Chương 2 : Một mặt khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chậc, sao quai của giày cao gót lại đứt như thế kia ? Lẽ nào..."

"Mày im miệng !" Mặt Kim Tử Di bỗng tái xanh lại, hai mắt trừng lớn đối với Tại Hưởng. Thằng nhãi con này ngày càng tinh ranh, giọng điệu nói chuyện cũng hồ ly tinh thế kia, làm cô tức không chịu được.

Cô không được bình thường lắm liếc nhìn đôi giày của mình, mạnh mẽ giật ra để lại đôi chân không. Càng nghĩ càng cảm thấy bực bội.

Tối hôm qua trong bar cô gặp một công tử ăn chơi hào phóng. Gã ta có vẻ là thiếu gia mới nổi ở đây, hỏi ra mới biết, đó là Mẫn Doãn Khởi - Thiếu gia của Mẫn gia một trong những gia tộc nhất nhì thượng lưu.

"Mẫn thiếu, ngài đi một mình à?" Kim Tử Di lắc lư vòng eo của mình đi tới , phả hơi nóng quyến rũ và giọng nói mê người. Các tên nam nhân xung quanh cũng sớm để ý tới cô.

Mẫn Doãn Khởi mặt không đổi sắc, nâng ly rượu trên tay mà ung dung uống, xem như cô là không khí.

Hành động ấy làm Kim Tử Di cảm thấy thiếu tôn trọng, nhưng cô là ai - một ả tay chơi già dặn trong làng nhục dục, trước giờ nam nhân nào qua những kĩ thuật cưa cẩm của cô mà không chịu khuất phục?

Kim Tử Di lấy lại tinh thần, tiếp tục tiến tới cạnh Mẫn Doãn Kỳ. Anh một cái cũng không thèm liếc cô, chỉ hướng tới phục vụ kêu thêm một chai rượu.

"Doãn Kỳ, người ta kêu mãi mà mày không thèm liếc người ta một cái. Kim tiểu thư, cô có hứng thú chơi đùa cùng tụi này không?" Đám thiếu gia đi cùng Doãn Khởi nổi hứng nói với Kim Tử Di.

Thấy Doãn Kỳ cùng là một mặt không quan tâm mình. Kim Tử Di cũng không muốn mất mặt, liền sáp tới đám bạn của Doãn Kỳ mà chơi đùa ong bướm.

Mẫn Doãn Kỳ nhíu mày nhìn đám bạn như hang sói mà quấn lấy Kim Tử Di. Phải biết rằng, bọn họ chỉ là động vật suy nghĩ bằng thân dưới. Nhưng Tử Di cũng thế, Doãn Kỳ nghĩ thế nào tối nay cũng có màn 5P, 6P.

Da gà da vịt nổi cả lên, anh không thể nào kiềm chế được mà nhích ra xa.

Nào biết được Kim Tử Di luôn một mực bắn ánh mắt ái muội cho anh. Đôi mắt nóng rát mà trừng bóng lưng đang quay về phía mình.

Những gã đàn ông xung quanh rất nhanh đã ngả ngớn bên gái bao, cô cũng không muốn tiếp xúc nhiều nữa. Liền bước ra khỏi ghế và hướng về phía Mẫn Doãn Kỳ một lần nữa.

Nghe được tiếng giày cao gót đang từ từ hướng tới mình, cùng với mùi nước hoa nồng nặc xộc vào mũi gây khó chịu. Mẫn Doãn Kỳ nhanh nhẹn mà hướng tới người đi tới một cước đá văng ra.

Kim Tử Di không kịp phản ứng, liền té ngã xuống đất. Tiếng hét kinh người làm cho mọi người chú ý tới đây. Mắt thấy thân ảnh cô gái nào đó bị Mẫn Doãn Kỳ đá cho té ngã chúi nhủi xuống đất, nhìn lại không ngờ là Kim Tử Di.

Mọi người đều đồng lòng không muốn đỡ cô dậy. Liền trơ mắt nhìn vẻ thống khổ của cô mà cười thầm. Cũng không khó nghĩ, danh tiếng của cô nghe mà đã khiến người ta chán ghét.

Kim Tử Di thật sự vừa mất mặt vừa thống khổ. Xen lẫn những tiếng cười thầm mà níu lấy chân ghế cố đứng lên. Nhưng ông trời lại trêu cô, hôm nay cô cố ý mặc chiếc váy bó sát người, chân cháy cũng vì thế mà bó vào thật chặt khiến dáng người gượng đứng lên của cô thập phần buồn cười.

Có người còn không nhịn nổi cười phá lên, cô càng muốn trốn đi chỗ nào đó nhiều hơn.

Muốn đi nhưng lại phát hiện ra quai giày cao gót của mình đã đứt, cô lại càng có dáng đi xiêu vẹo buồn cười hơn.

Đau khổ mà ra khỏi quán bar, cô loáng thoáng nghe tiếng cười trong quán bar ngày càng to hơn, thậm chí có những tiếng khinh bỉ.

Bình thường cô là do tài xế riêng tới đón, nhưng đêm nào cũng cùng đàn ông đi xe về chỗ riêng mà hoan ái. Tất nhiên hiện giờ cô phải chật vật bắt taxi về nhà.

Nhưng đường cao tốc bắt taxi rất khổ ải, cô đứng mãi mà không có chiếc taxi nào. Lâu lâu có vài người đi xe máy còn dừng lại hỏi cô đi bao nhiêu.

"CMM...phắn! Phắn ngay cho bà !" Kim Tử Di thở phì phò, cuối cùng cũng bắt được taxi.

Hiện giờ về nhà đảm bảo sẽ bị hỏi, nên cô quyết định qua đêm ở khách sạn, để sáng mai về.

...

Nhớ lại đêm hôm qua, Kim Tử Di càng tức càng thấy mất mặt hơn. Hiện tại Kim Tại Hưởng còn hỏi, khiến cho mặt cô càng chật vật khó coi.

"Tôi mệt rồi, lên phòng trước, hai người hảo hảo mà trò chuyện" Biết mình không thể nói gì được, cô dành lui.

...

Tối hôm nay Kim Tử Di lại "ngựa quen đường cũ", không thể buông tha thú vui đi bar săn mồi của cô. Nhưng khác là hôm nay cô lại chọn một quán bar khác, quán bar này là của thiếu gia Trịnh Hiệu Tích một lần "tiện tay" mở ra.

Không khí quán bar này với tất cả quán bar trên thành phố S này rất khác biệt. Ở kia toàn là vũ nữ hay những gã đàn đúm. Không khí lăng loàng. Nhưng bên đây lại thật nghiêm túc đầu tư hơn. Bởi lẽ, nơi đây là của các lão tổng, các kim chủ đến bàn công việc làm ăn hay đám bạn giàu có tụ tập.

Kim Tử Di hôm nay mặc một chiếc đầm xẻ tà, thân đầm ánh kim trông thật quyến rũ. Mái tóc cố tình uốn lên thần bí, sự xuất hiện của cô đã khiến các gã làng chơi ở đây chú ý.

Thiên kim tiểu thư nhà họ Kim, nức tiếng từ đó đến giờ, họ phải nhân cơ hội giúp ông bố nhà mình một phen.

Có không ít người bắt chuyện với cô, toàn là những tên thiếu gia mới nổi. Còn các lão ngũ thì lại chọn hàng ghế VIP tầng 2, rất chi là đắt tiền.

Kim Tử Di rất quen mà ngả ngớn vào lòng các tên ấy, đón lấy rượu mà không ngần ngại, còn giở những câu trêu chọc thô tục mà đáp lại.

Hiện tại tên thiếu gia Lưu Triết Khiêm ngồi cạnh cô là có gia thế nổi bật hết. Cô đang có tâm tư muốn hắn ta đồng ý làm bạn tình lâu dài của cô, sẵn tiện đào mỏ xem hắn ta sẽ vung tay cho tình nhân phóng khoáng như thế nào.

"Bố anh vừa mới mua cho anh con xe, nhưng nó lại quê mùa quá, mai anh sang tên cho em" Lưu Triết Khiêm đưa tay xoa nắn bờ ngực của Kim Tử Di. Phải nói cô gái này tuy dung nhan không xinh đẹp lắm, nhưng điện nước cũng đủ xài, gia thế bên trong lại càng nổi bật hơn, thế nên cắn răng đeo bám, xem ra còn có mặt mũi hơn đám tình nhân xinh đẹp nhưng lại làm gái bán hoa.

"Được a" Kim Tử Di lộ nụ cười mê người, phải nói điểm nổi bật của cô là nụ cười, khi cô cười lên rất thu hút người.

"Á á á á "

"Có người bị thương ! Cứu mạng !"

Hòa lẫn với tiếng nhạc xập xình, hiện trường đang rất sôi động bỗng chốc vì tiếng hét đó mà im ắng. Tất cả mọi người trên mặt đều treo cảm xúc ngỡ ngàng nhìn về hướng cửa phòng bao có một thân ảnh đầy máu đang bị lôi ra.

"Cái đó là...Bạch lão tổng..." Tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn thân ảnh bị lôi ra, có vẻ gã ta bị đập chai rượu lên đầu nên máu và rượu đỏ từ đầu hòa hợp chảy xuống từ trán. Gã ta có vẻ đã bất tỉnh, nhưng hình như mọi người xung quanh kể cả bảo vệ không dám truy cứu người hành hung.

*Lộc cộc, lộc cộc*

Tiếng giày da từ phòng bao phát ra, một thân ảnh nam nhân nhỏ bé nhưng thập phần yêu kiều bước ra từ đó. Hắn đều mang một luồng khí hấp dẫn tất cả mọi người ở đây.

Mọi người đồng loạt trợn mắt, Kim thiếu - Kim Tại Hưởng. Đây là bảo bối của cả gia tộc Kim - một gia tộc hùng hậu mà từ khi còn nhỏ cha mẹ họ luôn nhắc nhở không được đụng tới Kim gia.

Trên tay cậu còn cầm mảnh chai rượu, không có ý định che giấu hành động hành hung người của mình vừa rồi. Đôi mắt sắc bén liếc nhìn xung quanh, rồi nhẹ nhàng thả cái nhìn xuống gã đàn ông dâm ô có hành vi sờ soạng đối với mình khi nãy.

Tại Hưởng hôm nay muốn đổi gió, không muốn tới quầy bar trong nhà uống rượu nghe nhạc như mọi khi. Mà đem thân ảnh đến quán bar trải nghiệm một chút. Đặt một phòng bao cao cấp, ngồi không được lâu. Một gã đàn ông bụng bia có phần say xỉn hướng phòng bao mở cửa xông vào.

Ông ta một mặt cười dâm dục hướng tới Kim Tại Hưởng, nuốt ực một cái bay tới ghế sofa nơi Tại Hưởng đang ngồi, âm mưu muốn thực hiện hành vi dâm dê.

Nhưng Tại Hưởng lại điêu luyện thoát ra, tiện thế bẻ tay gã ra đằng sau. Cậu chợp lấy chai rượu mà nhân viên vừa mang tới, hướng đầu gã đập không thương tiếc.

Nhân viên đưa rượu vừa thấp thỏm lo sợ đắc tội với Tại Hưởng đi ra ngoài phòng. Liền trong phòng bao cao cấp phát ra tiếng loảng xoảng. Sau đó là tiếng gào thét của người đàn ông trung niên nào đó vang lên có phần thống khổ.

Và khi nhân viên vào phòng mới thấy một cảnh tượng có lẽ đời này sẽ không bao giờ quên. Kim thiếu - một người xứng danh tuyệt thế giai nhân, đôi mày thanh tú cau lại rõ rệt. Ánh mắt đen lay láy nhìn gã đàn ông vừa muốn dê mình ôm đầu than đau đớn rồi mạnh mẽ ngất đi.

Thật sự vừa nhìn qua gương mặt ấy, người ta có phần hoa si, nhưng lại rất nhanh bị khí lạnh tản mát ra dọa cho rùng mình.

Quản lý và bảo vệ rất nhanh đã tới, hầu như không quan tâm gã đàn ông gọi là Bạch lão tổng đang thống khổ bên dưới, một mạch chạy đến hỏi thăm Tại Hưởng.

Dưới sự mời gọi sẽ bao hết chầu rượu hôm nay, còn muốn lập cho Tại Hưởng thẻ VIP. Nhưng cậu lại khoác tay bảo không cần, sau đó hướng ra cửa chính.

Thân ảnh hoàn mỹ thu hút hết ánh nhìn của tất cả. Hôm nay Tại Hưởng như thường là một thân sơ mi trắng và quần tây xám nhạt khéo léo ôm sát vòng eo.

Dung nhan phải tấm tắc là mỹ miều, đôi mắt đen to lay láy liếc nhìn tất cả mọi người khiến người bắt gặp liền nhất kiến chung tình.

Kim Tử Di liếc mắt là biết, cô nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ. Bỗng cảm thấy cánh tay đang đặt ở vòng eo này nới rộng ra một chút, cô liền nhìn qua nam nhân Lưu Triết Khiêm đang cùng cô chơi đùa khi nãy.

Chỉ thấy ánh mắt Lưu Triết Khiêm nhìn về Tại Hưởng mà u mê, cổ áo sơ mi không tự chủ mà mở rộng ra một chút. Yết hầu hắn di chuyển lên xuống, toàn bộ sự chú ý như chỉ hòa vào trên người Tại Hưởng.

Biết Tại Hưởng muốn ra khỏi quán bar, đám bảo vệ cũng xếp thành hai hàng mà tiễn cậu, trông rất trang trọng. Tại Hưởng chậm rãi, đút tay vào quần thong thả đi ra, bàn tay vừa rồi bị mảnh vỡ sượt ngang, giờ đã ứ máu. Cậu không khỏi cảm thấy xuýt xoa mà đưa tay lên kiểm tra.

Thấy máu chảy ra từ vết xước, không chần chừ, cậu đưa nó lên miệng mà hút.

Đám đàn ông bên kia thấy hành động đó, nội tâm thật đói khát mà gào thét. Chỉ thấy "mỹ nhân" dùng đôi môi mỏng đỏ mọng của mình hút hút máu trên tay. Bọn họ cảm thấy cậu như đang hút đi máu ở van tim, hô hấp thập phần khó khăn mà thở ra. Toàn thân không khống chế được mà muốn nhào qua đó.

"Sếp Trịnh !" Một đám bảo vệ cùng quản lí, kể cả DJ đánh nhạc cũng dừng lại mà tôn kính cúi đầu chào.

Người đàn ông mặc áo sơ mi hoa cùng bộ đồ vest trắng dáng người thật cao lớn lại có phần phóng đãng đi vào.

Theo sau hắn cũng có một người thân cao lớn, ngũ quan anh tuấn mê người. Khí thế trên người của nam nhân đó tỏa ra như muốn đông chết toàn bộ người ở đây.

Đàn ông sợ hãi, đàn bà cuồng si.

"Tuấn...Tuấn tổng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro