Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I miss you more than life.

------------------------------------------------------



Ngày thứ 49, giờ đầu tiên:

Hiện tại đã là nửa đêm, Kim Taehyung nằm một mình trên chiếc giường rộng lớn thiếu mất Jeon Jungkook rất khó vào giấc. Em lăn lộn qua lại nhiều lần khiến chiếc chăn trở nên nhàu nhĩ, tự hỏi vì sao gã mãi vẫn chưa trở về phòng. Rốt cuộc thân thể mềm mại không chờ nổi, xoay người đặt chân xuống giường quyết định đi tìm gã.

Jeon Jungkook đứng yên lặng dưới ánh trăng bạc ở ban công thư phòng, trăng đêm nay sao thật sáng thật tròn, gió cũng nhẹ nhàng lướt qua vai. Bên tai còn chạy tiếng nhạc du dương quen thuộc từ máy hát đĩa đắt tiền. Làn khói thuốc vụt khỏi bờ môi mỏng của gã đàn ông. Gã rất ít khi hút thuốc vì em không thích mùi thuốc lá nồng nặc, chỉ khi quá bức bối bế tắc gã mới dùng lấy một điếu, như hiện tại vậy.

Bước chân không nhanh không chậm tiến đến thư phòng, Kim Taehyung từ khi nào đã xuất hiện sau lưng gã. Em lặng người ngắm nhìn bóng lưng cô độc của gã, điệu nhạc hòa vào không gian nghe sao thật da diết đến đau lòng. Môi nhỏ chưa kịp cất lời đã có một giọng nói khác vang lên.

"Taehyung ơi, em phải làm sao đây?"

Giọng gã trầm khàn mang chút từ tính thì thầm câu hỏi chẳng ai trả lời, trong không gian tĩnh lặng như tờ dù có tiếng nhạc vẫn có thể nghe rõ mồn một. Lại rít thêm một hơi thuốc vào buồng phổi, vội vã thở ra rồi lại vội vã dập đi điếu thuốc, phẩy tay trong không khí và phủi trên quần áo để vơi bớt đi mùi khói thuốc. Xoay người khép cửa ban công và kéo rèm lại, lúc này mới nhận ra Taehyung đã ở đó rất lâu rồi. Trên khuôn mặt não nề xuất hiện nụ cười gượng gạo cùng chút ôn nhu như góp nhặt rất nhiều.

"Jungkook ơi, thiếu em anh không ngủ được. Về ngủ với anh đi".

"Em đây, về phòng để Jungkook ôm Taehyung ngủ nhé!"

Gã thả ra từng lời thật nhẹ nhàng, mỉm cười hối lỗi rồi xoa nhẹ lên má mềm của Taehyung. Kim Taehyung nhìn gã trân trân, gần đây Jungkook cư xử có chút kì lạ, hay lơ đãng phớt lờ em, hay để em ngủ một mình, em muốn giận dỗi gã thật lâu nhưng đêm khuya thế này trông thấy gã hút thuốc có lẽ gã đang rất mệt mỏi bức bối chuyện gì nên mới thế, em không nên khiến gã phiền muộn thêm nữa. Dù vậy, tại sao lần này em không ngửi được mùi thuốc trên người gã thế nhỉ?

Người này trong vòng tay kẻ kia nhưng sao vẫn cảm thấy thật trống rỗng. Jeon Jungkook ôm lấy Kim Taehyung trong lòng nhưng cảm giác lạnh lẽo vẫn lan tràn từng ngõ ngách trong con tim gã khiến thân thể dù chẳng còn sức sống, hai mí mắt trĩu nặng lại chẳng thể vào giấc. Gã chỉ nhắm mắt hờ hững, cố thở đều vờ như đã ngủ để người kia yên tâm. Không khí âm trầm, nặng nề quanh quẩn bao bọc hai con người trong căn phòng ấm cúng quen thuộc, tâm trí Taehyung nhận ra điểm không đúng nhưng lại chẳng rõ không đúng điểm nào, cuối cùng cũng không trụ nổi mà kéo rèm mi mắt.

Giờ thứ bảy:

Lại một đêm với giấc ngủ cùng cơn mơ chập chờn, Jeon Jungkook đứng trong phòng bếp một tay cầm cốc cà phê còn đang bốc khói một tay xoa lên mi tâm và thái dương đau nhức. Nhấp môi để thứ chất lỏng đắng nồng trôi tuột xuống cái bao tử rỗng tuếch, ánh mắt gã mơ hồ nhìn quanh, trong tâm trí suy nghĩ nhiều điều. Bừng tỉnh, chợt trông thấy Taehyung đã đứng nhìn mình từ khi nào, gương mặt vẫn còn mơ màng thiếu ngủ, một nụ cười ôn nhu dỗ dành vẫn luôn thường trực của gã nở ra.

"Chào buổi sáng Taehyungie. Anh còn buồn ngủ sao bé con?"

"Ưm...Jungkookie", nắm tay xinh đưa lên dụi lấy mắt, gã không đành lòng liền tiến lại gỡ xuống.

"Ừm em đây. Đừng dụi, mắt anh sẽ đau!"

Nụ hôn nhẹ đậu lên mi mắt mỏng, Taehyung cũng thôi việc hành hạ đôi mắt mà ngẩn người ra nhìn gã. Trước mắt vẫn là một Jeon Jungkook vô hạn ân cần cùng dịu dàng nhưng dáng vẻ thường ngày nay lại có chút xa lạ, chẳng biết có điều gì đã xảy ra.

"Làm sao lại ngẩn người rồi? Chuẩn bị một chút, chúng ta cùng ra ngoài".

Lững thững bước lên lầu, nghiêng đầu nhìn bóng lưng to lớn có chút run rẩy làm bữa sáng trong không gian tĩnh mịch chỉ có tiếng chạm muỗng dĩa. Cảm nhận được ánh nhìn nào đó, Jungkook không biết gã làm cách nào có thể bình tĩnh đến thế, có lẽ gã điên mất rồi, hoặc thế giới này đang từng chút khiến người ta chẳng còn tỉnh táo nổi nữa, điều kì lạ ấy sẽ kết thúc sớm thôi.

Sau khi nạp năng lượng bởi bữa sáng đầy đủ chất do chính tay gã chuẩn bị, gã đánh xe đưa cả hai đến nơi nào đó mà Taehyung chẳng được biết trước.

Giờ thứ chín:

Chiếc xe băng băng trên đường cao tốc, tiến vào địa phận thành phố bên cạnh, sau gần một tiếng lim dim nhắm mắt Taehyung đã thấy nhà bố mẹ mình ở trước mặt. Dạo này sao cứ cảm thấy có chút đãng trí, đến đường về nhà mà cũng lạ lạ quen quen, hỏi gã thì gã cứ bảo chờ đến nơi sẽ rõ.

Trong khoảng sân khuôn viên rộng lớn đã đỗ sẵn vài chiếc xe, hôm nay nhà họ Kim có tiếp đãi ai sao? Kim Taehyung ôm theo một bụng thắc mắc cùng Jeon Jungkook đi vào trong nhà, mọi người còn đang vui vẻ trò chuyện thưởng trà cho tới khi nhận ra gã đã đến.

"Jungkook đến rồi đấy à! Lại đây cùng nói chuyện một chút, mẹ các con đang chuẩn bị thức ăn rồi".

Gã chẳng nói gì, vẫn giữ thái độ trầm tĩnh ừ hử vâng nhẹ một tiếng như thể mình đã nghe thấy. Quay đầu sang phía Taehyung cất giọng nhẹ nhàng hỏi:

"Taehyungie muốn ở đây ngồi chơi với mọi người hay làm gì khác? Mẹ chúng ta đang ở trong bếp đấy..."

Kim Taehyung nãy giờ đứng im lặng bên cạnh Jungkook vẫn còn ngẩn ngơ vì thấy trước mắt là những người anh lớn thân thiết của bọn họ đang ngồi dùng trà bánh cùng hai bố Kim - Jeon. Lâu rồi em chưa được gặp họ, Taehyung nhận thức được thời gian của mình không bao giờ là đủ, thứ khái niệm trừu tượng ấy quá hạn hẹp quá gò bó khiến em rơi vào khủng hoảng bế tắc đến nỗi chẳng còn để ý đến những người thân xung quanh mình nữa. Bây giờ nhìn thấy mọi người hội họp đầy đủ như vậy lại có chút không quen, cảm giác ngại ngùng bối rối xâm chiếm tâm trí em.

"C-chào mọi người..." Kim Taehyung thỏ thẻ rồi vội quay qua gã "Jungkookie cứ ở đây cùng bố và các anh đi, a-anh cần ở riêng một lúc. Nếu vào bếp thì sẽ bị mẹ mắng vì vướng tay vướng chân mất thôi, c-có lẽ anh sẽ ra vườn đi dạo chốc lát".

"Anh không muốn cũng không sao. Cẩn thận chút nhé, nếu có gì em sẽ lo lắm!" Bàn tay gã nhẹ đưa lên không trung vuốt ve mái đầu nhỏ.

Đến khi Taehyung khuất bóng sau vườn, không khí chuyển từ kì lạ sang trầm mặc, chẳng ai nói thêm câu gì chỉ im lặng nhấp trà ngay cả Jung Hoseok là người pha trò từ nãy đến giờ cũng yên tĩnh đánh giá tình hình. Jeon Jungkook biết rõ không khí trầm mặc đáng ghét này là do gã gây ra nhưng gã không biết làm gì để phá vỡ nó.

Em cần thêm thời gian nhưng chẳng thể vay mượn được

Em nguyện bỏ lại tất cả nếu có thể theo được anh...

"Jeon Jungkook...em cứ định sẽ như thế này mãi sao!?" Kim Seokjin anh trai Taehyung ngồi một góc sofa đối diện gã lên tiếng xé toạc lớp màn vô hình. Những người còn lại chỉ biết trao đổi ánh mắt rồi cúi đầu, đến hai bố cũng chẳng nói gì để chờ xem diễn biến tiếp theo. Người đàn ông họ Jeon - kẻ nhỏ nhất ở đây, lắng nghe câu hỏi mà chính gã cũng tự hỏi hàng trăm lần đến phát đau giờ chỉ biết cúi đầu ôm mặt, giọng nói ồm ồm nghèn nghẹn thoát ra qua kẽ tay.

"Chứ bây giờ em biết phải làm sao đây!? Mọi người cũng trông thấy anh ấy mà! Anh ấy chẳng còn gì nữa, chỉ còn mỗi chúng ta thôi. Chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa... hôm nay, là ngày cuối cùng rồi. Để em sống trong khoảnh khắc này thêm một chút nữa. Xin mọi người, đừng để Taehyungie biết..." Gã nói xong, hít một hơi bình ổn tâm trạng ngẩng mặt vội vã nhìn quanh như sợ rằng Taehyung đang ở đâu đó gần đây sẽ nghe thấy mất, khóe mắt đã đỏ hoe ướt nước từ khi nào.

Kim Taehyung ngồi đung đưa trên chiếc xích đu nhỏ ngoài vườn, ánh nắng chan hòa dịu nhẹ phủ một lớp màu vàng nhạt lên mọi vật. Gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì nhìn ngắm xung quanh, từng chậu cảnh bố chăm từng luống hoa mẹ trồng, nhìn đến ngôi nhà to lớn che mưa che nắng cho mình từ lúc chào đời đến hiện tại, chẳng hiểu sao trong lòng vừa xúc động lại vừa trống rỗng.

Giống như có thứ gì đó đã bị mất đi, một mảnh kí ức hay thứ xúc cảm từng rất mãnh liệt dạt dào biến mất để lại sự rỗng tuếch trong tâm hồn. Taehyung biết mọi thứ xung quanh kì lạ là do em thay đổi chứ không phải do bất kì ai khác, biết sự ân cần dịu dàng ngập tràn yêu thương của Jeon Jungkook vẫn mãi còn đó chưa từng rời đi, biết rằng bố mẹ và các anh luôn ở phía sau nâng đỡ chăm sóc mình, cũng chợt nhận ra hình như con người này - tâm hồn cùng thân xác này vốn đã chết từ lâu rồi. Lồng ngực có cảm giác như nứt toạc ra, nỗi đau âm ỉ xen kẽ qua từng tế bào khiến thân thể tê tê dại dại. Nhưng rồi tất cả cũng chỉ là tưởng tượng khi Taehyung bừng tỉnh khỏi nó bằng tiếng gọi của gã.

"Taehyungie ơi, mau vào thôi! Bữa trưa sẵn sàng rồi!"

Jeon Jungkook từ lúc nào đã đứng trước mặt em, gã đứng ngược nắng che đi thứ mặt trời chói chang của ban trưa đang phủ lên cơ thể em khiến em chẳng nhìn rõ biểu cảm lúc này của gã là gì. Bàn tay to lớn của gã chạm nhẹ lên khuôn mặt nhợt nhạt, thả xuống vầng trán nhẵn một nụ hôn nhẹ. Taehyung ngờ nghệch, em không nghĩ rằng mình đã trầm mặc lâu đến như thế.

"Vào thôi, mọi người đang chờ chúng ta đó!"

Bàn ăn lớn bày biện rất nhiều món, lướt sơ qua chỉ toàn những món em thích nhưng trang trí lại có phần trang trọng, lễ nghi hơn thường ngày, rõ ràng hôm nay là một ngày kì lạ. Jeon Jungkook ôn nhu kéo ghế cho em ngồi cạnh mình, mọi người cũng nhanh chóng ổn định vị trí. Ánh mắt tất cả dồn vào hành động của gã, không ai nói gì về điều đó để tránh không khí khó xử.

"Taehyungie, lâu rồi con mới về. Hôm nay mọi người đều chuẩn bị món con thích đó, ăn nhiều vào nhé!"

"Vâng mẹ! Con sẽ ăn thật ngon miệng!!"

Gã chủ động gắp cho em những miếng ngon vào bát cho đến khi Taehyung bảo nhỏ rằng cứ tự nhiên thì gã mới thôi. Không khí chan hòa, ấm áp của gia đình khiến trái tim em như tan chảy ra, thời gian qua em đã bỏ bê quá nhiều thứ trong đó còn có cả gia đình cùng những người anh em luôn yêu thương mình hết mực.

"Bé cưng, dạo này sức khỏe em vẫn ổn chứ? Nghe Jungkook bảo em hay ốm vặt lắm!?" Người lên tiếng là Namjoon, vị anh trai làm bác sĩ này hồi trước lúc còn ở nhà khi nào cũng chăm sóc nuông chiều em. Taehyung đang còn chăm chú vào chén thức ăn đầy ụ trước mặt, vội nuốt xuống miếng thịt nhai dở mà trả lời.

"Aigoo, em trai của anh khỏe lắm đó nha. Taehyungie của mọi người là khỏe nhất, Jungkookie chỉ nói quá thôiiiii!!!!"

Mọi người bật cười vì giọng điệu dí dỏm của em, biểu cảm khuôn mặt đặc sắc làm cho ai cũng vui vẻ lây. Đến cả mẹ Kim chỉ lặng lẽ ngồi ngắm nhìn em suốt từ khi bắt đầu cũng vội che đi đôi mắt ẩm ướt mà hòa chung không khí vui vẻ.

Taehyung là ánh sao nhỏ của cả nhà, nhờ có em không gian lại thêm phần thoải mái, chẳng có chút cố gắng gượng gạo như ban đầu. Từng người vô tư kể chuyện, bày tỏ những điều mình đã gặp hay trải nghiệm trong thời gian qua. Lúc đầu là bố mẹ hai bên bồi câu chuyện đến cuối đều nhường lại cho đám trẻ đáp lời, đôi khi thêm vào mấy câu. Họ chỉ mong giây phút này tất cả đều là hiện thực, rằng những đứa nhỏ yêu quý của bọn họ vẫn còn ngồi bên nhau đùa giỡn như những phút đầu tiên. Nhưng mọi thứ cũng chỉ là mong ước xa vời.

Bữa ăn kết thúc trong tiếng cười cùng những cái bao tử đã no căng. Người lớn để đám thanh niên lên nhà trước còn mình ở lại dọn dẹp. Những chiếc bát đĩa sạch bóng đồ ăn, duy chỉ có bát cơm đầy ụ thức ăn ở vị trí ngồi của Kim Taehyung chưa từng vơi đi một chút nào được mẹ Kim run rẩy im lặng dọn đi.

Bố Kim để vợ dựa vào lòng mình khóc rấm rứt, bản thân cũng không kìm nén nổi nhưng chỉ có thể nhắm mắt lại để lệ nóng nhẹ nhàng rơi xuống. Mẹ Jeon Jungkook cũng đau lòng không kém, nhìn cảnh gia đình bạn thân và là sui gia với mình như thế này ai mà chịu cho nổi, đứa nhỏ Kim Taehyung không phải chưa từng tự tay bà chăm sóc. Bà chìm trong vòng tay an ủi của bố Jeon, ánh mắt nhìn ra hướng về hai đứa nhỏ của mình cùng anh em bạn bè chúng đang cười giỡn lớn tiếng mà không khỏi chạnh lòng. Hết ngày hôm nay, điều giản đơn ấy chẳng còn nữa...

Park Jimin im lặng vuốt ve mái đầu mềm mượt của người say giấc ngủ trưa trong lòng mình. Giữa những ánh nhìn đầy tâm trạng, cậu ngồi tựa mình vào sofa cố định vị trí để Kim Taehyung có thể thoải mái đặt đầu trên đùi mình, từng cái động chạm vuốt ve cảm giác rất không thực lại còn thêm mười phần xót xa cùng không nỡ. Cậu vốn là người dễ xúc động, mau nước mắt nên đôi mắt cười dịu dàng thường ngày đã sớm đỏ hoe lên từ khi nào.

Taehyung và Jimin là cặp bài trùng từ hồi còn bé xíu. Có cái gì về em mà cậu chẳng biết đâu, vậy mà điều duy nhất Park Jimin không biết lại là điều cướp đi em khỏi mình và mọi người. Gấu nhỏ của bọn họ là một đứa trẻ ngoan, được nuôi dưỡng bằng tình yêu thương và sự bảo bọc vô bờ bến. Không phải vì vậy mà tự cao tự đại hay xấu tính gì đó, so với các bạn đồng trang lứa, em lại có chút ngây thơ và không lanh lợi bằng cho nên luôn cần một Jimin ở bên cạnh bảo vệ. Jimin cũng nghĩ rằng mình có thể bảo vệ Kim Taehyung đến hết cuộc đời này, bảo vệ gấu con ngoan ngoãn, bảo vệ ánh sao sáng trong tim bọn họ. Chỉ là, mong muốn ấy lại chẳng thực hiện được. Bạn nhỏ của cậu, Taehyung của cậu... ngày mai đi mất rồi.

Giờ thứ mười lăm:

Kim Taehyung vẫn còn thiu thiu ngủ ở hàng ghế sau xe, trên người phủ chiếc áo dạ của Jeon Jungkook. Chiếc xe vẫn đều đều di chuyển đến địa điểm tiếp theo. Một góc phố vội vàng rộn rã bây giờ chỉ có vài ba người qua, dừng bánh trước một cửa tiệm mang vẻ đẹp hơi hướng cổ điển, qua lớp cửa kính người đi đường có thể ngắm nhìn những bộ đồ cưới lộng lẫy đến nao lòng. Tay gã nắm chặt vô lăng, không nhịn được cúi đầu hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh. Chỉnh lại gương chiếu hậu để nhìn rõ hàng ghế sau vẫn còn Taehyung nằm đó, thấy luôn cả gương mặt hiện tại của bản thân có bao nhiêu là gượng gạo khó coi.

Cất lại nỗi đau vào đáy lòng, Jungkook mở cửa xe bước xuống. Gã vòng ra ghế sau, nhẹ nhàng lay người em, chỉ sợ dùng chút lực em liền biến mất. Taehyung mang vẻ biếng nhác, mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, chiếc áo dạ theo đó trượt xuống.

"Taehyungie dậy thôi. Cùng em vào nơi này một lúc!"

"Ừm Jungkookie..."

Taehyung sau cái xóc nhẹ của gã cũng đã thanh tỉnh thêm đôi chút. Jungkook xoa nhẹ lên má em, ánh mắt mang theo tia lo lắng khó giấu chỉ có em không nhận ra. Hai người sóng vai nhau bước đi, Jeon Jungkook tiến trước một bước đẩy cửa vào, tiếng chuông mộc mạc trên đỉnh đầu vẫn vui tai như lần đầu cả hai đến đây.

"Cửa hàng đồ cưới Smelrado xin kính chào quý khách! Không biết hôm nay quý khách đến đây là muốn sử dụng dịch vụ gì của chúng tôi ạ?..."

"Chào cô, tôi là Jeon Jungkook. Đã có hẹn trước với cửa hàng".

Cô nhân viên trẻ tuổi đã chuẩn bị màn giới thiệu tiếp đón như thường lệ, gã cũng không ngắt lời ngay mà chờ thời điểm thích hợp thì lên tiếng.

"Ah! Anh Jeon Jungkook, hôm nay hẹn lấy bức ảnh cuối trong bộ ảnh chụp hai tháng trước có đúng không ạ?" Nữ nhân viên vừa kiểm tra lịch hẹn trên máy tính trước mặt vừa nói.

"Vâng đúng vậy!"

"Mời anh theo lối này!"

Gã đi theo hướng chỉ tay của nhân viên, ngang qua một dãy hành lang được decor đẹp mắt treo từng giá trang phục cưới lộng lẫy thu hút mọi ánh nhìn, đến gần cuối đã có người ở đó chờ sẵn. Người thợ chụp ảnh cũng là chủ của cửa tiệm này là bạn của gã, anh ta biết hôm nay họ Jeon sẽ đến nên đích thân ra đón gã.

"Lâu rồi không gặp, Jungkook!!"

"Ừm lâu rồi không gặp Alan!" Gã cười gượng chào hỏi người nọ.

Cậu bạn dẫn gã vào trong khu vực studio treo đầy những tấm ảnh cưới, từng dáng chụp tư thế khác nhau. Đến trước một góc có vài khung ảnh phủ vải tránh bụi, anh ta đang xem cái nào điền tên gã.

"Lần trước cậu và anh ấy còn chưa xem kĩ ảnh nhỉ? Nói thật với cậu, tôi làm nghề bao năm, chụp biết bao nhiêu bộ ảnh cũng là lần đầu được chụp một bộ đẹp đến vậy haha. Không phải tự khen tay nghề mình mà là do hai người các cậu quá đẹp đi!!"

"Ầy, quá khen rồi. Chưa xem kĩ đúng là không biết có thật như lời cậu nói không!?"

"Tôi lấy chục năm tuổi nghề ra đảm bảo nha, rất đẹp... Ah! Đây rồi, là cái này!!" Cậu bạn còn đang luôn miệng khen gã vội reo lên khi tìm thấy khung ảnh.

Đem khung ảnh khổ lớn treo tường đặt xuống trước mặt gã, kéo đi tấm vải che phủ, bản thân Jeon Jungkook cũng bị sự đẹp đến không thực làm cho không nói nên lời. Gã và em hai thân ảnh trắng đứng nổi bần bật giữa cánh đồng Lavender tím, tư thế bế bổng người kia. Kim Taehyung mặc một tấm áo lưới trắng mỏng khoác bên ngoài áo vest may cách điệu cùng màu, đầu đội lớp khăn voan nhẹ nhàng phủ xuống gương mặt xinh đẹp. Còn Jeon Jungkook làm tóc xoăn nhẹ, cũng khoác trên người bộ vest trắng chỉ khác vài đường cắt với Taehyung. Với tạo hình cùng tư thế đó, trông như gã là chàng hoàng tử may mắn đỡ được thiên thần giáng thế vậy.

Kim Taehyung nãy giờ đứng bên cạnh cảm thấy như vô hình vì ai cũng chỉ chào hỏi gã và lướt qua em. Trong lòng còn đang lạ lẫm đột nhiên bất động khi thấy được khung ảnh cưới. Em thậm chí không nhớ rằng họ đã tiến đến bước này, còn nghĩ rằng chỉ đang trong một mối quan hệ yêu đương thường thấy, không nghĩ đến đám cưới cũng đã sớm chuẩn bị xong. Rốt cuộc đã có những chuyện gì xảy ra trong thời gian qua?!

Jeon Jungkook choáng ngợp hồi lâu cuối cùng cũng đánh mắt sang nhìn Taehyung, gã nhân lúc người bạn kia vẫn còn đang tấm tắc khen ngợi không để ý xung quanh liền choàng tay xoa nhẹ lên vai gầy của em. Trong lòng gã là cả một khoảng trời giông bão, đặc biệt đôi mắt khi nhìn Kim Taehyung của gã đã chẳng còn điểm sáng như ban đầu nữa. Hơn ai hết, gã biết rõ em một chút kí ức về câu chuyện này cũng không còn, tất cả đều như một tờ giấy trắng, nhưng thật may sao tình yêu của em dành cho gã vẫn tựa như thuở nào...

Gương mặt trắng bệch của Taehyung phản chiếu trong đôi mắt Jungkook như một nỗi đau không thể tả. Gã chỉ có thể nhìn chứ chẳng thể làm gì. Lời nói có thể an ủi lúc này cũng dần trở nên vô nghĩa.

Đến khi ra về em cũng không nói thêm lời nào, cứ im lặng suốt dọc đường đi. Khung ảnh xinh đẹp được gói ghém kĩ càng đặt ở băng ghế sau, Kim Taehyung chưa từng quay đầu nhìn nó thêm một lần nào nữa. Gã biết đây không phải thời điểm thích hợp để lên tiếng, vẫn luôn duy trì thái độ lo lắng cùng không gian im lặng, dù sao một lát nữa em cũng rõ cả thôi.

Và khi chẳng còn có anh bên mình

Ký ức về anh sẽ trở thành điều đẹp đẽ nhất...

Tiến vào trong căn nhà quen thuộc, gã để em ngồi ở phòng khách bình ổn tâm trạng còn mình mang ảnh cưới treo trong phòng ngủ. Dọn dẹp qua loa một chút, sắp xếp lại những món đồ kỉ niệm cũ kĩ, Jeon Jungkook đã bật khóc từ lúc nào.

Gã ngồi quỳ trên đất, trong tay là cuốn Album ngập tràn ảnh của Kim Taehyung và từng khoảnh khắc của cả hai. Từng giọt lệ ấm nóng rơi xuống mặt kính bọc ảnh rồi trượt dài. Nụ cười xinh đẹp tươi tắn mang bao nhiêu là hạnh phúc của em vẫn hiện rõ mồn một qua màn nước mắt. Tiếng khóc rấm rứt trong không gian tĩnh lặng như tờ, nắng chiều hẵng còn gay gắt, gió vẫn thổi qua rèm lướt vào căn phòng nhỏ như mọi khi.

Đợi đến khi Jeon Jungkook tỉnh lại từ những kỉ niệm xưa cũ, ngó xuống đồng hồ đã thấy thời gian lại hao hụt thêm một chút. Nhanh chóng thu lại những đồ đạc vương vãi, hai bàn tay thô ráp vuốt mạnh lên mặt để xóa đi mấy biểu cảm không đáng có, tuy vậy đôi mắt sắc vẫn hoe đỏ tơ máu mãi không phai.

Ở phòng khách, Taehyung vẫn giữ nguyên dáng vẻ bất động trên sofa. Chẳng biết em lại đang suy nghĩ điều gì, cũng không để ý rằng Jungkook của em đã rời đi quá lâu cho một việc đơn giản. Không buồn đi tìm gã, chỉ im lặng ngồi một chỗ như vậy thôi, Taehyung cũng không cảm nhận được tứ chi mình hoạt động theo cách nào nữa.

Jeon Jungkook đã đứng trước mặt Kim Taehyung từ lúc nào, gã biết em không nhận ra gã đã đến. Một cái mím môi nhẹ trước khi lên tiếng, cố gắng đè xuống chất giọng nghèn nghẹn vì vừa mới khóc của mình.

"Taehyungie hyung...cùng em đến một nơi này nữa được không?"

"Anh không đi có được không...?" Em chớp mắt, màn sương mù mịt vẫn còn chưa tan, vô thức trả lời.

"Em..."

"Jungkookie...anh cảm thấy nếu đi theo em lần này, anh sẽ biết được điều mà anh sợ nhất cả ngày hôm nay..."

Taehyung bặm môi càng thêm tợn, da dẻ em trắng bệch gần như trong suốt. Jeon Jungkook đứng ngay trước mặt cũng cảm thấy chỉ cần bản thân chạm vào, người mình yêu nhất sẽ biến mất.

"Em xin lỗi Taehyung!! Jungkook không muốn mất anh đâu!! Nhưng m-mà mọi chuyện..."

Gã như hóa thành đứa trẻ, quỳ rạp xuống nức nở trên đùi em, hai bàn tay lớn nắm chặt lấy những ngón tay gầy gò mỏng manh của em. Kim Taehyung duy trì im lặng cũng biểu cảm khó nói nên lời, mi mắt khẽ chớp, em muốn khóc nhưng đôi mắt vẫn cứ khô hong.

"Jungkook ơi, anh không biết mình bị làm sao nữa!? Hôm nay của anh lạ lắm, anh thấy mọi người trở về bảo bọc anh như những ngày trước, không khí hạnh phúc tuyệt vời lắm nhưng anh lại thấy không quen. Hôm nay em cũng lạ, Jungkookie vẫn yêu thương cưng chiều anh như thế nhưng nó không giống..."

Giọng nói trầm ấm đều đều quen thuộc của Taehyung trôi tuột xuống cõi lòng Jungkook. Em đã rút một tay mình khỏi tay gã từ khi nào, từng ngón tay vuốt ve nhẹ nhàng trên mái đầu mềm mượt của gã. Những cái động chạm quen thuộc vô thực khiến tiếng khóc của Jungkook lớn hơn khi gã nhận ra điều đó.

"Anh ơi...làm ơn! Đây là lần cuối Jungkookie đòi hỏi anh điều gì đó, chỉ một lần này nữa thôi! Chúng ta - chúng ta không còn nhiều thời gian nữa..." Jeon Jungkook nghẹn ngào nức nở lên tiếng cầu xin, từ đầu đến cuối chỉ cố bắt điểm nhìn trong mắt Taehyung về phía mình.

"Anh yêu em..." lời yêu đột ngột khiến Jungkook sửng sốt "...vậy nên, chỉ một lần này nữa thôi. Nhé?" Nụ cười mềm mỏng của Taehyung khiến tim gã đau nhói.

"Taehyung... em yêu anh ..." Jeon Jungkook sầm mặt thì thào.

Giờ thứ mười bảy:

Kim Taehyung nhận ra mình đang tiến đến đâu, đây là Nghĩa trang của dòng họ Kim. Bí mật chẳng có chút giấu giếm nhưng không ai muốn nói về nó sắp được phơi bày ra rồi. Đã là gần cuối ngày, chút tia nắng cuối chân trời vẫn còn lấp ló như muốn níu giữ chân ai.

Jeon Jungkook lặng lẽ nắm lấy bàn tay đã sớm chẳng còn chút hơi ấm của em cùng chậm chạp bước đi trên lối đá mòn dẫn vào khu vực chính. Một ngôi mộ mới xây, trang nghiêm sạch sẽ được bao quanh bởi những con người không thể quen thuộc hơn nữa. Trông thấy cảnh tượng đó, Kim Taehyung đột nhiên muốn chùn bước, chẳng buồn tiến lên thêm bước chân nào. Gã nhận ra sự khựng lại của người bên cạnh, chỉ lẳng lặng ra hiệu cho mọi người chờ thêm một chút.

"Taehyungie..."

"A-anh không sao... chỉ là hơi lo lắng một chút..."

Một cái xoa nhẹ mang theo lo lắng trên mu bàn tay khiến Taehyung tỉnh táo đôi chút. Đáp lại người em yêu bằng nụ cười không thể bình thản hơn nữa, nhưng gương mặt tái nhợt và biểu cảm gượng gạo như tố cáo em vậy.

Họ lại tiếp tục bước đều trên lối mòn đã cũ, bố mẹ và các anh cũng chẳng còn đứng bao quanh ngôi mộ mới mà quay sang đứng thẳng hàng nhìn hai người. Ai cũng khoác trên người những bộ tây trang đen trang trọng.

"Hai đứa lúc nào cũng là người đến trễ nhất nhỉ, Taehyungie - Jungkookie?" Kim Seokjin luôn luôn là người cố gắng phá vỡ bầu không khí ngưng trệ, anh nói anh cười nhưng trong lòng chẳng có chút gì vui vẻ.

"Đã là giờ khắc cuối rồi vẫn để chúng ta phải chờ đợi sao bé cưng?" Kim Taehyung được mẹ đỡ trong vòng tay, mẹ nói rất nhẹ nhàng nhưng giọng mẹ nghẹn ngào như sắp khóc. Mẹ ôm lấy em thật chặt, muốn cảm nhận lần cuối đứa nhỏ mà mẹ luôn cảm thấy có lỗi vì không thể ở bên cạnh chăm sóc và yêu thương nhiều hơn, là nỗi ân hận chính bản thân bà cũng không thể tha thứ.

"Mẹ xin lỗi Taehyungie nhiều lắm! Là mẹ có lỗi, là tất cả chúng ta đã sai! Đứa nhỏ của mẹ...thời gian qua đã quá mệt mỏi rồi...Mẹ yêu con..."

Lại một khoảng lặng, Taehyung biết rằng mẹ đã khóc, nước mắt mẹ rơi xuống và thấm qua vai áo em. Nhưng tất cả những gì Kim Taehyung làm lúc đó chỉ là...đứng yên lặng với hai tay buông thõng trong vòng tay ngày một siết chặt thêm của mẹ. Cơn gió chiều nhẹ thổi qua, làm lay động mái tóc mềm của em nhưng chẳng thể làm náo loạn tâm trí đóng băng ngay lúc này.

Không khí như thêm nặng nề, văng vẳng là tiếng khóc nấc dai dẳng của mẹ Kim, chẳng ai dám thở mạnh mà chỉ lẳng lặng đứng nhìn. Kim Taehyung nhìn qua bờ vai của mẹ, mơ hồ thấy được bức ảnh chân dung tươi cười của bản thân trên tấm bia mới khắc, lòng như thắt lại. Em vẫn không biểu hiện gì, nhẹ nhàng nâng cánh tay lên ôm lại tấm lưng hao gầy của người trước mặt.

"Xin mẹ đừng khóc, xin mọi người đừng quá đau khổ vì con..." Chất giọng vốn trầm nay lại hạ thêm một tone của Taehyung nghe như được vọng về từ miền xa xôi nào đó.

Đôi mắt nhòe đi vì lệ nóng của mẹ Kim mở to, mấp máy hai cánh môi khô khốc muốn nói gì đó nhưng em lại nói tiếp.

"... thật xin lỗi, dù bây giờ có những chuyện con chưa nhớ ra, nhưng con biết rằng đó chẳng phải lỗi của mọi người. Con xin lỗi vì đã làm mẹ khóc, mẹ đừng nói gì cả... vì chỉ cần một giọt nước mắt của mẹ cũng đều là lỗi của con. Xin lỗi vì đã làm cho mọi người đau lòng, dù có bất cứ chuyện gì thì cũng chỉ là lỗi của mình Kim Taehyung này thôi..."

Kim Taehyung là một đứa trẻ ngoan, lớn lên vẫn luôn một vẻ như vậy. Là kiểu người chỉ trải lòng và vui vẻ bên người mà họ thật sự yêu thương, tin tưởng. Trông em có vẻ hoạt bát, nói nhiều bên cạnh họ như thế nhưng thực chất chưa từng được nghe những lời như thế này.

Tia nắng cuối cùng cũng bị bầu trời hoàng hôn nuốt mất, sắc màu đỏ cam loang lổ rộng lớn trông buồn đến lạ. Taehyung thôi lẩm bẩm lời xin lỗi, bàn tay em vẫn xoa dịu đều đều trên bờ vai cùng tấm lưng đã mang quá nhiều gánh nặng đang run rẩy kịch liệt của mẹ. Khẩu hình miệng luôn hướng về phía mọi người nói rằng ổn cả rồi, chẳng phải lỗi của ai đâu...

"Jiminie đừng khóc mà... tớ vẫn ở đây thôi. Seokjin hyung, Namjoon hyung nữa, Taehyungie không sao cả mà..."

"CẬU IM ĐI!!!"

Park Jimin hét lên trong nước mắt, mặt nhỏ mềm mại đỏ ửng cả lên, cậu chẳng để ý hiện tại gương mặt mình có bao nhiêu nhầy nhụa vì nước mắt cùng mồ hôi. Chất giọng cao vút trái ngược với Taehyung vỡ vụn từng chút. Min Yoongi và Jung Hoseok đứng bên cạnh Jimin, trông thấy đứa em nhỏ sắp không giữ nổi mình cũng không có ý định ngăn lại, chẳng ai còn sức để nói thêm điều gì nữa, cổ họng họ nghẹn lại vì từng lời của em, chỉ có Park Jimin mới dám lên tiếng.

"Đã là giờ phút nào rồi mà cậu vẫn nhận lỗi về phía mình...!? Tại sao cậu không bao giờ cho người khác nhận đúng lỗi của họ? Kim Taehyung!! Cậu chưa từng và không bao giờ là người sai trong bất cứ chuyện gì cả!!!"

"... tớ xin cậu... xin cậu đừng tự biến mình thành một kẻ như thế..."

Hai đầu gối run rẩy chạm vào nền đá gồ ghề, Park Jimin gào thét đến ngạt thở, nắm tay dọng từng phát đau đớn xuống đất khiến nó trầy trụa tứa máu cũng không dừng. Tất cả mọi người đều quay ra nhìn cậu kể từ khi Jimin bắt đầu hét lên, Kim Taehyung thậm chí còn ngỡ ngàng khi thấy người bạn tri kỉ của mình bộc phát đến vậy. Bà Kim không nhìn nổi cảnh đứa nhỏ họ Park tự làm bị thương chính mình mà che mặt quay sang hướng khác.

Kim Taehyung vội vã quỳ xuống giữ lấy bàn tay đầy máu của bạn thân. Park Jimin thẫn thờ nhìn lấy ánh sao nhỏ mà mình luôn trân quý ở trước mặt, khóc khóc cười cười cả người như dại đi. Rút lại hai tay đầy thương tổn, cậu nâng niu vuốt ve gương mặt em làm thứ chất lỏng tanh nồng đọng lại trên gương mặt xinh đẹp. Park Jimin cười ngây dại tự an ủi mình, hốc mắt sâu đỏ hoe vẫn cứ trào ra từng dòng lệ nóng.

"Mọi người nhìn xem, Taehyungie của tớ vẫn ở đây mà... vẫn xinh đẹp đáng yêu như thế này. Taehyungie của Jiminie có làm sao đâu... sao bố mẹ cậu, các anh lẫn Jeon Jungkook đáng ghét kia đều bảo rằng cậu đã chết nhỉ? Haha, làm gì có chuyện đó chứ... Đúng không?"

Sau khi gào thét quá nhiều như vừa nãy, tất cả những gì Park Jimin phát ra chỉ toàn là những câu từ trầm vụn khản đặc. Việc khóc nhiều khiến mắt cậu mờ đi và bây giờ thì cổ họng đau nhói. Đôi tay run lẩy bẩy ghì chặt lấy bờ vai yếu ớt của Taehyung, lưu lại trên đó vài vệt máu lòe nhòe.

"... Taehyungie chúng ta đi thôi, tại sao phải ở nơi này chứ!? Taehyung của Jiminie có làm sao đâu, cậu thương tớ mà đúng không, vậy hãy cùng nhau rời khỏi đây đi..."

Park Jimin rơi vào trạng thái thất thần, đôi mắt hằn tia máu chẳng rõ tiêu cự còn lời nói tuôn chảy trong vô thức. Trong chuyện này ai mà chẳng đau lòng, nhưng không ai nghĩ rằng người đau đến điên loạn lại là người bạn tri kỉ của Kim Taehyung. Em ôm chặt lấy Jimin vào lòng, cậu gục đầu vào vai em nức nở thảm thiết, hai mắt giờ đây đã sưng húp hết cả.

"Jiminie à, là lỗi của tớ... đừng hành hạ bản thân như vậy có được không... Xin cậu hãy bình tĩnh lại đi!!!"

Bây giờ Kim Taehyung mới thật sự khóc rồi. Ngay lúc này Kim Namjoon mới từ phía sau tiến lên, mắt anh cũng hoe đỏ sũng nước, bàn tay mạnh mẽ nắm lấy bờ vai của người suy yếu trong lòng em. Giằng lấy sự chú ý của Jimin về phía mình, cậu bị Namjoon lắc mạnh đến nỗi hai mắt đều hoa cả lên, trước mặt là ai cũng không rõ.

"Park Jimin!!! Anh biết em đang rất đau khổ, ở đây ai cũng đều như thế cả nhưng mau tỉnh táo lại đi!!! Chẳng còn thì giờ nào cho chúng ta khóc lóc nữa đâu, em không muốn Taehyung ra đi thanh thản à!!??" Kim Namjoon gằn giọng, anh nói như thể muốn hét vào mặt cậu.

"... xin lỗi..." Lúc này Park Jimin mới bình tĩnh lại đôi chút, cậu nhìn xuống đôi bàn tay đầy máu và vết xước của mình rồi thì thào lời xin lỗi, thở thôi cũng thấy toàn thân đau điếng.

"... xin lỗi mọi người, làm tốn bao nhiêu thời gian cả rồi". Đôi chân muốn đứng dậy nhưng lại chẳng có bao nhiêu sức lực, Jimin chỉ đành dựa vào người của Kim Namjoon mà đứng vững. Anh có thể cảm nhận được đứa em nhỏ bên cạnh mình còn đang run rẩy như thế nào. Anh ra hiệu cho Jeon Jungkook vẫn luôn im lặng tự ôm lấy mình tiến đến đỡ lấy Taehyung.

Dù chiều cao ngang nhau nhưng Kim Taehyung lúc nào cũng trông nhỏ bé lọt thỏm ở trong vòng tay gã, Jungkook nâng bàn tay gân guốc lạnh ngắt lên lau đi vết nước còn đọng trên mi em.

"Taehyungie, cố gắng một chút nữa... mọi việc sắp xong rồi". Gã thì thầm qua tai em, dù là vậy thì ai cũng nghe được khi không gian là một mảng tĩnh lặng như tờ.

"Mọi người đã sẵn sàng hết chưa?" Kim Seokjin là người được giao nhiệm vụ tiến hành nghi thức, anh nhìn quanh để đảm bảo ai cũng đều chuẩn bị xong cả rồi.

"Bố! Mẹ! Cả Taehyungie nữa, hãy tiến lên trên đây đứng đi!"

Một nhà họ Kim trừ Kim Namjoon đang làm chỗ dựa cho Park Jimin ra thì đều tiến đến đứng trước bia đá khắc tên. Lúc này Kim Taehyung mới được nhìn rõ ràng di ảnh của bản thân cùng mấy thông tin cơ bản được khắc trên đó.

Giọng đọc văn khấn của Kim Seokjin vẫn cứ đều đều vang lên, Kim Taehyung nắm chặt lấy bàn tay đầy vết chai sạm của mẹ đứng bên cạnh. Em thẫn thờ thả tâm trí mình trôi theo từng từ trong văn khấn, đôi mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm vào di ảnh trước mặt. Từng chút... rồi lại từng chút... dòng chảy kí ức dội về như chưa từng có.

Kim Seokjin cùng bố hoàn thành các nghi thức từ lâu nhưng Kim Taehyung vẫn còn run rẩy cầm chặt lấy tay mẹ. Mẹ Kim cảm thấy không ổn, nhẹ nhàng lay lay cánh tay gầy gò của đứa con trai nhỏ.

"Taehyungie, con làm sao thế!?"

"... con nhớ lại rồi". Taehyung thì thầm.

"Bé cưng, c-con..." mẹ Kim không nói nên lời, mọi người xung quanh cơ hồ đều nhìn hết về phía hai người họ.

"À... thì ra con đã chết như thế. Con nhớ lại hết tất cả những đau đớn trước kia mình chịu và khoảnh khắc bản thân tự sát ra làm sao... nhớ hết cả rồi!" Nụ cười hờ hững nở ra trên gương mặt mang nét biểu cảm bất cần làm tất cả những người có mặt cảm thấy sợ hãi nhưng lo lắng lại chiếm phần nhiều.

Đương lúc Kim Taehyung còn đang cười cợt chính mình thì thân thể mỏng manh đã rơi vào một cái ôm siết chặt. Cái cơ thể tàn tạ sẽ biến mất vào cuối ngày này chẳng còn ngửi được thứ mùi hương quen thuộc gì từ thân thể người yêu nhỏ, nhưng xúc cảm vẫn dạt dào qua từng giác quan.

"Taehyungie ơi, nghe Jungkookie của anh nói này! Mọi chuyện đều đã qua rồi, qua hết cả rồi, anh chẳng làm sai điều gì cả, đ-đừng tự dày vò bản thân nữa có được không..." Jeon Jungkook nghẹn ngào, nước mắt gã lẳng lặng trượt xuống từ đôi mắt ánh lên nỗi tuyệt vọng.

"Xin lỗi em, xin lỗi Jungkook của anh, xin lỗi vì đã không cho em và chúng ta được một lễ cưới trọn vẹn, xin lỗi vì đã chết trước ngày trọng đại đó..." Mặc kệ ngoài miệng Jeon Jungkook cầu xin hay trong lòng gã đang kêu gào đau đớn đến mức nào, Kim Taehyung vẫn nói ra lời đó.

Từng câu từng chữ nghiến qua kẽ răng, nghe thật nhẹ nhàng nhưng lại dấy lên trong lòng người ta nỗi đau khôn xiết. Phải! Kim Taehyung tự giết chính mình ngay đêm trước ngày hẹn thề của em và gã.

Trong một khoảnh khắc buông lơi, Kim Taehyung để mình trượt chân xuống vũng bùn mang đầy nỗi niềm đen tối. Cơn trầm cảm đã lâu không gặp lũ lượt ùa về như thác đổ, đẩy ngã những kẻ yếu lòng. Em đã cảm thấy mình không ổn từ nhiều ngày trước, khi họ còn đang bận rộn lên kế hoạch và thực hiện những công việc cần thiết để chuẩn bị cho một đám cưới thật hoành tráng.

Đầu em văng vẳng đau với đầy lời thì thầm ám ảnh từ ngày này sang ngày khác, nhưng Taehyung chẳng nói với ai, kể cả Jimin hay Jungkook. Giữ lấy chúng cho riêng mình, một lần nữa. Em đã có tiền sử trầm cảm từ rất lâu về trước, chứng bệnh tâm lý này ai cũng biết cả, nhưng chẳng ai nghĩ nó sẽ tái lại vào đúng lúc này và đó là lần cuối cùng.

'Nó' bắt đầu từ khi nào nhỉ? Cái cơn trầm cảm chết tiệt ấy, Kim Taehyung chẳng rõ nữa. Là khi đứa trẻ năm, sáu tuổi yếu ớt hay ốm lặt vặt bị bố mẹ bỏ quên tạo nên bóng ma tâm lý. Hay những lần vô tình bị so sánh với hai anh trai dù rằng chẳng ai để ý. Là con mèo nhỏ năm mười tuổi bố mẹ giấu giếm đem cho hay con gấu bông chỉ là món hàng tặng kèm trong vô số món quà lớn nhỏ. Và cả những vết thương lớn bé do bị bạo lực học đường được giấu nhẹm chẳng ai biết cùng ti tỉ chuyện khác... Những tưởng rằng là con út, trên mình có tận hai anh trai lớn thì sẽ được bảo vệ đôi chút nhưng không. Sự quan tâm ấy bấp bênh lắm, bố mẹ vui thì sẽ được thêm thưởng, còn khi họ phiền muộn thì Taehyung lại là người chịu thiệt nhiều hơn, sự thiên vị của họ cũng khiến hai anh lớn mang nhiều tổn thương khác nhau.

Kim Seokjin và Kim Namjoon rất thương em trai nhỏ của mình. Đúng vậy! Họ đã cố gắng chữa lành tuổi thơ cũng như vết thương tâm hồn của ánh sao nhỏ. Nhưng dù ít hay nhiều thì vòng tay của hai người cũng chẳng đủ lớn để gánh vác thêm linh hồn đang vụn vỡ, trong khi bản thân Seokjin và Namjoon cũng đang gồng mình chống chọi lại với nhiều thứ. Và mọi chuyện đã có vẻ tốt lên khi bên cạnh Taehyung xuất hiện một đứa trẻ tên Park Jimin, họ nghĩ vậy.

Kim Taehyung quen Park Jimin vào năm bắt đầu học tiểu học. Em gạt bỏ sau đầu những chuyện không vui bé xíu xiu như hạt đậu rồi sà vào vòng tay bảo vệ của bạn nhỏ Jiminie. Rồi hai đứa lớn cùng nhau lớn lên, trên bước đường trưởng thành đều có mặt của người kia, dù có nhiều chuyện Taehyung chưa từng tiết lộ với bạn thân mình. Mấy chuyện tổn thương ấy à, chỉ là vết sẹo cỏn con mỗi một chằng chịt trên thân thể gầy ốm cùng tâm hồn bé nhỏ mà thôi. Có làm sao đâu, Kim Taehyung đã tự nhủ như thế.

Năm mười tám tuổi, Park Jimin được sự phó thác của hai anh trai lớn nhà họ Kim, lôi kéo Kim Taehyung phải đi khám tâm lý. Ừ, là đi gặp bác sĩ đó, em chưa từng nghĩ mình phải đi đến nước này, em nghĩ mình vẫn... ổn?

Vài bài test cùng đôi ba lời chia sẻ liền ra chứng bệnh."Trầm cảm nặng, Rối loạn lưỡng cực loại II không hoang tưởng". Lúc cầm tờ giấy báo bệnh đi kèm đơn thuốc trên tay, Kim Taehyung chỉ bình thản, thở ra một tiếng 'à, thì ra mình bệnh nặng đến vậy...' Cậu bạn thân ngồi trong phòng khám trao đổi với bác sĩ, chỉ có mình Taehyung ngồi im lặng bên ngoài ngắm dòng người qua lại của bệnh viện ồn ã.

Chính vào khoảnh khắc đó, Kim Taehyung gặp được Jeon Jungkook - liều thuốc chữa lành của đời mình. Đâu phải ai cũng gặp được một người có thể cùng ta đi qua cơn giông của cuộc đời, em trân trọng gã biết bao. Bạn nhỏ Jeon Jungkook lúc gặp bạn nhỏ Kim Taehyung thì chỉ mới mười sáu tuổi thôi, bạn ấy là em trai bác sĩ tâm lý của Taehyung, vừa vặn hôm ấy có việc cần tìm nên gặp được.

'Vô tình', tất cả chỉ là vô tình mà thôi. Tỉ như Jeon Jungkook 'vô tình' bắt gặp một anh trai xinh đẹp ngồi trước cửa phòng khám anh trai mình, 'vô tình' thấy được đơn bệnh của người ta rồi 'vô tình' đặt mông ngồi xuống kế bên làm phiền luôn. Kim Taehyung mỗi lần nhớ lại cũng đều buồn cười vì cái sự bao đồng Jeon Jungkook.

"Anh ơi... có phải anh mới từ phòng khám của anh em ra đúng không?"

Taehyung ngẩng mặt khỏi tờ giấy bệnh án, nhìn sang đứa nhỏ mặt non choẹt đang ngồi cạnh mình, lại nhìn dáo dác xung quanh thì thấy người mà thằng nhóc nói chuyện cùng chính là em.

"Em là ai? Sao lại ngồi đây với anh?" Taehyung nghi hoặc, dò hỏi lại.

"E-em mới nói ban đầu đó. Anh là bệnh nhân của anh trai em phải không, cái phòng tâm lý ấy??"

Còn đang thắc mắc vì sao bạn nhỏ này lại biết được thì em đánh mắt sang bệnh án nằm trên tay mình, trong lòng à lên một tiếng.

"Em không cố ý đâu, chỉ vô tình thôi! Em là Jeon Jungkook, thấy anh ngồi một mình có vẻ buồn nên mới đến ngồi với anh nè hehe!!"

"Jungkook à? Em không hiểu được mấy thứ này đâu, đừng quan tâm đến anh..."

"A-anh đừng nói vậy! Tuy em chỉ nhỏ hơn anh hai tuổi nhưng em có hiểu biết nhất định về những điều này nha, bản thân em cũng đam mê tâm lý học lắm á!!!"

Giọng điệu non nớt của thiếu niên mười sáu tuổi khiến Taehyung bật cười, chẳng nhớ nổi năm mình bằng tuổi Jungkook thì có vui tươi được như thế này không. Kim Taehyung cứ để mặc bạn nhỏ kia làm phiền mình cho đến khi Park Jimin trở ra khỏi phòng khám. Vậy mà đâu có ngờ được, bạn nhỏ Jeon Jungkook này là con của bạn thân bố mẹ Taehyung, còn "làm phiền" người ta đến gần mười năm chuẩn bị về chung một nhà luôn, chỉ tiếc là...

Thời điểm những người quan trọng biết được bệnh trạng của Taehyung thì em đã thu mình lại để tự chữa lành. Những thay đổi tích cực của bố mẹ, các anh làm em cảm thấy thật mới mẻ và bối rối. Nhưng cơn giông đen tối ấy rồi cũng qua đi, để lại bầu trời trong xanh cùng ánh cầu vồng rực rỡ. Kẻ ướt mưa cuối cùng cũng được sưởi ấm và có cho riêng mình một chiếc chăn bông.

Có một điều mà Jeon Jungkook mãi khắc ghi trong lòng, gã biết rằng chứng bệnh tâm lý đó sẽ không bao giờ mất đi, nó cứ mãi âm ỉ và rồi bùng lên như ngọn lửa vào thời khắc chúng ta không ngờ nhất. Họ quá chủ quan và gã đã vụt mất Kim Taehyung của cuộc đời mình.

Kết thúc dòng hồi tưởng, bầu trời đã xuống màu điểm thêm vài ánh sao nhỏ lấp lánh. Em đã buông gã ra từ khi nào, hai bàn tay thon gầy ôm lấy gương mặt méo mó đẫm lệ. Taehyung thấy nụ cười hối tiếc của mình phản chiếu trong đôi mắt tràn đầy đau khổ của Jeon Jungkook.

"Jungkookie đừng khóc, chẳng phải lỗi của em mà. Taehyungie hyungie hyung mới là người làm sai... Vậy nên, bạn nhỏ ngoan ngoãn của anh nín khóc có được không, hửm?"

Thật dịu dàng, lại là cái dáng vẻ an tĩnh hiểu chuyện đến đau lòng của Kim Taehyung. Jeon Jungkook làm sao chịu nổi khi thấy Taehyung chưa từng tha thứ cho bản thân một ngày nào dù đã hơn mười năm trôi qua. Gã nấc lên như một đứa trẻ, lẩm bẩm cầu xin rằng 'anh đừng nói nữa, lòng em đau lắm, hãy dừng lại đi!!'

Ngắm nhìn gương mặt khóc đến thương tâm của Jeon Jungkook, Taehyung cảm thấy mình thật kì cục khi lại có chút buồn cười, dù sao cũng rất lâu rồi mới thấy bạn nhỏ nhà em như thế này. Lúc chiều gã khóc thảm như vậy nhưng đều là úp mặt xuống đùi em nên Taehyung chẳng thấy được. Rốt cuộc vẫn là thể hiện ra bên ngoài, khóe miệng xinh đẹp kéo cao dội vào đôi mắt gã.

"B-bây giờ anh còn cười em nữa!? Huhu, Taehyungie là người xấuuuu!!!" Jungkook lại còn thêm mếu máo khi bị cười đùa lúc mình khóc.

"Aigoo, xin lỗi Jungkookie của anh nhiều lắm, chỉ là lâu rồi mới thấy lại dáng vẻ đáng yêu khi khóc này của em haha. Ngoan, đừng khóc nữa bạn nhỏ à!"

Cảm xúc của mọi người còn đang bị treo trên cao, bị hai thanh niên trẻ kia chọc cười mới có thể buông bỏ xuống một chút. Ngó thấy Kim Taehyung còn đang bận bịu dỗ dành Jeon Jungkook, tâm trạng được xoa dịu đi nhiều. Chỉ là, vẫn dáng vẻ mềm mỏng dịu dàng, em xoay người lại như có nhiều điều muốn nói.

"Thật ra, có điều này nếu con nói ra con biết rằng mọi người sẽ trách con rất nhiều, dù sao cũng chẳng còn nhiều thời gian để lãng  phí nữa. 49 ngày trước, lúc con rời đi còn không kịp để lại lời từ biệt, thành thật xin lỗi..."

Em tiến đến chỗ gia đình mình đang đứng - "Bố mẹ, các anh không cần dằn vặt bản thân mình vì con, là con có lỗi với gia đình mình... Jinnie hyung và Joonie hyung đừng buồn vì không có em nhé, em biết rằng hai anh đã chịu đựng nhiều thứ hơn cả em để được như ngày hôm nay rồi, chỉ là em nhỏ của các anh hơi yếu đuối chút xíu thôi. Khoảnh khắc đó, là phút chốc dại dột, con chẳng rõ vì sao mình lại lựa chọn như thế nhưng con chưa từng hối hận. Con không xin tha thứ, chỉ xin đừng ai quá đau lòng về con, vì mọi chuyện đều qua cả rồi... nhé?" Ngưng đoạn, Kim Taehyung chủ động ôm từng người, đôi tay siết chặt như chẳng muốn lìa xa.

"Xin lỗi cô chú vì đã phụ lòng tốt của hai người và vì đã không cho con trai hai người một đám cưới thật đẹp như em ấy mong muốn... Con rất muốn được một lần gọi cô chú một tiếng 'bố mẹ' nhưng có lẽ không được rồi..." Taehyung cười buồn.

"Tất cả đều được, bé cưng. Chẳng bao giờ là muộn cả!" Mẹ Jeon lên tiếng, bà nắm tay bố Jeon bước đến ôm lấy Taehyung còn đang chưa kịp tiêu hóa câu từ mình vừa nghe.

"Bố, mẹ!! Cảm ơn hai người vì đã cho con cơ hội này!" Em xúc động nghẹn ngào.

"Bố mẹ mới là người nên cảm ơn Taehyungie. Cảm ơn con vì đã yêu Jeon Jungkook của bố mẹ nhiều đến thế!!"

"Hoseok hyung, Yoongi hyung cảm ơn vì đã làm bạn và cho em thêm hai người anh trai, dù khi còn sống em không làm cho hai người được gì cả, sau tất cả em biết ơn hai người nhiều lắm..." Taehyung dừng bước trước mặt hai anh, Jung Hoseok vốn xúc động mạnh, anh ôm chầm lấy em trước khi em kịp làm. Sau đó là Min Yoongi luôn ít thể hiện cảm xúc cũng ôm lấy em, còn kèm thêm cái xoa đầu yêu thương.

"Và... Jiminie..." Kim Taehyung bước đến chỗ Park Jimin bây giờ đã bình tĩnh lại và có thể tự mình đứng thẳng. Đôi tay em nhẹ nhàng nắm trọn lấy hai bàn tay đầy vết thương lớn bé rướm máu đã khô. Jimin cảm nhận được từng nhịp hơi thổi nhè nhẹ trên làm da mình, đúng là Taehyung của cậu, luôn lo cho người khác chứ chẳng lo gì cho bản thân mình. Tay Jimin đã bớt đau như lúc đầu và cậu cũng chẳng quan tâm đến nó nhưng Taehyung vẫn ân cần dịu dàng xoa dịu đôi tay vẫn luôn bảo vệ em ấy.

"Tớ không sao cả Taehyungie à..."

"Tớ tệ quá Jimin nhỉ? Đến lúc đi rồi vẫn khiến cậu tổn thương như vậy. Từ bé đến giờ tớ chỉ ỷ lại vào cậu, chẳng giúp gì được nhiều còn đem đến phiền toái. Có lẽ Jiminie đã từng nhiều lần giận Taehyungie lắm nhỉ? Nhưng mà buồn quá, Taehyungie chẳng còn ở đây để chuộc lỗi với Jiminie rồi... Tớ biết mình có lỗi với Jiminie nhiều lắm, xin lỗi bao nhiêu lần cũng không đủ, tớ chẳng mong Jiminie tha lỗi cho tớ, Taehyungie không cần gì cả. Chỉ hi vọng cậu dù có nhớ về tớ cũng đừng tự dằn vặt bản thân vì bất cứ điều gì, đừng tự làm bản thân bị thương vì chẳng còn Taehyungie ở đây để băng bó cho cậu như ngày thơ bé nữa. Hãy sống thật hạnh phúc, sống một cuộc đời mà Park Jimin luôn ao ước, sống thay cho cả Kim Taehyung tớ, có được không?"

Jimin khịt mũi một cái, cậu vội lau đi giọt nước mắt trực trào trên khóe mi, đầu gật mạnh một cái. Taehyung thấy vậy vẫn chỉ cười dịu dàng, đưa tay vuốt ve cái má bánh bao đã hao đi một chút của cậu.

"Vậy hứa nhé? Ngoắt ngoéo nào hì hì!!"

"Park Jimin hứa với Kim Taehyung rằng mình sẽ sống thật hạnh phúc!!! Sống thay cho cả Kim Taehyung luônnn!!! Như vậy đã được chưa hả?? Haha..." Ngón tay lớn móc vào ngón tay con con như hồi đôi bạn còn nhỏ.

Hai thanh niên đã sắp đến đầu 3 bây giờ cười đùa như những đứa trẻ. Rồi cậu và em trao cho nhau chiếc ôm cuối cùng, chiếc ôm ghi dấu lại tình bạn tri kỉ của hai người.

Sau khi trao những lời còn sót lại, Kim Taehyung lùi lại, đứng trước những người mình đặc biệt thương yêu. Trân trọng cúi người thật sâu, một cái cúi đầu cảm tạ vì rất nhiều điều mọi người đã làm cho em, với tất cả lòng biết ơn vô cùng nhưng chẳng còn cơ hội để hồi đáp.

"Chẳng còn sớm nữa, sương đêm đã xuống rồi, có lẽ chúng ta nên chia tay nhau tại thời điểm này thôi. Nếu có được may mắn, con mong rằng tất cả chúng ta có thể gặp nhau lần nữa, ở một cuộc đời khác. Con vẫn muốn làm con của bố mẹ, làm em của các anh, làm tri kỉ với Jiminie và anh vẫn muốn yêu em thêm lần nữa Jeon Jungkook... Haizz, thật không muốn nói lời từ biệt chút nào..." Kim Taehyung ngập ngừng, nhưng rồi cũng gạt đi sự hối tiếc lập lờ trong tim mà nói hết.

"Tạm biệt mọi người!" Nở nụ cười hình hộp chữ nhật đặc trưng đáng yêu mà mọi người luôn thích nhất.

Trăng treo trên đỉnh đầu, soi sáng thân hình mảnh khảnh gầy gò lung lay trong gió đêm. Kim Taehyung ngay khoảnh khắc này tỏa sáng như trong giấc mộng hồi bé của em. Ánh trăng tỏ dẫn đường cho ngôi sao nhỏ lạc lối tiến bước vào bầu trời đêm.

Giờ thứ hai mươi mốt:

Jeon Jungkook nhẹ nhàng ôm Kim Taehyung vào lòng ngồi ở sofa. Em tham lam cố gắng bắt lấy những hương vị quen thuộc từ gã dù chẳng còn cảm nhận được gì nữa. Họ vừa về nhà riêng khoảng nửa tiếng trước, không biết làm gì thêm, chỉ ngồi đợi từng giây từng phút đến hết ngày. Đột nhiên...

"Jungkookie... chúng ta khiêu vũ đi!"

"Gì cơ ạ?" Gã nghe thấy tiếng mình trả lời trong vô thức.

"Màn First Dance, thứ mà ta không có cơ hội thực hiện trong lễ cưới ấy? Ừm, anh chỉ..."

"Không sao cả, chỉ cần Taehyungie hyungie hyung muốn đều được ạ!!"

Gã dịu dàng đỡ lấy Taehyung, phòng khách ngập trong điệu nhạc waltz và được bao phủ bởi ánh đèn vàng ấm cúng. Jeon Jungkook và Kim Taehyung chẳng ăn mặc cầu kì, chỉ đơn giản bộ quần áo thường ngày và chậm rãi lắc lư.

Hai người có chiều cao gần như nhau nhưng hình thể có chút khác vẫn mang lại cảm giác hòa hợp đến lạ. Tay trái họ nắm chặt lấy nhau, tay phải người này đặt lên eo người kia. Tay Taehyung vốn dài hơn tay Jungkook nhưng những ngón tay lại thon dài thanh mảnh, mềm mại chứ chẳng gân guốc nam tính như gã. Bởi vậy nên khi tay gã cố định trên chiếc eo thon nhỏ của em nếu có người khác thấy được, có lẽ họ sẽ phát cuồng lên bởi cảnh tượng này mất.

Một cú xoay người nhẹ nhàng chốt hạ. Trong không gian vẫn là tiếng nhạc du dương dịu nhẹ nhưng họ không còn khiêu vũ nữa. Kim Taehyung nhấp một ngụm rượu vang đỏ gã vừa rót ra, tay còn lại đan chặt lấy tay Jungkook. Vốn là người có tửu lượng kém và luôn từ chối những cuộc vui chơi, số lần em nếm rượu chỉ đếm trên đầu ngón tay mà lần nào cũng say bí tỉ. Hiện tại chẳng say nữa, không bị váng đầu bởi cơn men hay khó chịu nôn nao trong người, nhưng lại bỏ lỡ mất hương vị nho lên men nồng đậm đặc trưng của thứ rượu gần trăm tuổi này mất rồi.

"Cảm ơn em... vì đã cho anh được trải nghiệm điệu nhảy này! Anh vui lắm, Taehyungie yêu Jungkookie nhiều lắm lắm!!!"

Kim Taehyung cười khúc khích, gã cũng cười nhưng không nói lời nào, chỉ lẳng lặng ngắm nhìn người thương. Thời gian chẳng còn bao nhiêu nữa, đánh mắt lướt nhìn đồng hồ, dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng cũng không tránh khỏi đáy lòng này lạnh toát.

Bởi vì Taehyung nói rằng mình muốn ngắm kĩ ảnh cưới của bọn họ nên hai người trở về phòng ngủ. Vẫn là hình ảnh quen thuộc, Jeon Jungkook giữ Kim Taehyung dựa trong vòng tay. Em vừa chỉ tay vừa hồi tưởng về cái ngày hai bạn trẻ lên đồ chụp hình cưới. Lúc đầu còn ngại ngùng biết bao, vậy mà sau đó đã rũ bỏ tất cả mà tạo ra những bức hình thật tuyệt đẹp.

Ánh sao nhỏ nằm bên cạnh Jungkook, gối đầu lên tay gã. Em vươn tay vuốt ve nhẹ nhàng từng sợi tóc mềm trên mái đầu người yêu, rồi lại di chuyển xuống gương mặt góc cạnh tuấn tú, đầu ngón tay cứ dịu dàng đi qua từng bộ phận trên đó. Dừng lại ở cái má vốn tròn tròn cho anh nựng nay hóp vào vì nhiều ngày mất ăn mất ngủ, em cứ xoa mãi vì tiếc hùi hụi rồi chạm môi nhẹ lên vết sẹo ngự trị trên ấy. Xong lại thơm lên vầng trán cao, thơm lên đôi mắt thâm quầng mỏi mệt. Jungkook vẫn luôn ngắm nhìn em đắm đuối, để mặc em tặng mình những chiếc thơm như bướm đậu. Cuối cùng Taehyung trao cho gã một cái hôn đúng nghĩa, môi hai người chạm nhau, chẳng cuồng nhiệt hay nóng bỏng, chỉ là trao nhau chút lòng yêu thương nhiệt thành còn sót lại.

"Jungkookie ơi, có điều này anh vẫn chưa nói với em. Anh biết là đều muộn cả rồi nhưng anh không muốn em cứ nghĩ mãi về lí do anh rời đi..." Sau khi dứt khỏi nụ hôn, Taehyung chậm rãi cất lời, ánh mắt cũng không có giấu giếm mà nhìn về phía đồng hồ chỉ còn mười phút.

"Anh muốn nói ra điều này với tâm thế rằng Jungkook chỉ cần nghe và biết như vậy thôi. Không được đau khổ hay làm ra bất cứ điều gì gây hại cho bản thân, có được không?"

Lời của em khiến gã suy nghĩ, ngập ngừng nhưng rồi cũng gật đầu - "Chỉ cần đó là ước nguyện của Taehyungie, tất cả đều được!"

"Th-thật ra ngày hôm đó là kết quả sau khi anh bị stress hai tuần liền. Chẳng hiểu kiểu gì nữa, lúc đó công tác chuẩn bị đám cưới của chúng ta đã hoàn thành cả rồi chỉ chờ tiến hành thôi, đột nhiên tâm trí anh bảo rằng mình không còn xứng với em. Nghe thật nực cười nhưng đều là thật. Nó cứ dày vò anh từ ngày này qua ngày khác, a-anh không muốn em và mọi người lo lắng nên chẳng nói với ai... Anh biết mình tệ lắm, anh xin lỗi!! Tối hôm trước ngày trọng đại ấy, nó lại đến và càng mãnh liệt dữ dội hơn nữa, anh đã cố gắng nhưng..."

Kim Taehyung nấc nghẹn, em không khóc, chỉ nấc lên vì nghẹn ngào và đau đớn. Jeon Jungkook lặng thinh chỉ biết ôm chặt em vào lòng, dùng hơi ấm mà em chẳng còn cảm nhận được để xoa dịu em. Tâm trí gã mông lung, trong chuyện này chẳng trách ai được, chỉ trách bản thân vì sao thời gian cơn giông ấy có dấu hiệu nổi lên gã lại không để ý tới dẫn đến mọi chuyện như thế này.

Ngẫm lại hôm ấy mình còn để em một mình vì muốn tạo chút riêng tư bí mật trước ngày cưới, gã thật muốn đấm bản thân đến chết đi. Nhói lòng khi nghĩ về việc Taehyung đã đau khổ quằn quại thế nào trong vũng bùn nhầy nhụa của chính em.

"Em không biết phải nói gì lúc này hết Taehyungie ơi... lòng em vẫn đau lắm. Cảm giác này thật tồi tệ, nhưng Jungkookie của anh sẽ không buồn nữa đâu vì Kim Taehyung của em đã muốn như vậy mà..."

Kim Taehyung nghe thấy tiếng Jungkook thì thầm trên đỉnh đầu mình, tay lớn của gã vẫn cứ vỗ về nhè nhẹ trên mái tóc em. Như một điệu nhạc ru ngủ, đôi mắt xinh đẹp lim dim, hơi thở lúc có lúc không cũng nhẹ đi hẳn.

"Jungkookie, Jungkookie, Jeon Jungkook... anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em... yêu em, yêu em..."

Người trong vòng tay bảo vệ của Jungkook phát ra tiếng lẩm bẩm. Chưa bao giờ Kim Taehyung thốt lên lời yêu nhiều đến thế vì em biết mình chẳng còn cơ hội nói lần nào nữa. Họ cứ ôm chặt nhau trong vòng tay như thế, không gian tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng yêu nhỏ nhẹ phát ra từ miệng Taehyung.

Tích tắc...

Tích tắc...

Thời gian dừng chân tại thế giới này của ánh sao nhỏ chẳng còn bao nhiêu nữa... Chỉ còn vài khắc cuối cùng mới nghe thấy tiếng thì thào của Jeon Jungkook.

"Em yêu anh, thương anh nhất Kim Taehyung!!"

"Tạm biệt Jeon Jungkook! Một lần nữa, anh yêu em! Hẹn gặp lại nhau ở một cuộc đời khác, một thế giới bình yên không chút ngột ngạt, mong được trả lại em ngày hẹn thề viên mãn của chúng ta..."

Giọng nói Kim Taehyung nhạt dần, linh hồn mỏng manh cũng trở nên mờ ảo. Tiếng đồng hồ quả lắc vang vọng khắp căn biệt thự điểm không giờ bước sang ngày mới. Ánh sao nhỏ cuối cùng rời đi trong vòng tay người em yêu nhất. Vòng tay trở nên trống rỗng, Jeon Jungkook thu tay lại tự ôm lấy mình. Đôi mắt vẫn luôn nhắm nghiền vì chẳng muốn thấy cảnh em từ từ biến mất trong vòng tay, gã giữ chặt mình như cách em thường làm. Tự nhủ phải mạnh mẽ lên, phải sống một cuộc đời mà người ấy đã luôn cố gắng vun đắp,...

------------------------------------------------------

Nhịp sống chẳng vì một người mất đi mà chạy lệch quỹ đạo, cuồng quay của thời gian cứ thế tiến đến rồi trôi đi. Con người dù có mất mát cũng đều phải sống vì những người ở lại.

Vài năm sau, mọi người đã nguôi ngoai phần nào nỗi đau trong trái tim, đã có nhiều thay đổi kể từ thời điểm đó. Jeon Jungkook chẳng yêu thêm ai nữa, sau khoảng thời gian bình lặng lại tâm hồn,  gã nhận nuôi một đứa trẻ. Khi nhận về chỉ mới là nhóc con bé xíu một - hai tuổi, vậy mà càng lớn lên trông bé con giống như bản sao của hai người hợp lại, thật trùng hợp. Bố mẹ hai bên và các anh ai cũng bảo thế, điều đó khiến gã vui vẻ thêm được vài phần.

Công chúa nhỏ là sự kết hợp đẹp đẽ của Kim Taehyung và Jeon Jungkook dù chẳng máu mủ ruột thịt gì và vì người đó đã rời đi nhiều năm. Một ánh sao nhỏ khác được sinh ra, không tỏ đường dẫn lối như ánh trăng nhưng là tia sáng lập lòe cứu vớt tâm hồn giữa ngày giông bão.

END

------------------------------------------------------

16/08/2023

Một chiếc oneshot nho nhỏ nhưng lại mất thời gian hơn một tháng vì tớ cứ nghĩ mãi chẳng biết làm sao để dẫn dắt đến một cái kết trọn vẹn. Thật ra cái kết này cũng không gọi là trọn vẹn vì một trong hai đã đi mất rồi.

Idea này tớ nghĩ ra rất lâu rồi cơ, lúc đó là định viết VK nhưng là cốt truyện khác, bây giờ triển ra KV lại thành một cái khác. Từ đầu đến cuối Kim Taehyung chưa từng nói lời 'vĩnh biệt' dù rằng em đã rời đi cùng cơn trầm cảm mà chỉ nói 'tạm biệt', vì em tin rằng bọn họ sẽ có dịp tái ngộ lần nữa, không ở này thì sẽ là ở kiếp khác, chỉ đơn giản vậy thôi.

Tớ không xây dựng những cốt cách nhân vật quá cầu kì, đều có mang theo vài nét đời thường. Dù không giống hoàn toàn nhưng những người rời đi vì căn bệnh tâm lý mỗi ngày có số lượng bao nhiêu chúng ta chẳng biết được. Trong oneshot này chỉ ảo diệu ở chỗ những người ở lại có thể ở bên người đã khuất hết 49 ngày linh hồn lưu lạc nhân gian, còn đời thực thì không có.

Chủ đề sức khỏe tinh thần chưa bao giờ là dễ dàng đối với bất cứ ai, vì bản thân tớ đã trải nghiệm và có mức độ tìm hiểu nhất định về những bệnh lý nên mới muốn viết thử (thật ra là đam mê ngành Tâm lý học haha). Có thể nó chưa thật sự hoàn thiện (bản thân tớ cũng thấy vậy :D), nhưng mà nó vẫn sẽ phản ánh được một phần nào đó về tầm quan trọng của sức khỏe tinh thần.

Mong cho tất cả chúng ta dù có thế nào đi chăng nữa cũng sẽ mạnh mẽ mà bước tiếp. Mệt mỏi thì dừng lại nghỉ ngơi một chút cũng đừng, nhưng đừng dừng lâu quá nhé, chúng ta sẽ bỏ lỡ nhiều thứ tuyệt vời lắm đấy. Nếu có ai muốn tâm sự hay trải lòng thì tìm tớ nè, có thể không giúp ích gì nhiều nhưng có lẽ cậu sẽ cảm thấy tốt lên.

"Chúng ta xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn!" 🫂❤️‍🩹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro