4. "Viết cho em."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung.

Taehyung ơi.

Taehyung của em ơi.

Em dựa vào mảng không khí yếu ớt xung quanh - anh dựa yên ả lên lồng ngực rắn rỏi của em. Em thì thầm những điều toàn trên dưới đất. Em hỏi anh nhà thơ xinh đẹp có biết tại sao biển lại xanh, mây lại trắng và mặt trời lại toả sáng như vậy chăng? Anh nhà thơ xinh đẹp lắc đầu cười tủm tỉm, gò má hây hây hất kiêu ngạo, rằng, mấy cái này vĩ mô lắm, chẳng biết đâu, hỏi gì khác đi thỏ con. Thỏ con? Con thỏ? Con thỏ con này thế mà đủ sức cõng anh đi năm châu bốn bể, chuyện nhà cáng đáng, chuyện bếp vung tay, chuyện giường chiếu mạnh mẽ, tựa thần. Tin em đi, còn ai tuyệt hơn em, hổ móng cún à?

- Anh có biết vì sao em yêu anh chăng?

Anh ngửa mặt, lưng trượt dài, đôi mắt chợt ươn ướt nước, sống mũi thẳng tắp, em nhịn không nổi nên vây năm ngón tay miết nhẹ nhàng. Áo anh bay lất phất, gió chen chúc qua cửa sổ vuốt ve làn da anh. Em chăm chú ngắm nhìn, bỗng chốc muốn hôn anh.

- Ủa, chín giờ tối chưa anh?

- Gì cơ, mới năm giờ chiều à...

Anh nhướn mày trả lời, rồi bật cười giòn, ngón tay thon thả khẽ vẽ đường tròn trên chóp mũi em, nhìn mắt anh em đã thấu tâm tư, chắc chắn là đang suy ngẫm cách chòng ghẹo em. Cơ mà, chưa đầy mấy giây sau, khi em bắt đầu giải thích bâng quơ, má anh sực đỏ hồng, khoé mắt cũng ầng ậng nước trong, môi lắp bắp muốn lên tiếng rồi lại thôi.

- Bởi vì em hỏi anh thế, mà anh chẳng đáp lại em, em thấy rất lâu, cũng thấy rất đau lòng, cảm giác nửa thập kỷ đã trôi đi.

Thều thào, em cúi đầu xuống, đặt môi lên trán anh, thơm nhẹ một cái, em hài lòng trấn an:

- Nhưng anh đừng tự trách mình. Là do em không phải chính nhân quân tử. Em nghĩ làm sao cũng không muốn để anh được đi tìm một hạnh phúc nào đó, một ai khác chả phải em.

Mọi thứ dường như đọng lại trong tích tắc, tiếng chuông gió trước hiên nhà reo êm ả, nắng trốn từ khe cửa sổ nằm ngủ trên tóc anh. Em thấy anh bĩu môi, bàn tay nghịch gấu áo chán chê lại trèo lên lồng ngực em mà dụi, dụi chán chê lại ôm cổ em, say sưa nhìn thẳng đôi cửa sổ tâm hồn của con thỏ con đang mở tròn hết cỡ để thu ảnh anh mãi vào lòng mình.

- Em có vé đi xem Namjoon và Jimin biểu diễn đó.

Em thở dài, dịu dàng bảo anh. Namjoon, Jimin là những nghệ sĩ trẻ - chẳng mấy tiếng tăm - thành lập ban nhạc nhỏ gồm hai người. Taehyung thích họ như điếu đổ, anh có album đầu tay của họ, cũng dán hình họ khắp phòng, em mấy lần tính tháo ra (đặng thế hình mình vào), suýt bị anh cào cho rách da, đánh cho sưng tấy lưng. Mỗi lần anh không vui, chỉ cần nghe được giọng hát của Jimin và lời rap của Namjoon, anh đều nhìn như thể đã lạc về một hành tinh nào xa lắm - hành tinh đó có sự bao dung, che chở và nỗi êm đềm ôm ấp lấy anh.

Thế nên, chuyện anh gật đầu y gà mổ thóc phấn khởi là chuyện đã nằm hoàn toàn trong dự đoán của em.

- Thơm một cái, tối dẫn đi.

Thơm liền, còn thơm năm sáu cái, đồ ngốc nhà anh.

.

.

Sân khấu nhỏ, phương tiện ánh sáng nghèo nàn, ngồi đây chỉ có hai ngàn người, nhưng chất giọng đi thẳm vào tâm can vẫn có cách len sâu trái tim mỗi một vị khán giả và khiến cho ai nấy đều quên bẵng đi mọi thứ xung quanh mình.

Taehyung mơ màng chống cằm, anh thơ thẩn chú mục lên Namjoon, dăm ba phút sẽ nhảy sang Jimin. Anh từng kể với em rằng, niềm đam mê của họ khiến họ sống ở một thời thế nào đó mà anh chẳng với tới được. Không phải khoảng cách giữa thần tượng và kẻ hâm mộ, hay giữa người giàu và người nghèo, đó là khoảng cách giữa hai thân ảnh sống trong thế giới mộng ảo và một cái bóng lọt ngoài thiên hạ, chẳng biết phải nắm lấy thứ gì, hay nắm lấy đôi tay ai để làm động lực sống trên đời này. Khi ấy, em quen biết anh chưa đến ba tháng, anh trông lúc nào cũng buồn bã, cô đơn. Vài hôm trước, anh bộc bạch rằng có lẽ họ đã giúp đỡ anh rất nhiều, giúp anh tìm ra ý nghĩa của việc sống còn, anh ngần ngừ định nói thêm, nhưng môi anh khép chặt hệt đoá hoa mãi chẳng chịu nở.

Yết hầu của Namjoon trượt lên trượt xuống, mồ hôi chảy dọc thái dương, cơ mặt đã nhăn đến biến dạng - nhưng không ai thấy phản cảm, người ta chỉ ngưỡng mộ, và đớn đau. Jimin cúi đầu ngâm nga trước khi đến phân đoạn mình phải hát, mắt hắn khép lại, dáng người nhỏ nhắn với áo sơ mi trắng tang - tựa như không thực, tựa như đã tan ra thành hàng vạn bọt nước trắng xoá. Nghệ sĩ hay viết nỗi thảm thương vào tác phẩm của mình - đôi khi bi sầu phá nát con tim họ - mục ruỗng - hoạ ra thành tranh, viết ra thành lời, hát ra thành thanh âm thổn thức - lại chính là cách để hồi sinh họ.

- Anh muốn viết một vài câu chuyện, Jungkook.

- Viết gì cơ?

- Anh...

Taehyung nhìn em chằm chằm, ánh mắt mờ mịt, đan xen chút si dại ngây ngô.

- Viết về em, Jungkook.

Chà, sắp thành một tổ ấm chưa?

Taehyung.

Taehyung ơi.

Taehyung của em ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro