6. "Hai bốn trên bảy, thỏ con của anh."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung.

Taehyung ơi.

Taehyung của em ơi.

Em nghĩ mình sắp héo mòn ra thành những cánh hoa rã rời mất thôi - anh đi chơi xa nhà, vắng đã bảy buổi, em không thấy hơi anh thở khắp ngõ ngách cũng như tận cùng mỗi căn phòng. Tuần trước anh ngồi xếp quần áo vô vali, em suýt đã quăng nó qua cửa sổ ra tít ngoài sao Hải Vương, rồi ẵm anh quăng luôn lên giường, nghiêm trọng quấn chăn lại, ôm rịt chẳng cho thoát. May mắn là anh hiểu em hơn bất kỳ ai khác. Anh đứng vụt dậy, ú ớ, vụng về vòng chặt hai tay quanh hông em, lấy lòng ủ rũ bảo anh phải về quê một chuyến.

- Về làm gì?

Lạnh lẽo gạt tay anh ra, xoay người lại, em chất vấn vô cớ. Về làm gì? Sao anh đột ngột đi xa em? Em biết anh nhớ ba mẹ anh lắm, nhưng em chỉ nhớ độc mỗi những lời hai người họ giày xé, bôi trát lên khuôn mặt u sầu của em cách đây rất nhiều năm về trước.

- Đừng mà, Jungkook...

Anh khẽ thở dốc, hơi ấm nhàn nhạt phả lên bờ môi em. Tay em đã bấu mạnh lên vai anh rồi. Kích động bao nhiêu, là bởi chân tình đậm nồng bấy nhiêu. Đường trong tim em chỉ có một mà thôi, đường một chiều, một lối, đó là con đường đi thẳng về phía anh. Nửa chặng mưa to gió lớn, chỉ có mỗi em vin lấy chút hơi ấm mà tiếp tục tiến tới. Không thể trách anh, chỉ trách em quá yêu anh. Hy vọng rằng ở nơi cuối con đường, anh sẽ đứng đó với nụ cười ngọt ngào trên môi, đôi mắt dịu dàng mong nhớ, hai tay dang rộng chờ ấp em vào lòng. Con vịt ngơ ngẩn kể từ lúc thấy anh, đã định sẵn rằng, anh ở đâu, em sẽ đi theo đó, theo anh, theo anh hết muôn đời.

- Em đừng lo. Sau một tháng anh sẽ về... Nhất định sẽ cho em điều tuyệt vời nhất. Em ở nhà đừng khóc, khoá cửa cẩn thận nha, trai gái chẳng được mời, buồn thì gọi anh, "cần" anh sẽ "chăm" cho em.

Anh dặn dò em như dặn dò đứa con nít, ghê gớm hơn nữa là xuất khẩu mém thành thơ. Căn đều mái thành đôi dấu phẩy, tay anh thuôn gọn lướt tóc em mềm như tơ. Anh lau má em bằng ngón cái, sau đó ấn yêu giận hờn. Anh cũng nói sẽ nhớ em rất nhiều. Anh còn nói, nếu không thể chờ được anh, anh sẽ không ích kỷ bắt em đợi mòn đợi mỏi, ý anh là, anh mong em có được quyết định riêng. Em cáu bẳn nhấc anh lên, đã chờ hàng năm rồi, chờ thêm một tháng thì có xá gì? Anh chỉ cười nhẹ, nước mắt rơi trượt xuống cánh cổ mịn màng.

Người tình của em. Người tình em cất giấu - như bảo vật, nguyện đổi mọi thứ chỉ để được thấy anh vui.

Và được ở bên anh nữa.

Mấy ngày nay, em nấu ăn như thường lệ, vị vẫn thế, quen nấu cho anh rồi, cần mặn thì mặn vừa, cần ngọt thì ngọt đủ, không chua, ít cay, cách dăm bữa một lon coca, chỉ là anh vắng nhà, không gian hiu quạnh mình em mờ mịt, tịch liêu. Dáng em lơ đãng song lòng vẫy vùng sóng nhớ, đêm ngủ chập chờn, ngày đi làm hỏng cả việc công, nát luôn chuyện tư, giao tiếp đã hiếm nhiệt tình, nay còn lãnh đạm hơn. Bậu cửa sổ em hay ngắm anh vắng tanh không bóng người. Tủ sách dày dạn giấy không ai lật giở từng trang. Em nghĩ hồn mình bị rút đi phân nửa, bởi vì anh không ở đây.

Tin nhắn anh chả gửi, em gọi đôi lần chỉ lắng tai nghe được thinh không tĩnh mịch. Anh đang làm gì, anh nỡ để em vầy sao?

.

.

"Thỏ con ăn gì chưa?"

Tin anh đến một chiều tối gần nhập đông, em cứng người, rồi cười thoả mãn gào hét trong lòng, đáp lại:

"Dạ chưa."

Quá lễ phép. Vì muốn chọc anh. Anh thường lo sốt vó khi em bật trạng thái kính trọng anh. Chà, bình thường em chả toàn quay anh như dế, anh đùa thế, em thấy hơi sai, nhưng cũng không bật lại. Ai dè, anh không trả lời tin nhắn. Em phát khóc lên. Cuống cuồng lau đi thứ chất lỏng mặn chát, cuống cuồng nhắn ba mươi lăm cái tin lại cho anh, mà hai mươi bốn chiếc cuối nội dung chỉ toàn là "em nhớ anh". Suy cho cùng, yêu thương như hơi thở, em có thể từ chối nó với hàng trăm người, nhưng em chấp nhận bại trận dưới chân anh. Thua thì sao? Thì đành thôi chứ sao...

Đêm khuya lắc khuya lơ, em chống cằm ngồi trên giường, ngó màn hình điện thoại chòng chọc. Em chờ chuông báo tin nhắn hay cuộc gọi đến, em lo lắng anh gặp chuyện gì, hay nhỡ anh nỡ để em gặp chuyện gì... Chẳng nghe âm thanh ấy tràn vào mảnh tai, chỉ nghe tiếng chuông cửa vang âm ỉ.

- Thỏ con, nhớ anh không?

Lúc mở cửa, anh đã xồng xộc ôm cổ em rồi hỏi một câu ngố ngơ như thế. Em tức mình gào lên:

- Nhớ!

- Nhớ anh!

Em hăng say như lên đồng lên bóng. Hàng xóm ghé đầu mắng văng cả mưa ngâu.

- Jungkook, anh yêu em.

Đỏ bừng mặt, mắt mở tròn hết cỡ, tay chân run run, như thể em sắp ngã đùng một phát xuống rồi, lại được anh kéo tay nắm vào nhà. Anh khua miệng nói tràng giang đại hải, nào là, anh xin lỗi, anh không ra gì, em phải chờ, anh không xứng, thôi em quên đi.

Quên cái khỉ mốc.

- Ngước mỏ lên.

- Hả? Chi?

- Em thơm nhẹ một cái, rồi đi vào phòng làm chuyện chính sự. Ủa nhầm, anh mới chạy về đường xa, anh vô ngủ đi, em nấu bữa sáng cho anh.

- Mới ba giờ sáng...

- Cãi lời người yêu à?

- Dạ, nào dám.

Ôi tiếng "dạ" ngọt như đường. Thuốc chữa bách bệnh cũng không trị được em, khẳng định đấy.

Bình minh đó mình ngồi chung một bàn, nhà bếp nghi ngút canh gà, đượm mùi thịt kho, hắc hương cải xào, táo xẻ hình tròn, hai ta không chịu ngủ nên mắt lờ đờ, nhưng niềm vui vẫn ánh lên như sao trời. Em bỏ ba tiếng nấu anh bữa thịnh soạn, anh hy sinh hai giờ đồng hồ nghe mắng chửi đặng tất bật chạy lên Seoul với em, mệt nhoài người.

"Hai bốn trên bảy, thỏ con của anh"

Tựa đề cuốn sách anh viết cho em. Nghe củ chuối ghê. Mặc kệ, vẫn yêu. Thành tổ ấm rồi.

Yêu thôi.

Taehyung.

Taehyung ơi.

Taehyung của em ơi.

[Completed.]





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro