2. Người dụ và người bị dụ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung.

Taehyung ơi.

Taehyung của em ơi.

Một đêm nào đấy em thao thức. Em tối tăm, em mù mịt, em đặc quánh nhung nhớ. Phòng ngủ hình như không phải chỉ dùng để ngủ thôi đâu anh. Vì em phát hiện mình chuyên dụng nó để tơ tưởng về anh đấy. Nào là anh khi đeo tạp dề nấu món súp gà mặn chát như đời anh (anh nói, chẳng phải em), nào là anh khi ngồi gục đầu trên ghế sofa, mắt nhắm mắt mở mơ màng chờ em quay trở về nhà (anh nói, chẳng phải em), nào là anh khi hát vu vơ đôi ba câu chuyện buồn lúc tưới cây trong vườn, bóng hình mảnh khảnh mới phút trước còn vững vàng mà phút sau đã ngã lên ngực em (anh làm, chẳng phải em), nào là anh - là anh - là anh ấy - thảng hoặc bóng đen lả lơi trên sàn nhà, chen chúc vào khoảnh trống giữa đôi ta, anh oằn người ra phía sau, nhếch môi cười mơn trớn, đôi má hoa hồng đua nhau nở, chỉ có cái chân gầy guộc là đẩy vào ngay chính bụng em, khẽ xoay tròn (anh dụ, chẳng phải em). Nghĩ mà xem, với ngàn thứ "nào là" như thế, mà toàn anh khơi mào trước cả, anh đoán em có nổi một ngày được ngủ an giấc chăng anh?

- Sữa chua hả?

Tahyung ngây thơ quay qua hỏi em, mặt xinh nghiêng nghiêng, môi xinh mím mím.

- Ừa, muốn ăn không?

- Thôi, kì quá...

Em bật cười, lưu manh vỗ mấy cái vào lưng anh, nhẹ thôi, nỡ mạnh đâu nổi. Anh cúi đầu, ngón trỏ vò vò giữa ngực, xương quai xanh lộ, nhấp nhô, nhảy bổ vào mắt em, cảnh tội lỗi trong em lại dâng trào. Còn hơn thuốc phiện đấy, anh còn hơn thuốc phiện mà mấy gã rong ruổi giữa miền mất mát mê muội gặm hương nơi cánh mũi của mình. Rồi anh ngước lên, thỏ thẻ, à, giọng trầm thỏ thẻ.

- Thử anh nhé?

- Thử gì cơ?

Pháo hoa nơi em bùng cháy. Em bùng cháy như pháo hoa. Em nghĩ ngợi cũng lộn xộn mất rồi.

- Chẳng biết nữa...

Bần thần, anh đáp, đoạn quay lưng bỏ chạy. Em thoáng thấy vẻ nao núng được khắc lên anh, chúng say sưa anh tựa cái cách em say sưa anh, day dứt, dai dẳng và nhất quyết không từ bỏ. Em cứ đợi như thế, mà anh cứ bần thần mãi thôi. Bao giờ mới thành một tổ ấm đây?

.

.

"Taehyung, có trại cai nghiện nào gần nhà mình không anh?"

Anh thảng thốt sau ba giây tròn mắt, thứ nước long lanh chực chờ nổ tung làm ướt đẫm người tình. Anh nhào tới ôm kín lấy em, run rẩy, người run, tay run, trái tim cũng run. Mơ hồ em nghe anh trách sao em lại làm thế, sao - em - lại - làm - thế? Khoan, anh biết em đang làm gì sao? Chết mất, em đang nhấm nháp hạt đậu nhỏ đương đung đưa theo cử động cả cơ thể anh qua lớp áo mỏng tang. Anh tặng em cái bạt tai quá, nhục nhã nào cho hết.

- Nghiện anh quá, chịu hông nổi.

May mắn thay, anh không đánh em, chỉ khẽ rên rỉ rồi tách ra. Anh vùi trán lên cổ em, nũng nịu kêu meow meow. Em nói, em báo cảnh sát bây giờ, nghiêm nghị lắm đấy, anh liền cười khúc khích, rung rinh. Kéo vạt áo sơ mi em, anh quấn nó thành cái giẻ lau nhà rồi chà chà lên thớ cơ em khổ luyện bao tháng ngày để cám dỗ anh, đến cùng thì gậy ông đập lưng ông, chỉ thấy em chắp tay chào đồng chí từng giờ, chẳng thấy anh nao núng phút giây nào. Ý em yêu của anh là - nao núng như cái kiểu em nao núng khi em ngập ngụa trong bể tình lẫn bể dục anh giăng ấy. Quá bất công.

Anh liếm má em thật tự nhiên, chiếc lưỡi ẩm ướt chảy dọc xuống xương hàm, nỉ non từng tiếng thở hổn hển, ngón tay tì êm ái ở vành tai em như mang điện. Taehyung, em không hề ổn một chút nào đâu. Em yêu anh nhiều lắm, cỡ mà em phát điên lên thôi, anh cứ trêu ghẹo em mãi vầy, độ nào em lỡ làm chuyện tội tình với anh thì sao? Mà em chẳng muốn thế đâu. Em vừa muốn giữ anh trong lòng, ngang ngược kêu anh viết chuyện tình hai đứa mình thành trăm trang sách - ở đó em sẽ là một gã si tình khốn kiếp, ban đầu thầm thương anh, sau đó tán tỉnh anh, rồi dần dà đặt anh sau tấm lưng, lớn rộng, vững trãi mà bảo bọc, mà che chở, và mấy chương sau nữa sẽ là chiếm lấy anh, chiếm đến tận cùng tiếng gọi "Jungkook, Jungkook ơi..."...

- Taehyung, anh là cún, chẳng phải mèo.

- Jungkook, thôi nào, cún cũng có lưỡi mà. Chủ nhân, ừm... Chủ nhân.

Anh đáo để hồi đáp, ranh mãnh cong mắt hình trăng khuyết, mà đồng tử lại đơn thuần, tinh khôi hệt mây trời. Anh giảo hoạt kéo áo trễ xuống, chớp môi gọi tên em, giai nhân quỳ hai gối bên đệm mềm, chút mồ hôi bẽn lẽn bám rịt trên áo, mắt em ướt nhem, trán nhăn từng dòng.

Dụ em sa chân vào lưới đê mê, em không cách nào chạy ùa ra khỏi vọng tưởng. Anh lúc nằm dưới thân em là mỹ cảnh yêu kiều em vẽ vời mỗi ngày, chỉ có điều em chưa thể đem trưng bày ra viện bảo tàng, trước ánh sáng mặt trời, trước cái nhìn trần trụi của anh.

Anh tử hình em đi, án chung thân này đày đoạ em, giày xéo em. Mà thậm chí có phải là em được "chung thân" với anh đâu?

Taehyung.

Taehyung ơi.

Taehyung của em ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro