Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      Nắng sớm xuyên qua cửa sổ chiếu lên gương mặt đẹp tuyệt mĩ của chàng trai đang say ngủ trên giường. Taehyung chầm chậm mở mắt ra, con người màu hổ phách được ánh nắng chiếu vào càng thêm long lanh sâu thẳm. Anh vén chăn ngồi dậy, đờ đẫn nhìn bầu trời trong vắt qua ô cửa sổ một lúc lâu cho tới khi có tiếng gõ cửa rồi giọng JungKook vang lên bên ngoài

"Anh Taehyung, anh dậy chưa?"

"Uhm. Anh vừa dậy rồi."

"Vậy anh ra vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng nhé".

    Taehyung dời mắt khỏi khung cảnh ngoài cửa sổ, vò vò tóc, chân vừa chạm đất liền rùng mình vì lạnh.

"Sàn nhà lạnh lắm, anh nhớ đi dép em để dưới sàn nhé". JungKook nói vọng vào.

Taehyung thấy đôi dép bông con thỏ màu hồng đặt ngay ngắn bên cạnh liền mỉm cười.


     JungKook đặt bát canh nóng hổi trước mặt Taehyung

"Em nấu canh giải rượu đấy, anh có thấy đau đầu hay nhức mỏi người không?"

Taehyung vẫn đờ đẫn kiểu ngái ngủ, lắc lắc cổ "Uhm, có chút đau đầu", sau đó cúi đầu phồng má chu mỏ húp canh.

"JungKook này, hôm qua anh say rượu có gây rắc rối gì không?"

    Có lẽ vì đang cúi đầu nên anh không thấy được tia hoảng hốt rất nhỏ trong mắt JungKook.

"Anh không nhớ gì ạ?"

"Uhm" Taehyung xụ mặt "Sáng nay anh ngồi cố mãi mà chỉ nhớ đến đoạn uống ly cocktail mà Jin hyung đưa".

Đôi vai của JungKook khẽ thả lỏng.

"Anh say liền lăn ra ngủ, sau đó em đưa anh từ quán về."

"Vậy sao, vậy anh yên tâm rồi". Taehyung lúc mới chú ý một thân quần áo chỉnh tề của JungKook. "Ồ, áo len đẹp đấy, em định đi đâu à?"

"Vâng bên cty anh HoSeok mới ra một game mới, anh ấy cho em một vé trải nghiệm thử. Lát em định đến đó. Anh có kế hoạch gì không?"

"Anh đến chỗ Yoongi hyung có chút việc".

"Anh có ăn tối ở nhà không ạ?"

"Anh cũng chưa biết được"

    Taehyung cầm chiếc bát đi đến bồn rửa, JungKook đã nhanh hơn một bước đón lấy chiếc bát từ tay anh, nhanh tay vặn vòi nước rửa bát.

"Có gì anh sẽ gọi cho em."

"Vâng"

    Taehyung vô thức liếc chiếc áo len mỏng cao cổ  của JungKook, có lẽ thời tiết cuối thu chuyển lạnh rồi, lát anh phải mang áo khoác theo vậy.





      Lễ ra mắt game Chiến Thần của công ty JinHit vô cùng hoành tráng, quy tụ cả nghệ sĩ nổi tiếng với rất đông phóng viên các báo đài. JungKook và Yuri nhận vé mời của HoSeok đi vào phòng họp báo, ngồi ở hàng ghế khách mời, đợi khai mạc xong sẽ được vào phòng chơi thử nghệm. Yuri tròn mắt khi HoSeok lên bục phát biểu, mồm cô liến thoắng "Ôi đẹp trai quá" "Ồi ngầu quá", cả người ngọ nguậy như con sâu. Còn JungKook bên này không tập trung lắm vào bài phát biểu. Hội trường có điều hòa, nhưng do đông người tập trung lại nên có phần hơi bí bách. Bình thường thân nhiệt của JungKook đã cao, cậu chịu lạnh rất tốt, giờ lại mặc áo cao cổ nên cả người thấy khó chịu. Cậu liền vô thức kéo kéo cổ áo cho thoáng, đúng lúc đó Yuri bên này cũng lia đôi mắt cú vọ sang, thấy có điểm kì lạ, mắt liền lóe sáng khi nhìn thấy một vết màu đỏ loáng thoáng khi JungKook đang chỉnh cổ áo.

"Jeon JungKook cái gì đây".

Yuri chồm qua tùm lấy cổ áo JungKook, cậu cũng hoảng hồn dùng tay giữ lại

"Cậu làm cái gì đấy, buông tay ra". JungKook khẽ gắt lên.

"Cậu mới phải buông ra đấy, giờ cậu bỏ tay ra hay để tớ hét ầm lên ở đây" Yuri hếch mặt đe dọa.

    Mắt trừng mắt cho đến khi JungKook thấy Yuri há miệng to ra như thể sắp gào lên, cậu đành bất lực buông tay ra.

"Ok..ok...".

    Yuri liền không nhân nhượng dứt khoát kéo một đường và những gì hiện ra trước mắt làm cô shock đến hóa đá. Những vết đỏ dày đặc kéo dài từ cổ xuống tới xương quai xanh của JungKook.

"Mẹ nó Jeon JungKook, nếu cậu không phải đang sốt phát ban thì mấy cái vết tích như hickey này thật quá ác chiến đấy".

Cô vừa nói vừa ghé sát mắt lại gần săm soi.

    JungKook mặt hơi đỏ kéo lại áo "Cậu tốt nhất đừng có nhiều chuyện".

"Ây zô, sao JungKook lại giống như thôn nữ nhà lành bị hiếp đáp vậy nhỉ. Ai vậy, ai là người tạo ra mấy dấu hôn này vậy?" Yuri hóng hớt hỏi.

"Đã bảo cậu bớt nhiều chuyện đi mà".

"Cậu không nói tớ sẽ đi hỏi Taehyung oppa".

    JungKook giật mình định quay ra phản bác thì trên bục HoSeok đã thông báo chương trình chuyển sang phòng thử nghiệm. Cậu đành lừ mắt cảnh cáo Yuri rồi đứng dậy theo chỉ dẫn đi vào phòng game. Yuri ngược lại cảm thấy tâm tình đặc biệt vui vẻ, tung tăng tung tẩy đi theo JungKook, còn khe khẽ huýt sáo.


     Ngày chủ nhật nhưng Yoongi vẫn bận rộn cho đến giữa trưa, Taehyung ngồi trong văn phòng của Yoongi đợi tới hơn 12h mới thấy anh xuất hiện. Yoongi nhìn Taehyung, mặt hơi nghiêm lại hỏi

"Lại thấy ảo giác à?"

Taehyung phì cười lắc đầu "Không có, chỉ tìm anh ăn bữa cơm thôi".

"Ồ vừa hay Yoong cũng đang chuẩn bị qua đây, cùng đi ăn cơm đi".

    Vừa nghe tới tên Yoong, Taehyung bỗng rùng mình, chắc chắn vụ hôm qua là do người đó bầy trò ra. Yoona và Yoongi là anh em sinh đôi, nhưng Taehyung thật khó hiểu tại sao một người thì trầm lặng như hòn đá, một người thì cứ xuất hiện là hô sóng tạo gió.

    Bữa trưa gần kết thúc thì Yoongi đã phải rời đi vì nhận được điện thoại từ bệnh viện. Thế nên còn lại Taehyung và Yoona rủ nhau đi uống trà. Quán trà Tại nho nhỏ nằm ở một con ngõ nho nhỏ ở Seoul. Tầm giờ chiều vắng khách, chỉ có 2 người Taehyung ngồi ở góc phòng có cửa sổ nhìn ra khu vườn phía sau quán. Yoona tao nhã châm trà còn Taehyung ngẩn người ngước nhìn chiếc chuông gió hình con bướm đang đung đưa trên đầu phát ra mấy tiếng leng keng vui tai.

"Đêm qua thế nào? Có chuyện gì thú vị không kể chị nghe nào?"

    Taehyung thực ra đã cảm thấy ánh mắt săm soi tinh quái của Yoona từ lúc mới gặp khi trưa. Nhưng có lẽ do có mặt Yoongi nên cô phải ghìm lại sự tò mò, giờ có 2 người liền bắt đầu bát quái.

"Em cũng đang muốn hỏi rốt cuộc tối qua trong rượu của em có gì, mà em không nhớ được chút kí ức nào cả."

"Ồ...không nhớ gì sao. Chắc tại rượu ủ hoa quả nên chóng say chăng?". Yoona hỏi, giọng không giấu nổi thất vọng, sau đó lẩm nhẩm "Biết thế bảo SeokJin cho ít tình dược lại"

"Hửm? Chị nói gì thế?"

"Ha ha. Không có gì. Thế còn JungKook thì sao?"

"À sáng nay em có hỏi nhưng em ấy nói em say quá nên lăn ra ngủ thôi"

    Yoona nghe xong âm thầm bĩu môi, tình dược của Kim SeokJin là đồ dởm rồi.

"À mà sang tuần chị sang Mỹ chuẩn bị quay phim mới, có lẽ mất khoảng nửa năm"

"Gấp vậy sao? Chị vừa mới về mấy ngày mà."

    Yoona thong thả uống trà, tầm mắt vô thức lướt qua mấy chậu hoa nhỏ xinh trên bậu cửa.

"Kịch bản lần này khá thú vị nên chị không muốn bỏ lỡ"

"Diễn viên Im yêu nghề từ bao giờ vậy."

    Yoona cười cười "Dù sao thì năm tháng cũng dài đằng đẵng, kiếm được việc khiến bản thân cảm thấy vui vẻ là tốt lắm rồi. Chị thấy em bây giờ cũng đã tìm thấy điều khiến em vui vẻ đấy thôi"

Taehyung nhướn mày, ý hỏi "Em sao?"

Yoona gật đầu. "JungKook"

"Em với JungKook, thực sự có thể sao?"

    Yoona lười biếng nhún vai "Có gì mà không thể chứ. Riêng việc chúng ta lúc này cùng ngồi đây uống trà đã là chuyện không tưởng rồi. Cứ làm việc mà em thích đi, vì sự tẻ nhạt cộng thêm tiếc nuối sẽ là combo khủng bố lắm".

    Taehyung nghe xong không đáp lại. Đời người hữu hạn, có rất nhiều việc mong muốn nhưng lại không thể hoàn thành, đến lúc nhắm mắt xuôi tay đều có phần nào tiếc nuối, chỉ tiếc không có nhiều thời gian.
     Nhưng nếu thời gian là vô hạn, việc muốn làm, việc không muốn làm rốt cuộc cứ nhàng nhàng xảy ra. Cảm xúc theo từng ngày từng tháng cứ mai một dần, rốt cuộc không quá vui vẻ cũng không quá đau thương. Nhưng sự tiếc nuối lại không thể biến mất, thời gian sẽ càng làm nó sâu sắc đến ngập ngụa khổ sở.




    Lúc Taehyung đỗ xe lại dưới nhà thì thấy JungKook đang ngồi lặng lẽ ở cầu thang. Cậu thấy anh thì chậm rãi đứng dậy đi xuống, trên người vẫn là bộ quần áo từ khi sáng.

"Sao em không vào nhà?" Taehyung lo lắng hỏi, buổi tối nhiệt độ ngoài trời xuống thấp, mũi JungKook đã hơi đỏ.

"Em đợi anh". Giọng JungKook có chút khàn khàn.

    Tim Taehyung bỗng nhói một cái. Nếu JungKook không phải là thanh niên vừa nghiêm túc vừa nhạt nhẽo thì với câu nói đó trăm phần trăm là đang tán tỉnh. Nhưng cậu là Jeon JungKook, mặt còn cau có khó ở thế kia nên đích thực chỉ là đang đợi anh.

"Anh đã nhắn là trưa anh đi ăn với anh Yoongi và chị Yoona mà."

"Nhưng giờ là 6 rưỡi tối rồi mà hôm qua anh vừa bị say. Em lại không gọi được cho anh"

"À, điện thoại anh hết pin". Taehyung bỗng toe toét cười "JungKookie nhớ anh hả?"

    JungKook nhìn điệu bộ hớn hở của người kia bỗng muốn sút cho một cái. Đêm qua thì quậy một trận long trời lở đất, hôm nay chỉ vất lại một dòng tin nhắn rồi lặn mất tăm cả ngày. Cậu sẽ không thừa nhận là khi đọc tin nhắn anh gửi, trong đầu mặc định bỏ qua tên của bác sĩ Yoongi. Chỉ nghĩ anh đi với chị Yoona cả ngày thì toàn thân cảm thấy không thoải mái. Về đến nhà thì đi đi lại lại cả chục vòng ra sân để ngó xem anh về chưa. Điện thoại gọi cả chục cuộc đều thuê bao, vì quá sốt ruột mà xuống hẳn cầu thang để ngồi đợi. Thực ra Taehyung không làm gì sai, không hiểu sao JungKook lại cảm giác ấm ức như bị bỏ rơi vậy.

"Anh thấy trong người thế nào, còn khó chịu đau đầu không?"

    Taehyung thấy JungKook có vẻ bớt giận một chút liền được nước nhăn nhó

"Anh hết đau đầu rồi nhưng chân tay đang bủn rủn không có tí sức lực nào".

    JungKook biết tỏng anh đang mè nheo nhưng vẫn mềm lòng, cậu quay người lại hơi cúi xuống nói với Taehyung

"Vậy để em cõng anh lên nhà"

    Taehyung không hề chần chừ, rất tự nhiên và hí hửng nhảy lên lưng cậu. JungKook vững vàng đỡ được anh, rồi chậm rãi bước từng bước chắc chắn lên cầu thang.

    Anh quàng tay ôm lấy bờ vai rộng lớn của JungKook, khẽ khàng thủ thỉ bên tai cậu

"Thực ra cả ngày hôm nay anh đã rất nhớ em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro