1. Nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà họ Kim có 2 người con trai, anh cả là Kim Seok-jin là con do Kim Bon Hwa và vợ chính thức là Wang Chaewon sinh ra. còn em trai là Kim TaeHyung do lúc ông được phái đi làm nội gián ở một băng đảng tên Sùng Liên thì ông đã qua lại với Woo So-hee con gái của lão chủ quản Woo Chun Ae mà sinh ra cậu. Ba Kim dường như bị đắm chìm vào những thói hư, tật xấu và ông đã quên mình là một cảnh sát. Khi đang trao đổi hàng cấm trên tàu thì bị cảnh sát bắt giữ, mẹ của cậu nhảy xuống biển đang thoát thân không rõ sống chết ra sao, ông ngoại cậu do chống cự nên bị cảnh sát bắn chết ngay tại hiện trường. Lúc trở về với cảnh đội, ông bị cấp trên trách mắng và không cho thăng chức cho ông không khi mẹ Kim biết được chuyện lỗi lầm đó bà đã sốc và lâm bệnh nặng cũng may là qua khỏi chỉ là cơ thể hơi yếu không được như trước thôi, những thứ đó chính là lý do ba Kim đâm ra căm ghét cậu. Ông lúc nào cũng yêu thương, chìu chuộng Seok-jin, y muốn gì có đó còn cậu thì không mà lúc nhỏ thì ai mà không thích đồ chơi bánh kẹo chứ nên có một lần cậu giành của y để có được khi bị ba Kim thấy ông đã mắng cậu rất nhiều thậm chí còn đánh cậu để mông bị chảy máu luôn, mẹ Kim luôn thương cả hai như nhau, bà thấy thế sợ sau này lỡ ông nặng tay hơn nên mới đưa TaeHyung sang nhà bà nội ở. Hai anh em trở nên có khoảng cách từ đó. Nhờ vòng tay của bà nội dạy dỗ nuôi nấng mà cậu đã lớn khôn, hiền lành, ngoan ngoãn còn trở thành một cảnh sát tốt cả xã hội nữa.

~ 5:30 AM, Nhà của TaeHyung và bà nội~
Hôm nay là thứ 2, như mọi khi Kim TaeHyung vẫn thức dậy thật sớm tắm rửa sạch sẽ, rồi lăn vào bếp chuẩn bị cho mình và bà nội. Dù bà đã dặn câu không biết bao nhiêu lần rồi là cậu cứ việc ngủ dậy muộn thêm một chút đi để bà nấu thức ăn cho mà cậu cứ kiên quyết không để bà làm cứ tự mình làm thôi. Bữa nay cũng vậy, sau khi vệ sinh cá nhân và thay bộ đồ thành bộ vest với quần, áo ngoài và cà vạt mà đen còn áo sơ mi ở trong màu trắng thật tươm tất xong cậu liền bước vào nhà bếp, đeo tạp dề vào để nấu món soup gà cho bữa sáng. Do là cậu làm trong bộ phận điều tra các vụ án nên không cần mặc quân phục để tiện ra ngoài làm nhiệm vụ mà không ai biết cậu là cảnh sát. Mùi thơm nức của món ăn cộng thêm những lần va chạm của những đồ dùng bếp núc do cậu vô tình tạo ra đã làm bà nội thức giấc. Bà vừa từ phòng của mình đi ra vừa trách như thường ngày bà vẫn nói:

- "Đã nói là cháu cứ ngủ thêm chút nữa đi để bà làm cho mà, sao cháu cứ mãi không nghe già này thế?" 

Bà mắng cậu với giọng điệu rất lo lắng cho sức khỏe của cậu vì ngày nào cũng bận đến khong có thời gian đi vệ sinh luôn nói chi đến nghỉ ngơi, có khi tới mấy ngày cậu không về nhà luôn.

Cậu từ trong bếp bước tới mỗi bên tay cầm 1 chén soup thơm ngon, đặt xuống bàn, kéo ghế ra ngồi, bắt đầu đáp lại lời bà với giọng nó trầm ấm, lễ phép

 " Bà à! Bà đã chăm sóc cháu hai mươi mấy năm nay rồi sau này bà cứ an tâm dưỡng lão đi còn lại để cháu sẽ lo hết được không ạ? Còn bây giờ cháu mời bà ăn soup gà đặc biệt không đâu sánh bằng của vua đầu bếp Kim TaeHyung ạ! Hì Hì"- Nói xong cậu bắt đầu cười ngại vì độ tự luyến của bản thân. Cậu chỉ dám thể cái này với bà thôi chứ chưa ai được thấy đâu nha. Nội húp xong lại nữa đùa nữa thiệt nói với cậu:

- "Cháu mau mau mà tìm nửa còn lại để chăm sóc cháu đi thì già đây mới an tâm dưỡng lão."


- "Thưa bà! Cháu cò trẻ mà bà cứ bắt cháu kết hôn sớm làm gì vậy ạ? Cháu chỉ cần có bà bên cạnh thôi ạ!" - với giọng nịnh nọt cậu đáp lại.

- "Thôi bớt nịnh dùm tôi đi ông tướng, cháu đã 27 tuổi rồi còn trẻ gì nữa chứ! Hai mươi mấy năm nay cháu chỉ có dẫn mỗi cái thằng Min Yoongi về ra mắt bà thôi nhưng giờ 2 đứa cũng đường ai nấy đi rồi, giờ mà còn chưa dẫn nữa hay cháu định đợi sau này bà xuống dưới đó gặp ông cháu rồi cháu mới dẫn người ta tới mộ của chúng ta à?" 

 Sáng nào nội Kim răng đe cậu như thế đấy riết rồi cậu thuộc luôn, Nhưng hôm nay khác cái là bà lôi tới chuyện chết chóc làm cậu một phần lo lắng và không vui nên đành phải đáp lại bà để bà đừng nghĩ tiêu cực như vậy nữa:

- "Bà à! Cháu sẽ tìm và dẫn về ra mắt bà sớm thôi mà, nhưng bà phải sống thật khỏe mạnh và thật lâu nhé, cháu cũng muốn bà cũng được nhìn thấy cháu kết hôn, sinh con lắm ạ! Thôi cháu trễ giờ rồi, cháu thưa bà cháu đi làm ạ!" 

Vội khoác áo vest và đi giày vào vẫn không quên lễ phép thưa bà rồi mới đi.

- "Cháu ngoan của ta phải vậy mới đúng ý của bà chứ, đi làm cẩn thận nghe cháu"

 Nội Kim nghe TaeHyung nói thế liền đổi vẻ mặt vô cùng mãn nguyện. Cậu nghe bà nói vậy liện dạ xong tíc tốc lên chiếc Ducati của mình đến cục cảnh sát. Bữa sáng vui vẻ như thế đã kết thúc.


~ 8:00 AM, Cục Cảnh Sát Hàn Quốc~

Sau gần 1 tiếng đồng hồ chạy xe thì cậu cũng tới được cơ quan, cậu có chức vụ là cảnh vĩ trong bộ phận tổ điều tra nên mấy cấp dưới nhìn thấy cậu đều phải thốt lên 2 từ " sếp Kim" bằng bộ dạng nghiêm túc. Như thấy vậy, cậu quay sang gật đầu một cái với mọi người. Cậu vào thang máy lên tới tầng 3 của tổ bộ phận mà cậu làm việc, cậu tiếng vào bàn làm việc, trước tiến là mở khóa hộc tủ cá nhân để lấy khẩu súng ngắn ra sau đó nhét bên hông người mình. Do cậu làm trong đội điều tra và phá án nên được mang theo súng bên mình. TaeHyung bắt đầu ngồi vào bàn làm việc bắt đầu xem các tài liệu của vụ án buôn ma túy, buôn người xuyên quốc tế mà mình đang theo và thêm việc mở máy tính ra để xem hoặc tra các thông tin bổ sung nếu cần thiết. Làm được một lúc thì nghe các đồng nghiệp xung quanh cất lên tiếng " sếp Lee" người đàn ông với ngoại hình cao rao, điển trai tiến lại chỗ cậu chính là Lee Jong-suk - giữ cảnh vụ quan và là chỉ huy của bộ phận điều tra, TaeHyung vội vàng đứng lên cúi đầu chào sếp ta như những đồng nghiệp khác, người nọ bằng chất giọng khàn khàn, nghiêm túc yêu cầu cậu:

- "Kim TaeHyung! đi với tôi một chút, tôi có chuyện cần nói với cậu."

- "Yes sir!"- Cậu đáp lại một cách nhanh chóng.

Cậu đi theo sếp Lee ra một quán cà phê gần cơ quan, sếp tỉ mỉ chọn bàn ở trên lầu vắng vẻ và góc khuất ít ai thấy và camera khó thấy được vì trong cảnh đội đang có gián điệp do đám xã hội đen phái vào nên nhất cử nhất động đều phải cẩn thận từng chút một để thế trận không bị bại lộ. Cả hai ngồi xuống, TaeHyung thắc mắc hỏi cấp trên trước:

- "Sếp gọi em ra đây chắc hẳn là vụ án có manh mối gì mới phải không sếp?"  

Trong đầu cậu hiện lên nguyên cái dấu chấm hỏi chà bá luôn và thêm một phần là hồi hộp vì vụ án này đã điều tra khá lâu rồi nhưng chưa có tiến triển gì nhiều nếu mà cứ tiếp tục kéo dài thì vụ án sẽ bị đình chỉ điều tra đám tội phạm sẽ tiếp tục nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

- "Không vụ án chưa có thêm manh mối gì cả! Vì thế tôi muốn đổi phương án điều tra nên gọi ra đây để trao đổi" - Sếp Lee cất tiếng nhỏ nhất có thể chỉ để cậu Kim nghe thấy thôi.

TaeHyung tiếp tục thắc mắc

- "Vậy phương án mới của chúng ta là gì ạ?" 

Sếp Lee không chần chừ nữa mà nói rõ cho cậu nghe luôn:

- "Tôi sẽ phái nội gián trực tiếp tiếp cận điều tra tập đoàn Time mà người tôi chọn không ai khác đó chính là cậu" 

- "Em ạ? Sao em có thể làm được ạ?" 

 Cậu ta đang hoang mang lắm phải rồi làm nội gián không phải chuyện dễ dàng gì cả lỡ bị bại lộ hay bị biến chất thì tính sao với cậu chưa phải diễn xuất trước mặt ai hết nên chưa có kinh nghiệm. Sếp Lee đang cố động viên cậu vì chỉ có cậu mới có thể đảm nhận nhiệm vụ quan trọng này thôi:

- "Phải! Tôi tin câu có thể làm được cậu là người thông minh hơn những người tôi từng tiếp xúc, cậu phải tin vào thực lực của mình chứ" 

- "Nhưng còn bà em thì sao ạ?" - Cậu không lo cho bản thân nhiều bằng lo cho bà đâu lỡ bà không biết được sự thật mà chỉ thấy cái diễn xuất của cậu mà nghĩ cậu bị biến chất thì sao? Còn nếu cậu bị làm sao thì bà sẽ lo lắng mà lâm bệnh mất thôi.

- "Tôi nghĩ chúng ta sẽ đưa bà đi du lịch ở HongKong cùng với mẹ cậu do 2 người là phụ nữ nếu ở đây chưa chắc đã an toàn và tôi đã liên hệ cảnh sát bên đó sẽ cấp nhà an toàn và phái bảo vệ giả là hướng dẫn viên hay một số người dân,... sẽ âm thầm bảo vệ cho hai người vì vụ án này có phần lớn ảnh hưởng tới họ nên họ muốn 2 bên phối hợp điều tra cho nên chúng ta cần giúp gì liên quan tới vụ án thì họ sẽ giúp chúng ta, câu cứ yên tâm về bà và mẹ cậu" - Người nọ đang tận tình giải thích tỉ mỉ để thuyết phục cậu Kim

- "Nhưng em không chắc bản thân sẽ làm tốt ạ." - TaeHyung trả lời với dáng vẻ hết sức rụt rè không phải cậu sợ mình sẽ gặp nguy hiểm mà là sợ bản thân cậu chưa có kinh nghiệm gì về nhiệm vụ khó khăn này.

- "Cậu phải tin vào bản thân mình chứ, TaeHyung dũng cảm của tôi đâu mất rồi? Chẳng lẽ cậu điịnh làm con rùa rụt đầu để cho mấy tên đáng chết kia cứ tiếp tục hại người như thế sao? Cậu thật khiến tôi thất vọng đấy" - Lee Jong-suk nói những điều này với bộ dạng thất vọng tràn trề thiếu niên khi xưa sếp ta quen là người vô cùng dũng cảm chưa từng biết sợ là gì, mà giờ đây sao cậu lại không chút chút tự tin gì cả.

- "Em xin lỗi ạ! Em đã làm một người thất vọng như vậy nhưng sau này sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa đâu ạ! Mấy tên đáng ghét kia sẽ không hại được ai nữa đâu. Em thề là em sẽ bắt gọn hết chúng nếu không bắt được em không phải là Kim TaeHyung" - Tinh thần dũng cảm của ai đó đã về với chủ nhân sau câu mắng của sếp Lee tài ba rồi kìa!

- "Tốt! Phải vậy mới là học trò giỏi của tôi nè" - Tâm trạng của sếp Lee đã vui hơn nhiều khi thấy người học trò đã theo sếp ta từ lúc cậu ấy mới vào ngành đã lấy lại sự tự tin bản chất của mình sếp Lee bắt đầu nói thêm: 

- "Lần này cậu đi không chỉ là làm nội gián không mà còn có một nhiệm vụ nữa đó là tìm lại 2 nội gián dưới quyền của sếp Choi đã bị sát hại 2 tháng trước về đây cho tôi. Nên cậu phải để ý kĩ từng người xung quanh cậu. Tôi sẽ là người liên lạc của cậu. Chúng ta sẽ gặp nhau ở bến tàu vào thứ 2,4,6. Đây là điện thoại phụ của cậu nếu có chuyện gì cấp bách thì gọi điện hay nhắn tin cho tôi. Ngày mai cậu không cần tới cục cảnh sát nữa và bữa tối tôi sẽ dẫn cậu tới chỗ ở bí mật của cậu nếu cậu có bị bại lộ hãy quay về đó sẽ không ai tìm được đâu. Còn bà và mẹ cậu tuần sau sẽ được đưa tới HongKong mọi thứ đã đều sắp xếp sẵn hết rồi cậu yên tâm làm nhiệm vụ nhé! À tối nay cậu về nói với bà cậu đi tôi sẽ bảo Seok-jin nói với mẹ cậu, còn chuyện cậu thực hiện nhiệm vụ này chỉ có tôi và cậu biết thôi Jin và ba cậu đều sẽ không được biết vì để đảm bảo cơ mật vì chúng ta chưa tìm ra được gián điệp trong sở cảnh sát, còn đây làm đối tượng cậu cần theo dõi, hắn ta là Jeon Jungkook là CEO của Time, nhị thiếu gia của nhà họ Jeon nổi tiếng ăn chơi, thường hay qua lại với mấy tổng tài ăn chơi giống hắn và mấy tên đó cậu cũng cần để ý kỹ mọi hành động nhé!"

Vừa nói sếp ta vừa đưa cho cậu coi các bức hình của các đối tượng cần điều tra cho cậu. Đặt vào mắt cậu là hình ảnh của người họ Jeon kia, cậu nghĩ "Người có ngoại hình điển trai như thế sao tính nết lại xấu xí vậy thật uổng phí vẻ đẹp kia mà" Bỏ cái ý nghĩ đấy ra sau đầu khi nghe sếp mình nói xong cậu đáp lại:

- "Vâng em hiểu hết rồi điều mình cần làm rồi ạ! Em sẽ cố gắng hết sức ạ!"

- "Tối nay tôi sẽ vào bộ phận quản lý hồ sơ cảnh đội và sẽ xóa hết thông tin của cậu không còn ai biết cậu là cảnh sát nữa. Trong lúc làm nhiệm vụ phải thật cẩn thẩn nhé!"

- "Yes sir! Em sẽ cố gắng cho nhiệm vụ lần này thành công, đợi em về sếp phải bao em chầu ăn thật thịnh soạn nhé!" - Câu nói được thốt ra với toàn bộ sự hy vọng pha lẫn sự tự tin của cậu Kim.

- "Được tôi hứa với cậu, tôi tin nhất định phải thành công và bình an trở về. Cố lên!" - Sếp Lee rất vui vì cậu đã đặt niềm tin vào bản thân mình và sếp cũng đặt 2000% sự tin tưởng của sếp vào cậu để cậu có thêm nhiều động lực hơn. Sau khi bàn giao nhiệm vụ xong cả hai trở về cục cảnh sát tiếp tục làm việc như trước khi có cuộc nói chuyện ấy. Khoảng 1 giờ trưa thì sếp Lee có gọi cậu vào phòng làm việc của sếp ấy để diễn một vở kịch rằng là họ đang cãi nhau, trong lúc diễn thì TaeHyung mặc dù không muốn nhưng đã phải thốt lên những câu nào là mình không còn muốn làm cảnh sát nữa, và cho rằng cảnh sát là một công việc nhàm chán, khiến cho cả cảnh đội nghĩ rằng sếp Kim đã biến chất. Như vậy, bước đầu tiên là đưa ra lý do đường đường chính chính để rời khỏi cảnh đội mà không bị nghi ngờ đã tạm coi như ổn thỏa chỉ cần ngày mai trên bàn của sếp Lee thêm với một màn kịch nhỏ do sếp ta bố trí nữa là cậu Kim sẽ có thể đường đường chính chính mà rời khỏi cảnh đội.

Bây giờ là 6 giờ tối rồi, cảnh đội cũng đã tan làm hết từ 1 tiếng trước chỉ còn mấy người ở lại do tăng ca trong đó có cậu và sếp Lee. Cậu đang cậm cụi viết những chữ cuối cùng của từ đơn từ chức. Cuối cùng cũng viết xong, cậu đem vào phòng sếp Lee vẫn phải tiếp tục diễn. Khi bước vào phòng, cậu đập đơn từ chức lên bàn giả vờ quát sếp Lee thêm vài câu nữa rồi bước ra khỏi phòng, đóng cửa thật mạnh tay. Cậu Kim quay lại bàn làm việc dọn hết đồ đạc vì cậu đã xin thôi việc rồi mà sau khi dọn xong cậu nhận được tín hiệu của sếp Lee, cậu thang máy đứng đợi sếp vì có camera nên sếp phải lên phòng kĩ thuật giải quyết mấy cái phiền phức đó trước. Rồi cả hai cùng đi lên phòng lưu trữ thông tin thường thì chỉ có nhân viên của bộ phận hay mấy sếp lớn từ cấp cảnh vụ quan trở lên mới được vào mà đương nhiên là sếp Lee được vào rồi tại sếp làm chức cảnh vụ quan mà. Sau khi vào phòng cả hai đeo găng tay để tránh để lại dấu phân tay và bắt đầu tra hồ sơ trên các máy tính vì có rất nhiều hồ sơ nào của các vụ án, các nhân viên của cảnh đội còn bị xáo trộn tùm lum để tránh bị đánh cắp ra bên ngoài, sau một lúc tìm kiếm mới tìm ra được hồ sơ của Kim Taehyung, cậu nhìn chăm chăm vào nó, không đành lòng nhưng cũng phải xóa nó đi, trước khi xóa cậu phải gửi nó qua mail của sếp Lee để sếp giữ nó, sau này có người giở trò cậu có thể về lại đội. Với trình độ IT cao mà cậu Kim đã làm nó trở về y chang lúc ban đầu bộ hồ sơ cũng đã bị xóa vĩnh viễn trong máy tính của sở cảnh sát. Vậy là nhiệm vụ rời khỏi cảnh đội sắp hoàn thành rồi chỉ đợi tới sáng mai nữa thôi là xong.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro