10. Palette

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính đến giờ đứa bé trong bụng của Taehyung đã đến tháng thứ năm, bụng đã to và có thể nhìn rõ.

Jeongguk ngoài việc vô cùng sung sướng cầm giấy siêu âm nhìn đến sắp thủng ra thì còn rất hài lòng về đống đồ dành cho trẻ nhỏ được cậu mua về cách đây ba ngày. Và hiện giờ nó thậm chí có thể đè chết cậu với số lượng mười cái mỗi loại như vậy.

Nhưng không sao, Jeongguk thực sự rất mong chờ đứa bé ra đời nên những điều lặt vặt như vậy không làm cậu phiền lòng.

Hừm....ngoài trừ một vài vấn đề.

Taehyung sau khi trải qua giai đoạn ốm nghén nặng, anh chuyển sang thời kì thay đổi tính nết một cách kì lạ.

Ví dụ như Taehyung sẽ hay nhào vào cắn, cạp khắp cánh tay và cổ Jeongguk mỗi khi anh muốn (hình như là lúc nào anh cũng muốn), mặc dù hồi đó anh không có sở thích này. Hay vấn đề Taehyung thèm than, là thèm than đó.

Thậm chí anh còn đột ngột khóc ầm lên lúc nửa đêm, báo hại Jeongguk đau lòng mà ôm Taehyung dỗ đến sáng.

Jeongguk không bao giờ yên tâm cho anh ở nhà một mình quá lâu. Phó giám đốc cuồng việc như điên, đi làm sớm tối về muộn nay lại trở nên đúng giờ quá đáng. Nếu đã đến giờ về thì chẳng có ai có thể níu được cậu ở lại thêm giây phút nào hết.

Đương nhiên các cấp dưới thuộc nhánh của cậu vô cùng cảm thông. Bởi vì Phó giám đốc phu nhân là người cực kì cực kì xinh đẹp, lại còn tốt bụng và dễ mến. Cho nên nhân viên của cậu thích anh lắm, lúc nào Taehyung có việc đến văn phòng của Jeongguk, anh cũng điều bị vây suýt nghẹn bởi bọn người kia.

Người như vậy, không về sớm chăm sóc thì có ngày vụt mất thì khóc mù hai mắt vẫn chưa đủ đâu.

"Tae." Jeongguk một bên nắm tay Taehyung, một bên lựa vài bộ quần áo trẻ con bày trên kệ. "Màu này mình có chưa nhỉ?"

Bụng Taehyung đã lớn, đi lại có chút nặng nhọc. Nhưng anh vẫn luôn cố hoạt động nhiều một chút, như vậy mới tốt cho cả bé và anh. 

Taehyung nhìn bộ đồ nhỏ xíu màu xanh dương mà Jeongguk đang cầm, chợt thở dài. "Màu đó, cả màu trắng, vàng và bộ viền xanh lá kia. Tất cả các màu em đã mua đến mức có thể cho con mình mỗi ngày mặc một bộ không trùng nhau được luôn ấy."

Jeongguk mở to mắt, "Thật á? Em mua nhiều đến vậy à?"

Taehyung cười phì trước dáng vẻ của người thương, anh ôm mặt Jeongguk hôn cái chóc lên môi cậu.

"Đúng đấy. Anh sinh cho em một đứa, em lại mua đến năm cái nôi khác nhau. Định nuôi cả một đội bóng à?"

Jeongguk sẽ không nói anh nghe, quả thật là cậu định sinh thêm vài đứa nữa. Nhưng nhìn Taehyung mang thai cực như vậy, cũng có chút không nỡ. Nên là sau khi qua kì ở cử, nếu Taehyung không muốn, Jeongguk sẽ không để xảy ra "sự cố" lần nữa.

Cậu dụi mặt vào bên cổ anh, hít lấy hương thơm dìu dịu dễ chịu từ Taehyung.

"Anh biết em thương con, nhưng cũng đừng suốt ngày chạy đôn chạy đáo như thế. Dành thời gian nghỉ ngơi đi, em gầy đi rồi đấy."

Jeongguk hôn lên má anh, gật đầu cười nhẹ.

"Tới giờ cơm tối rồi. Anh muốn ăn gì không?" Jeongguk nhìn đồng hồ.

Bởi vì cậu tan làm lúc sáu giờ, nên sau khi về nhà đã cùng Taehyung đi trung tâm thương mại mua sắm. Hiện giờ đã bảy giờ mười lăm phút, về nhà không kịp nấu ăn nên cả hai quyết định kiếm một quán nào đó ăn tối luôn.

Jeongguk không cho Taehyung ăn bậy bạ, cậu dẫn anh tới quán mì Trung Quốc nổi tiếng gần đó.

-

"Em làm gì nhìn anh miết vậy?" Taehyung hỏi khi thấy Jeongguk bỏ tô mì bơ vơ một bên, còn mình thì chống cằm dán mắt lên người anh.

Jeongguk không lên tiếng, ánh nhìn nghiêm túc suy xét của cậu khiến anh hơi chột dạ. Mặc dù đối phương cái gì cũng đã thấy, điều gì cũng đã biết, không hề  giấu diếm. Nhưng mà bị nhìn như lột trần  như vậy thì người nào cũng sẽ cảm thấy ngượng ngùng thôi.

"Taehyung."

Taehyung ngẩng mặt lên.

"Em suy nghĩ kĩ rồi. Chúng ta kết hôn đi."

Taehyung suýt sặc nước mì, anh trợn tròn mắt nhìn cậu, giọng nói có chút bỡ ngỡ, không tin.

"Bây giờ á?"

Jeongguk lắc đầu. "Đợi đứa bé chào đời, em và anh đi đăng ký kết hôn."

"....."

"Em thề là em rất muốn đánh dấu anh ngay lập tức. Nhưng vì anh đang mang thai nên không thể. Em hứa với anh, khi con mình chào đời, đến một ngón chân anh cũng đừng hòng bước xuống giường."

Jeongguk đã luôn muốn đánh dấu Taehyung từ rất lâu. Nhưng cuối cùng chỉ có thể cố lưu mùi hương trên người anh nhiều nhất có thể. Một khi đã đánh dấu anh rồi thì không một ai có thể bén mảng tới gần Taehyung được nữa. Chỉ việc nghĩ tới thôi đã làm Jeongguk cảm thấy vô cùng hài lòng.

Ngược lại với vẻ mặt đắc ý của Jeongguk, Taehyung bên này lần nữa sặc nước. Anh cầm khăn lau bên khoé môi, lườm cậu người yêu của mình cháy lửa.

"Em bị chứng ám ảnh Kim Taehyung à?"

Jeongguk không biết xấu hổ, gật đầu.

"Anh đoán đúng rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro