4. Consequences

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè. Chẳng phải biểu hiện của cậu dạo này lạ lắm hay sao?" Jimin nhìn Taehyung ói đến tái xanh mặt mày sau khi nhìn thấy dâu tây, món mà anh thích nhất trên đời, khó hiểu hỏi một câu.

Taehyung ói đến đau cả ruột mới ngừng lại, đứng lên bước đi xiên vẹo đến bồn rửa tay súc miệng sơ qua.

"Không phải cậu bị bệnh đấy chứ? Dạo này tớ thấy cậu hay mệt mỏi lắm."

Taehyung lắc đầu, "Thiếu ngủ thôi."

Anh xoa xoa ngực mình, cảm giác căng cứng và tức ngực tràn tới khiến anh có chút khó chịu. Cũng chẳng biết có phải vì Jeongguk hay trêu đùa ngực anh hay không mà dạo gần đây ngực anh hay căng cứng rất khó chịu.

Jimin vuốt vuốt sống lưng Taehyung, thở dài lo lắng. "Thôi mình về đi. Chứ coi bộ tình hình này cậu không ăn uống gì thêm được nữa rồi."

"Ừ. Tớ hơi đau đầu, cậu đưa tớ về nhà đi."

Jimin đỡ Taehyung ra xe, sau khi chỉnh đốn tư thế ngồi cho anh ổn định xong xuôi mới đắp lên người Taehyung cái chăn mỏng mà mình luôn chuẩn bị sẵn.

"Cậu ngủ chút đi. Tới nơi tớ gọi cậu dậy."

"Ừm."

.

.

.

.

.

.

.

"Anh ấy bị sao thế?"

Jeongguk bế Taehyung đang ngủ say đến quên trời quên đất, hai lông mày nhíu lại lo lắng nhìn người nọ.

"Nãy anh mày dẫn Taehyung nó đi ăn, ai dè nó vừa nhìn thấy đồ ăn là ói đến mất hồn mất vía. Anh thấy cậu ấy mệt quá mới đưa cậu ấy về." Jimin theo thói quen vuốt tóc ngược ra sau, "Dạo này Taehyung không được khoẻ cho lắm, có phải chú mày hành xác nó quá không đấy?"

Jeongguk xốc nhẹ Taehyung lên, "Cũng không đến phiên anh quản."

Hai thằng đàn ông bàn chuyện nhạy cảm trước cửa nhà cũng không biết ngượng. Ngược lại còn cãi nhau lớn tiếng, không ai chịu nhường ai. Nếu chẳng phải Taehyung vì tiếng ồn làm cho khó chịu mà hừ một tiếng trong vô thức thì có lẽ cuộc cãi vã này còn kéo dài thêm mấy chục phút nữa.

Sau khi tiễn (đuổi) Jimin đi về, Jeongguk mới bế Taehyung lên phòng và đặt ngay ngắn xuống giường.

Cậu lau sơ mặt mũi và tay chân anh cho sạch bụi bẩn, rồi thay ra cho anh bộ đồ ngủ bằng lụa thoải mái.

Trong lúc cởi bỏ quần tây đen của anh, Jeongguk tiện tay giúp anh bôi thêm thuốc mỡ sau cơn mây mưa ban sáng.

Nhìn lại gương mặt mệt mỏi của Taehyung đang say ngủ, Jeongguk tính toán trong lòng mấy hồi. Nhận ra quả thật gần đây bản thân không có mất kiểm soát làm anh như tháng trước, nhưng ngược lại tần suất làm tình của cả hai lại tăng đáng kể. Tuy không làm tới sáng, nhưng hầu như đêm nào cũng làm. Vô tình khiến cho bên dưới Taehyung thậm chí còn không kịp hết đau mà còn sưng tấy như sắp rách tới nơi.

Jeongguk tự trách mình tinh trùng thượng não, cúi đầu hôn lên trán anh thật nhẹ nhàng. Tự hứa sau này sẽ tiết chế lại, nếu không người chịu thiệt sẽ là Taehyung nhưng người đau lòng lại chính là mình.

"Jeongguk....Guk..." Taehyung đang ngủ yên đột nhiên cựa quậy, lông mày anh nhíu chặt lại khó chịu khẽ kêu tên cậu.

Jeongguk áp tay lên gò má Taehyung lay lay, "Em đây em đây. Sao thế Tae?"

"Ngực anh...ngực anh khó chịu...." Taehyung mắt vẫn nhắm nghiền nhưng tay đã lột luôn áo thun ra để lộ khuôn ngực khoẻ khoắn hằn lên li ti dấu hôn đỏ.

Taehyung bắt lấy tay Jeongguk đặt lên ngực mình xoa xoa, hơi ấm và lực tay cậu tác động lên khiến cơn căng cứng giảm đi đáng kể.

Jeongguk hiện giờ trông thấy Taehyung khiêu gợi như thế không tránh khỏi bên dưới đã bán cương. Nhưng ý nghĩ vừa rồi vẫn không bị gạt đi, cậu buộc phải tiết chế để bảo vệ sức khoẻ của anh.

"Jeongguk...ngậm..."

Cậu thở dài chịu đựng cúi đầu ngậm lấy đầu ngực anh mút máp, rồi lại phát hiện điều gì đó lạ là. Sao ngực Taehyung lại có chút bự hơn mọi ngày thế? Mà thôi bỏ qua đi, hiếm khi nào Taehyung mê man chủ động thế này, hưởng thụ một chút đã.

Đầu lưỡi Jeongguk vờn lấy ngực Taehyung liến mút, bên phía còn lại được cậu dùng tay xoa bóp đến đỏ tấy. Hàm răng bén cạ cạ vào đầu ti anh, khiến Taehyung bị chọc đến dễ chịu không tưởng nổi.

Jeongguk ngậm lấy ngực anh cả buổi trời không nhả, như mấy đứa trẻ bám lấy khư khư ti mẹ. Taehyung đẩy lùi được cơn đau đầu ngực liền chìm vào giấc ngủ lần nữa, để mặc Jeongguk cứ tự chơi đùa một mình.

Tay cậu vuốt ve làn da mịn màng của anh người thương, tay chạm đến lưng quần liền không kiềm được tụt thẳng xuống. Ban nãy thay đồ cho anh không có mặc lại cho Taehyung quần lót, thành ra hiện tại mọi mỹ cảnh đều phơi bày ra trước mắt.

Ngón tay Jeongguk ngứa ngáy gãi gãi quanh miệng huyệt đỏ tấy, xoa xoa ấn ấn chọc Taehyung rùng mình một phen. Cậu không có ý định tiến vào, bên dưới Taehyung còn sưng đến vậy, nếu bây giờ cậu mà tiến vào chắc hẳn sẽ hỏng mất.

Nhìn xuống cậu bé đã cương đến khó chịu của mình, Jeongguk thở dài.

"Thôi đành tự giải quyết vậy."



-

Taehyung thẩn thờ ngồi nhìn tờ giấy xét nghiệm, cảm thấy tay mình run đến độ cả tờ giấy mỏng như vậy cũng sắp cầm không nổi nữa rồi.

Nhớ lại cuộc nói chuyện ban nãy với bác sĩ, Taehyung thấy mình sắp phát điên tới nơi rồi.

"Dạo gần đây cậu hay mất ngủ, căng tức ngực và chán ăn?"  Bác sĩ đánh mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới.

Taehyung gật đầu thay câu trả lời.

"Vậy có hay buồn nôn và đau đầu không?" Bác sĩ lại đặt thêm câu hỏi.

Taehyung lần nữa gật đầu.

Bác sĩ nhìn vào sổ khám bệnh, nơi in đậm dòng chữ Omega kèm theo cái tên Kim Taehyung. Ông lướt nhìn một lượt lần nữa, dừng lại ở bụng dưới của cậu một lúc rồi lại hỏi.

"Gần đây có quan hệ tình dục hay không?"

Taehyung không có ý giấu diếm. "Thường xuyên quan hệ ạ."

Và rồi ngay sau đó bác sĩ liền kêu Taehyung sang khoa sản để xét nghiệm. Anh khi đó còn đang khó hiểu, mơ mơ màng màng đi theo chỉ dẫn của y tá. Cho đến khi hoàn thành xong cách thủ tục và xét nghiệm. Cầm trên tay tờ giấy kết quả với dòng chữ màu đen nhưng vô cùng chói mắt : Có thai.

Taehyung thậm chí còn tưởng xét nghiệm sai nếu như anh không chợt nhớ ra cái lần Jeongguk bịt chặt lỗ nhỏ của anh để tinh dịch không chảy ra ngoài kia khiến anh nuốt trọn đủ tinh dịch để hoài thai hay lần phát tình gần đây của Jeongguk, cả hai đã làm tình liền ba ngày ba đêm và anh đã nuốt không chừa giọt nào từ Jeongguk và thậm chí còn quên cả việc uống thuốc tránh thai.

Đó là hậu quả của việc làm tình quá sức và khi Taehyung tỉnh dậy thì anh đã quá mệt để nghĩ thêm điều gì khác hoặc là quá bận để xử lý công việc tồn đọng lại của mình.

Và rồi nhận lại kết quả là đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro