vì ba mẹ em quá nghiêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Jeon có một cậu con trai độc nhất tên Jeon Jungkook. Cậu bé tuy rất dễ thương nhưng bản tính lại lầm lì ít nói, từ bé đã không chơi cùng trẻ con hàng xóm. Jungkook trắng bóc dễ thương như thỏ trắng, lại sinh ra trong nhà có điều kiện, nên từng bị bọn trẻ con tưởng là công tử bột mà bắt nạt. Nhưng trẻ con thì tư duy có hạn, bọn chúng nghĩ Jungkook là cậu ấm, nhưng quên là cậu ấm này có mẹ làm đại tá quân đội. Thế nên những đứa trẻ con hôm ấy dám chặn đường đánh Jungkook bị cậu dần cho nhừ tử, chính cậu bé Jungkook về nhà hôm ấy bị bố áp đặt gia quy thừa sống thiếu chết vì tội đã biết mình đánh nhau giỏi lại còn đánh bạn. Đánh đến mẹ chúng nó còn nhận không ra con mình.

Jungkook từ đó lại càng không nói năng gì, tuy gặp người lớn thì chào rất lễ phép, còn lại đều là một tảng băng ngàn năm. Bố mẹ ít về nhà, cậu bé ở một mình với vài cái camera, không họ hàng chăm sóc, thế mà tính tự lập phi thường đến nỗi hàng xóm ai ai cũng phục. Sáng sớm đúng giờ đi học, chiều lại đúng giờ về, không la cà, không đi cùng bạn, thành tích không thứ 1 thì cũng thứ 2, chưa bao giờ thấp hơn. Trong mọi chuyện hoàn toàn là hình tượng "con nhà người ta".

Thời gian trôi, Jungkook mặt than mới đó đã lên đại học. Từ ngày đi học xa, cậu ở kí túc xá, một năm có khi về một lần, có khi không về. Bố mẹ về thì cậu về, nói qua cũng phải nói lại, ông bà Jeon quá tự tin vào khả năng tự lập của con, ngoài gửi tiền về thì không ở nhà. Đến khi lên đại học, Jungkook đi làm thêm, thì hoàn toàn không gửi tiền nữa, thỉnh thoảng chỉ liên lạc tùy tiện. hỏi hai câu. Ai cũng nói nhà họ là bi kịch của xã hội hiện đại, chỉ là từng người trong nhà lại không hề quan tâm.

Jungkook học khoa kĩ thuật, điểm đầu vào đương nhiên cao nhất, nghiễm nhiên nằm ở thành phần tài năng cần bồi dưỡng, nên được các giáo sư rất quan tâm. Mỗi tội cậu lại chẳng để ý. Với cái tính ít nói đó, Jungkook nổi lên trong trường là một sinh viên đẹp trai lạnh lùng như nam thần teenfic, nhưng mà nam thần còn có bạn chơi chung, cậu thì không.

Cuộc sống cứ tiếp diễn như thế cho đến khi good&cold boy Jungkook va phải một badboy nổi tiếng của trường đại học. Hôm đó Jungkook không mặc hoodie như mọi hôm mà chuyển sang mặc sơ mi trắng với quần âu nhìn vừa sang lại vừa khí chất. Cậu xỏ tay túi quần lầm lì đi trên hành lang lầu ba của dãy kí túc xá, một mạch trên đường đi thẳng đến thư viện. Nhưng chính vì như thế, khi đến góc khuất cầu thang lại va phải một người con trai khác. Anh ta đi cùng bạn, hai người ăn mặc theo xu hướng thời trang hiện giờ, xỏ khuyên nhuộm tóc. Jungkook bị va phải cũng không phản ứng gì, định mặc kệ cho qua chuyện. Nhưng anh ta thì không.

"Này cậu kia"

Jungkook biết không thể vô lễ với tiền bối, liền bỏ tay khỏi túi quần trả lời.

"Anh gọi tôi?"

"Đúng, là gọi cậu"

Anh ta đi lại gần, lúc đó Jungkook mới thấy rõ khuôn mặt đó. Anh ta mặc sơ mi mỏng bung hai cúc đầu với quần bó đen, tóc nhuộm nâu vàng sáng, cổ đeo choker lụa đen, lại phối với cặp khuyên tai kiểu cách. Tóc tai chải gọn, hất lộ trán, toàn thân vừa tùy tiện lại có chút phong tình quyến rũ. Người đẹp thế này là lần đầu tiên cậu được gặp, ánh mắt không tự chủ nhìn lâu một chút.

"Cậu ngắm tôi sao? Jungkook hậu bối?"

Jungkook tự dưng thẳng lưng, hơi căng thẳng trả lời:"Vâng"

Anh ta đứng dựa vào tường, người bạn kia cũng bước lại đứng cạnh, hai người quả là một chín một mười.

"Có vẻ thật thà nha" - người bạn kia vỗ vai tiền bối xinh đẹp lúc nãy - "Hoseok gọi rồi, nói là Yoongi muốn đi paylak"

"Ừ đi đi"

Người bạn nhanh chóng rời đi, góc khuất cầu thang chỉ còn lại hai người.

"Cậu đang thắc mắc tại sao tôi biết tên của cậu đúng không?"

"A... Vâng"

"Cậu nổi tiếng lắm nha" - anh ta bước chầm chậm lại gần, ngón tay vẽ lên khuôn ngực nở nang của Jungkook những vòng tròn nhỏ. Mẹ nó, cái này là câu dẫn trắng trợn!

"Nam sinh năm nhất mặt lạnh đẹp trai khoai to, toàn những từ khóa được tìm kiếm nhiều trên confession trường đấy" - Lúc này anh ta dựa sát vào người Jungkook, cơ thể cậu cứng đờ sừng sững như đá, anh ta mềm mại dựa dẫm, hai tay vỗ vỗ lên má cậu, có vẻ thích thú lắm.

"Nói gì đi chứ?"

Jungkook mải mê cảm nhận làn da mịn mượt kia sau lớp vải mỏng, quên mất nãy giờ mình chẳng nói gì, nên mở mồm ra câu nào câu nấy đều thật lòng đến xấu hổ.

"Anh đẹp quá... "

"Tôi biết"

Anh ta cười khúc khích, lần đầu nhìn thấy một sinh vật dễ thương ngây thơ đến thế này lại muốn ở lại trêu chọc thêm, nhưng nhìn đồng hồ lớn ở sân trường thấy muộn, chẹp miệng tiếc rẻ.

"Tôi phải đi rồi, mặc dù rất muốn ở lại tâm sự với cậu một lúc nữa. Vậy thôi-"

"Khoan đi, anh tên gì?"

"Tưởng cậu không thèm hỏi chứ. Haha, Kim Taehyung năm ba khoa thời trang nhé, muốn tâm sự tiếp thì ngày mai gặp tôi"

Nói rồi anh ta đi thẳng, để lại Jungkook ngẩn ngơ như bò đeo nơ, quên cả đi thư viện.

Taehyung rời đi là đến thẳng chỗ bọn họ hay tập hợp. Namjoon, Jin, Hoseok, Yoongi, Jimin đã ở đó hết, gọi một bàn rượu và đồ nhắm đang càn quét khí thế. Jimin thấy Taheyung đến, cười đểu cáng vẫy anh lại, miệng hét to:

"Con người vừa bị tình sét đánh ơi, bọn này ngồi ở đây"

Taehyung chen qua đám người đến đó, bị Jin kéo ngồi xuống. Tức thì Hoseok lên tiếng.

"Ai mà làm em tôi sét đánh thế nhỉ? "

"Hậu bối năm nhất Jeon Jungkook mặt than nổi tiếng đó nha" - Taehyung tự hào, mắt sáng rực.

"Thôi đi ông trời con, lại trêu đùa chứ gì? " - Namjoon nhấp một ngụm whisky, cười đểu.

"Không nha, em là đang nghiêm túc đó" - Taehyung phồng mỏ.

"Ừ rồi rồi Kim playboy, uống đi đã nhé"- Jimin dúi vào tay Taehyung li bourbon đá, chỉ chỉ Yoongi đang cầm mic gào thét trong vô vọng - "Nghe bảo vừa được nhận dự án nào đó, chấm dứt chuỗi ngày vô công rồi nghề nên buồn"

Taehyung cười lớn, một hơi cạn sạch li rượu. Anh đang vui, hôm nay anh đang rất vui. Người muốn gặp cũng đã gặp rồi, chuyện này thật đáng say bí tỉ chúc mừng nha. Cả bọn chén tạc chén thù đến tận khuya, Yoongi hát mệt quá đã lăn ra ngủ, Hoseok dìu anh ra xe, cắp nách thêm một Jimin uống rượu như nước lã. Namjoon và Jin không phải sâu rượu, cả bữa chỉ nhấp rồi ngồi nhìn mấy đứa trẻ "chiếu mới" chưa trải sự đời uống hết li này đến li khác, hai người tỉnh queo nên phải lãnh việc đưa Taehyung đã say mềm về kí túc.

Taehyung thấy mình đang đứng ở trong một vùng đất thật rộng, xung quanh chỉ toàn bãi cỏ xanh rờn. Tự dưng từ đâu đó chui ra một chú thỏ trắng bông xù dễ thương, Taehyung không kiềm chế được liền chạy lại ôm lấy chú thỏ nhỏ vào lòng. Chú thỏ rất dạn người, hai móng nhỏ bám chặt lấy áo của anh, cái mũi xinh xắn dụi vào cổ anh. Taehyung cảm thấy cả người tự dưng cứng đơ buồn ngủ, hai chân không chống đỡ được liền khuỵu xuống, trước khi bất tỉnh thì cảm nhận được mặt đất thật mềm mại và ấm áp, chủ thỏ con đã biến đâu mất. Mi mắt nặng trĩu, Taehyung chẳng quan tâm đến chú thỏ, thiếp đi ngay. Lại có cái này kì lạ hơn nè, mặt đất biết thở nha, tiếng thở trầm trầm rất dễ nghe, lại còn có cái gì đó nằng nặng quấn lấy cơ thể anh nữa. Taehyung tự hỏi lẽ nào cái này là quyền năng đất mẹ?

Thực tế vả vào mặt anh cái bốp. To và rất đau. Mặt đất ấm áp biết thở gì chứ, rõ ràng là khuôn ngực của hậu bối Jungkook mà!?!??!!!

Taehyung tỉnh dậy trong vòng tay Jungkook với cái đầu đau như búa bổ, nhưng nhanh chóng nhận ra mình đang được cậu trai kia ủ ấm trong lòng, tay còn đang vắt qua eo người ta ôm chặt lấy, chân cũng quấn lấy chân người ta trong tầng chăn mỏng. Điều quan trọng phải nhắc lại nhiều lần, đó là hai người đang trần như nhộng, là trần-như-nhộng đó!!!!

Taehyung bị cánh tay rắn chắc kia ôm chặt không buông, tự dưng không thể giãy ra, liền ngoan ngoãn nằm im. Lúc nãy giật mình cử động mạnh, cái eo như muốn rời ra khỏi người luôn rồi. Khoan đã, đây là tình huống gì chứ, trần truồng ôm nhau ngủ, đau lưng đau eo? Chả lẽ anh nóng quá em cởi áo anh ra cho mát, còn anh lạnh quá em ôm anh cho ấm à? Đéo có khả năng. Playboy Kim Taehyung đang cảm thấy không muốn đối mặt với tương lai sắp tới.

Đột nhiên Jungkook cựa mình một cái, quay sang ôm ghì lấy eo Taehyung vào lòng, chất giọng ngái ngủ vẫn rất nam tính chui thẳng vào tai anh, hun lên cặp má một màu hồng đào ngon miệng.

"Em chờ mãi... anh chẳng hôn chào buổi sáng gì cả... nên em dậy luôn rồi"

Taehyung tròn mắt, bộ dáng lúc này chính là một cái bánh bao hấp, khí chất playboy đã bay theo cơn gió rồi. Tiêu hóa xong câu nói kia, anh xấu hổ vô cùng, định giãy ra trốn thoát. Ai ngờ Jungkook quá khỏe, biến cố gắng đào tẩu của Taehyung như muỗi đốt inox, chẳng xi nhê gì. Jungkook khó chịu nhăn mặt, xoa xoa bắp đùi thon thả của anh, giọng kiên nhẫn đáp.

"Đêm qua em quá tay, bây giờ anh xuống giường đảm bảo không đi được đâu, ngoan ngoãn nằm im đi. Tiết học sáng nay của anh em nhờ anh Jin rồi. À quên mất, anh đang ở phòng kí túc của em."

Taehyung mở to mắt, rõ ràng là nội thất phòng anh, à hình như từ đầu năm anh đã ở nhà Jimin, đóng tiền kí túc nhưng không thèm ở.

"Đây là phòng tôi mà?"

"Thảo nào em cứ thắc mắc, tại sao phòng đôi lại có mỗi em ở. Hóa ra roommate lại là anh. Có duyên lắm nha"

Jungkook cười, mặt cậu đã đẹp trai rồi lại còn cười, quả thật là mù mắt chó. Quá chói sáng. Taehyung che mắt, hỏi một câu lại không muốn nhìn mặt cậu khi trả lời.

"Nói vậy là cậu... ăn sạch tôi rồi hả?"

"Vâng."

Biết ngay mà, đéo có khả năng ôm nhau cho ấm cởi đồ nhau cho mát đâu.

"Sao tôi lại ở đây?"

"Anh Joon anh Jin quăng anh cho em, nói là nhờ em dìu về phòng 1932, ai ngờ anh say rồi không chịu nằm ngủ mà còn quậy cả đêm, em... cũng chịu không được... "

Taehyung tự vả bản thân bảy bảy bốn chín lần.

"Trời ơi... không có cái ngu nào như cái ngu này... "

Jungkook vuốt tóc anh, dịu dàng như cơn gió xuân, động tác tay mang theo hơi ấm nhu tình như nước.

"Ngu gì chứ, đêm qua rõ ràng anh sướng phát điên."

Taehyung trợn trừng mắt.

"Nhưng mà em không hiểu lắm, anh lúc cao trào cứ kêu Kookoo nè, xong rồi thỏ con ơi các thứ. Đáng lẽ lúc đó phải nói mấy câu kích thích chứ sao lại gọi mấy biệt danh dễ thương thế anh?"

Taehyung xỉu parabol, xỉu hypebol, xỉu tan vào hư vô. Gọi giường không ai lại gọi biệt danh hồi bé của bạn tình hết ㅠㅠ

"Im đi" - Taehyung thẹn quá đâm ra gắt gỏng - "Tôi tưởng cậu ít nói đến tự kỉ mà?"

"Nói nhiều với mỗi anh thôi đó"

Dứt lời, một nụ hôn hạ cánh chuẩn xác xuống cánh môi hơi sưng của Taehyung. Jungkook thấp giọng cười đầy từ tính, một đường ngồi thẳng dậy bế Taehyung đi vệ sinh cá nhân. Lúc cậu đứng lên, Taehyung thấy rõ tấm lưng trắng trẻo kia hằn đầy vết móng tay cào cấu. Xem ra anh đúng là phát điên.

Sau đêm đó, nam thần mặt than nhập hội "trai đẹp chơi chùm" của trường đại học, nhỏ tuổi nhất nên là em út, ngồi nói chuyện với các anh lớn một vòng liền quen thân cởi mở hơn rất nhiều. Bảy người họ đi đâu cũng có nhau, nhất là Taehyung và Jungkook càng dính nhau như keo dính chuột.

Taehyung vốn không ghét Jungkook, thậm chí là thích thầm nữa cơ, nên cú sốc tình một đêm hôm ấy nhanh chóng cho qua, xác lập quan hệ. Jungkook đương nhiên hiểu được tại sao như thế, cậu... từ lâu luôn giữ cho mình một bí mật nhỏ. Năm ấy khi đi học về, cậu thấy đám trẻ con hàng xóm dồn một cậu nhóc gầy nhỏ vào ngõ hẻm, không ngừng buông lời miệt thị nước da mật ong của cậu bé ấy. Jungkook ban đầu tặc lưỡi cho qua, bố mẹ cậu không cho dính lấy chuyện thù hận của trẻ con. Nhưng mà một khắc đó, Jungkook bắt gặp cặp mắt to tròn ngập nước kia, tim nhói một cái, nhưng chân vẫn bước về nhà, lạnh lùng mặc kệ. Tối đó trong bữa cơm, mẹ Jeon dặn cậu cẩn thận, đám trẻ con trong xóm hôm nay bắt nạt một cậu bé đến nỗi bong gân. Jungkook ậm ừ nghe theo, nhưng qua hôm sau đã cố tình đi gây sự chú ý, và để bọn nhóc bắt nạt mình. Bấy giờ cậu mới đi đường quyền tẩn chúng nó một trận nhừ tử, cậu biết người kia đang khập khiễng nấp sau hàng rào sắt xem cậu chỉnh đốn bọn trẻ quen thói bắt nạt, liền càng đánh càng hăng. Tối đó Jungkook bị bố mẹ phạt đau can tội đánh bạn, qua sáng hôm sau phát hiện người kia đã chuyển đi.

Ban đầu là vì thực lòng thích Taehyung mà theo đuổi  anh không ngừng, sau này khi nghe từ miệng của Jimin mới biết anh và cậu bé kia là một người, trong lòng liền âm thầm tôn anh lên vị trí số 1, cưng chiều như ông hoàng. Jungkook sẽ không nói cho anh biết rằng cậu đau lòng thế nào khi biết anh hướng ánh mắt đến mình cầu cứu nhưng cậu lại cố ý lờ đi đâu.

"Jungkook mặt than và playboy khoa thời trang" là từ khóa hot trên confession cả tháng liền, đâu đâu người ta cũng bàn tán, người ta tự hỏi làm sao Jungkook có thể khiến Taehyung nghiêm túc yêu đương, và tại sao Taehyung có thể làm khuôn mặt như băng sơn ngàn năm kia biết cười. Họ tự vạch ra rất nhiều kịch bản, nhưng không ngờ tới đơn giản chỉ là do say rượu làm loạn.

Năm cuối đại học của Jungkook, cậu về nhà một lần. Bố mẹ đi xa nhiều năm cũng về, gia quy lại được thực hiện. Camera bật 24/7, Jungkook cũng cắm cọc trong nhà với cái laptop và bao cát. Mỗi tối video call một lần với người yêu, và call đến khi một trong hai người quá mệt và ngủ mất. Nhưng bỗng đâu một hôm Taehyung nhắn tin nói anh bận rồi, không gọi nữa, làm Jungkook buồn chán cả tối hôm đó. Bỗng đâu lúc 11 giờ đêm, Jungkook đang ngồi nghe nhạc ở cửa sổ phòng tầng 1 hướng ra đường lớn, có hai bóng người nhanh nhẹn lách qua hàng rào sắt đột nhập vào nhà cậu. Jungkook toan hét lớn, định vớ cả đôi dép ném vào mặt hai kẻ đột nhập thì phát hiện đó chính là Taehyung và Jimin.

Jungkook lo sợ nhìn ngó tứ phía, nhoài người ra cốc đầu Taehyung một cái.

"Anh gan quá, dám đột nhập nhà em"

"Lo gì chứ, nay bố anh Joon bao sở công an ở đây đi ăn mừng nhậm chức rồi" - Jimin cười khúc khích, bật ngón cái với người ngồi trong chiếc Maybach đậu bên kia đường.

"Nhà em có camera đó"

"Thiên tài IT Jung Hoseok hack rồi." - Taehyung điềm nhiên xoa tay, khẽ ra hiệu.

Jimin cúi xuống cài đặt thời gian ở cái máy ảnh dưới bãi cỏ, sau đó nhanh nhẹn xốc Taehyung lên cổ. 

"Nào, nhanh lên, máy sắp chụp nhé!"

Taehyung lấy thăng bằng trên vai thằng bạn, vươn tay túm lấy đầu Jungkook đang ngơ ra không hiểu gì hôn một cái thật sâu. Jungkook nhắm mắt tận hưởng, máy ảnh dưới đất bật ra tiếng 'tách' rất nhỏ, sau đó Taehyung dứt ra, nhanh nhẹn chuồn xuống đất. Jimin cũng mau lẹ luồn lách qua hàng rào, trèo vào xe. Taehyung ngồi trong xe hạ cửa kính xuống, bắn tim to tim nhỏ tim vừa cho em người yêu ngồi đực mặt trong nhà. Chiếc xe vang lên tiếng cười giòn giã rồi nổ máy mất hút trong đêm. Jungkook ngồi im một lúc lâu, lại sờ sờ lên môi mình.

Cậu chính là vừa bị người yêu cưỡng hôn đó! (灬♥ω♥灬)





ôi không thể tin được, tôi đã ăn phải cái gì mà vừa nghĩ vừa type cái shot 3099 chữ này một mạch không ngừng cơ chứ =)))
có gì sai sót mọi người cứ cmt nhé, mình sẽ xem xét sửa lại sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro