2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kết quả ngoài dự tính, jungkook đạt điểm cao tuyệt đối, giành hạng nhất trường, ai nấy đều kinh ngạc. đến cả thầy giáo cũng vậy, ông ta gọi jungkook đến gạn hỏi, có gian lận hay không

cũng đúng, tự nhiên một người đó giờ toàn đội sổ mà nay được đứng hạng nhất trường. ai mà tin được chứ !

- tính tôi đó giờ không gian lận, làm được thì làm, không làm được thì bỏ. đừng có hỏi tôi những câu như thế, trong khi thầy chỉ nghe và tiếp nhận theo thầy nghĩ chứ không phải những gì tôi nói.

hắn đóng sập cửa lại, thầy chủ nhiệm bần thần, không biết mình làm gì sai mà thằng nhóc đấy mắng mình như thế

duy nhất, chỉ có bảo bối, em bé nhỏ của hắn- taehyung là tin hắn hết mực

- jungkook, tớ tự hào về anh. anh đã làm tốt lắm, cứ thế phát huy nha !
- không ai tin tớ cả, mình em, mình em thôi.
- kookie đừng buồn nha, cho dù cả thế giới này có không tin anh thì vẫn còn tớ. tớ vẫn luôn ủng hộ anh mà.

hắn ôm lấy cậu, thật chặt, thật chặt rồi thiếp đi lúc nào không hay. chắc do học bài quá sức rồi đây

- aiss, đáng ra mình không nên thách jungkook như thế. nhưng giờ hối hận cũng chẳng được gì. mình phải cố gắng thực hiện lời hứa của jungkook mới được.

taehyung nói nhỏ như thế, nhưng hình như "ai kia" cũng nghe được. cười nhếch mép một cái rồi lại thiếp đi

lúc jungkook dậy thì cũng đã đến giờ ăn tối, taehyung nay ở lại nhà jungkook nấu ăn vì cảm thấy có lỗi

- ahh, jungkook đã dậy rồi. bé lo cho anh lắm đó

hình như có gì đó lạ lắm

- bé vừa xưng là  "bé" hửm ?
- ahh, không phảii, là tớ, tớ nói nhầm, jungkook đừng để ý nha

hắn cười nhẹ, ngắt eo bé cưng.

- sao bé lo cho anh, hửm ?
- tại người ta thấy anh ôm người ta xong ngủ thiếp đi luôn mà không có phản ứng gì nên người ta mới lo chứ bộ
- thương anh đến vậy sao hửm
- thương chứ sao không, jungkook ngồi xuống đi, tớ có nấu nhiều món kookie thích lắm đó
- phải xưng là "bé" chứ nhỉ, haha
- anh này cứ chọc tớ hoài !

jungkook cười giòn giã, còn bé cưng thì muốn đào một cái hố thật sâu rồi chui xuống đó cho rồi

sau khi ăn xong, cả hai cùng vào phòng khách xem TV

- em bé, có nhớ lời hứa không hửm
- tất nhiên rồi, bé chờ anh nói ra đó. bé biết anh cực, nên là bé sẽ cố để hoàn thành lời hứa này với anh á

jungkook mềm nhũn, có em bé cục bông này bên mình sao cứ ấm áp như ở bên gia đình của mình vậy

bởi em là trân quý, là người thương, là gia đình của jeon jungkook, chỉ riêng jungkook này mà thôi

- từ bữa giờ, anh chưa chơi được trận game nào hết, nay anh muốn chơi
- xời ơi, chuyện nhỏ mà. anh cứ chơi cho xả stress cả tuần nay nha
- không, ý anh không phải thế. ý anh là "chơi" cơ
- chơi gì cơ ?
- cưng biết rồi còn hỏi
- em không biết thiệt mà
- chơi trò người lớn.

4 chữ thốt ra từ miệng jungkook làm taehyung lạnh hết cả lưng

- jungkook, anh đừng có lại đây. tránh xa em ra, JEON JUNGKOOK !!!!!

hắn bế bé cưng vào phòng và...

- let's play, baby !


|end|

xin lỗi nhưng mà tui không có biết viết h làm sao hết ý, tui có viết nhưng không hay, sợ mọi người mất hứng nên thôi end ở đây nha 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro