậu tự bao giờ. Và Tuấn Chung Quốc cũng vậy.

- Chủ tiệm, cho tôi một bó bách hợp.

Một giọng nói cất lên, Tại Hưởng buộc phải kéo hồn mình quay về hiện thực, một hiện thực không mấy tuyệt vời. Thầm đánh giá chàng trai trước mặt, thực sự rất có khí chất. Tuy mang khẩu trang và đeo cặp kính râm đen đơn giản nhưng cũng không thể làm lu mờ đi cái khí chất vương giả đó. Nhưng người này có gì đó rất lạ. Phải nói sao nhỉ? Tại Hưởng cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc ...

- Này cậu, ổn chứ?

- A, thật xin lỗi. - Miệng nói xin lỗi, tay cũng chẳng rảnh rỗi mà lựa hoa, mênh mang nghĩ về giọng nói của ai đó.

- Rất thích bách hợp? - Người kia lại cất tiếng, lại một câu hỏi muôn thuở với Tại Hưởng.

- Phải. Thực sự rất đẹp, rất dịu dàng. Không phải sao? - Tại Hưởng khoé mắt đã đỏ lên - Còn anh?

- Rất giống người tôi thương - Hắn ta mông lung nói, mang theo tiếng thở não nề.

_ to be continue _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro